Hoa Sơn Tiên Môn Chương 1169-1170 : Ma Kiếm Phó Chủ Văn Minh

Qua một lát vô số người bay tới cửa tà kiếm văn minh, để xem coi rốt cuộc là ai mà to gan như vậy. Dù là nội hay ngoại bộ tà kiếm văn minh đều như vậy, đúng là không ít người đến xem náo nhiệt. Đương nhiên người có thể hoạt động trong khu vực này đều không phải kẻ yếu.

Kết quả thấy người đứng ở cửa tà kiếm văn minh thì ngây ra. Người này, quá trẻ tuổi rồi.

Mọi người tưởng đâu là lão yêu cự ma nào trong góc di thất địa, thâm sơn cùng cốc, nhưng xem người áo xanh này tối đa không hơn một trăm tuổi. Người chưa đến một trăm tuổi mà dám khiêu chiến trước cửa tà kiếm văn minh, thú vị thật, cũng rất kỳ lạ.

- Người trẻ tuổi như vậy mà dám khiêu chiến với tà kiếm văn minh chúng ta, đúng là đi tìm chết.

- Đợi ta giết hắn!

Một kiếm tu cấp thiên tôn lạnh lùng cười, nói:

- Để ta đi. Ta tới thiên tôn cảnh rồi chưa từng ra tay, bây giờ rốt cuộc có thể đánh một trận.

Người tà kiếm văn minh ai nấy huênh hoang kiêu ngạo, đều kêu gàom uốn giết chết Lục Nguyên, dám tới tà kiếm văn minh khiêu khích.

Lúc này một luồng ma khí đen như mực cuồn cuộn hỗn đục xuất hiện ở không trung.

Dưới ma khí này, dù là ai, thế giới cảnh tam tầng hoặc là thiên tôn cảnh thế giới cảnh thất tầng thậm chí là thế giới cảnh cửu tầng, vân vân đều thấy nghẹt thở, bao gồm Lục Nguyên cũng cảm giác cực kỳ khó thở.

Đây là loại ma khí khổng lồ cỡ nào chứ.

Lúc trước Lục Nguyên gặp Kiếm Ma, nếu nói ma khí của Kiếm Ma tựa con sống thì ma khí của người này như tổng hợp một hệ hành tinh, kém xa đến không thểđo lường. Bão tố ma khí to lớn chớp mắt biến bầu trời di thất địa thành một mảnh tối đen.

Lúc này người bên nội bộ tà kiếm văn minh thụt lùi thật xa, sợ tới gần chỗ này.

Dù là người nội bộ tà kiếm văn minh mới rồi ai nấy hú hét giờ câm như hến.

Ma khí như vậy có thể pahast tay dễ dàng tiêu diệt một cấp thiên tôn.

Cấp thiên tôn ở trước ma khí này tựa con kiến hoi.

- Ma Kiếm phó chủ văn minh đến!

- Đúng vậy, Ma Kiếm phó chủ văn minh đại nhân giáng lâm, người xông tà kiếm văn minh đi tìm chết.

- Ma khí của Ma Kiếm phó chủ văn minh ngày càng đáng sợ, càng lúc càng thâm trầm.

Nghe đám người bàn tán thì người tới đúng là văn minh cấp, còn là Ma Kiếm phó chủ văn minh. Trong tà kiếm văn minh không chỉ có một văn minh cấp mà đến vài người. Ví dụ như Ma Kiếm phó chủ văn minh là một trong số đó, tuy không nỏi tiếng bằng Tà Kiếm phó chủ văn minh nhưng thực lực cao cường.

Một bóng đen to lớn cỡ vạn trượng xuất hiện trên không trung. Thân hình ấy mỗi chỗ đều tràn ngập ma đạo ảo diệu, mỗi chỗ đều viết đầy tinh túy ma đạo, dường như gã chính là ma đạo hóa thân, gã chính là ma đạo chung kết, gã chính là ma đạo đại biểu, gã chính là ma đạo bản thân.

- Một thế giới cảnh bình thường cùng dám đến tà kiếm văn minh? Đúng là đi tìm chết!

Giọng của Ma Kiếm phó chủ văn minh cao to như sấm sét, một bàn tay đen thui to lớn vô cùng tựa núi to ập hướng Lục Nguyên. Chớp mắt bàn tay to đen ba trùm khu vực khiến thời gian ngừng trôi, không gian đông lại. Lúc này Lục Nguyên không thể nhúc nhích một cây ngón tay, không có chút lực lượng, hắn bịđóng băng hoàn toàn. Đây chính là lực lượng của văn minh cấp, có thể bóp nát Lục Nguyên như nghiền chết một con kiến. Ma Kiếm phó chủ văn minh không lập tức đè bẹp Lục Nguyên, gã phải dùng tốc độ thật chậm buông xuống cái chết, muốn hiệu quả rung động, giết gà dọa khỉ.

Lực lượng thật mạnh, nếu không phải có bí quyết Chu Thanh Huyền dạy cho thì mình tuyệt đối không dám tới đây.

Lục Nguyên há mồm nói:

- Ồ, không lẽ bây giờ tà kiếm văn minh đã hoàn toàn sa đọa, không để ý quy tắc kiếm kỷ nguyên kiếm giả?

Bàn tay to ma khí khựng giữa không trung:

- Tiểu tử, ngươi biết quy tắc kiếm kỷ nguyên kiếm giả?

Lục Nguyên lạnh nhạt nói:

- Đương nhiên ta biết quy tắc kiếm kỷ nguyên kiếm giả. Năm đó kiếm cổ văn minh và tà kiếm văn minh đều tuân theo quy tắc, vì đây là lời hứa với kiếm nguyên điểm, nếu dám vi phạm thì trời tru đất diệt, văn minh tiêu kiếp.

Bí quyết Chu Thanh Huyền dạy có tổng cộng hai điểm, thứ nhất là thích ứng thiết tắc, khiến Lục Nguyên mở mắt sáng tỏ đại ý thích ứng thiết tắc. Điểm thứ hai chính là một quy tắc của Kiếm Chủ. Trong Kiếm Chủ không chỉ có một mình kiếm cổ văn minh là kiếm văn minh, còn có mấy văn minh liên quan đến kiếm như tà kiếm văn minh. Mấy kiếm văn minh này đều từng thề rằng tuân theo một quy định do kiếm cổ văn minh chếđịnh ra.

Quy định chính là quy tắc khiêu chiến.

Nếu một người có thể khiêu chiến thắng một số kiếm đường của kiếm văn minh, ví dụ như Nhắm Mắt Kiếm Đường, Ngồi Đánh kiếm pháp kiếm đường, nằm đánh kiếm kiếm đường thì có thể khiến kiếm văn minh đồng ý một yêu cầu không tính quá mức. Cho nên mới có quy tắc này, bởi vì kỷ nguyên trước chính là kiếm kỷ nguyên, kiếm thuật càng cao thì càng tuyệt.

Kiếm cổ văn minh vì khích lệ mọi người luyện kiếm, bảo tồn càng nhiều thiên tài kiếm đạo nên mới đặt ra quy tắc này.

Chu Thanh Huyền năm đó cùng Tà Kiếm phó chủ văn minh là kẻ địch nhưng biết Tà Kiếm phó chủ văn minh sẽ tuân theo quy tắc này, vậy nên mới nói chuyện đó cho Lục Nguyên biết, để hắn giải quyết.

Nhưng kỷ nguyên trước cái loại khiêu chiến kiếm pháp kiếm văn minh tuy bình thường xuất hiện nhưng không ai thắng, bởi vì kiếm pháp của kiếm văn minh rất nhiều kiếm đường, đâu dễ dàng thắng.

Ma chưởng to lớn trên không trung vẫn khựng ở đó:

- Ngươi muốn khiêu chiến tất cả luyện kiếm đường của tà kiếm văn minh ta? Khiêu chiến kiếm pháp của tà kiếm văn minh ta?

Lục Nguyên gật đầu đáp:

- Đúng.

Ma Kiếm phó chủ văn minh quát dài:

- Tốt lắm, nếu ngươi đã hiểu quy tắc của kỷ nguyên trước vậy thì cứ làm theo điều đó đi, nhưng nếu ngươi khiêu chiến thất bại thì phải lập tức bị ta giết, ngươi có gì phản đối không!?

Lục Nguyên gật đầu, đồng ý:

- Không phản đối.

- Nếu muốn khiêu chiến thì tính ta vào.

Có một thanh âm vang lên, đó là từ bạch y thanh niên tuấn mỹ. Bạch y thanh niên toàn thân có tiên khí nhàn nhạt. Lục Nguyên nghiêng đầu xem, phát hiện kẻ đến chính là Cố Thu Thủy. Không sai, là Cố Thu Thủy lúc thử thách trung ương thiên triều, nắm giữ thiên kiếm ý từng thắng hắn một lần. Cố Thu Thủy sau thử thách trung ương thiên triều thì tham gia vào tiên cổ văn minh. Gã có tiềm lực to lớn, có khí vận to lớn, ở tiên cổ văn minh gặp vô số kỳ ngộ, tu vi bây giờ cũng siêu tuyệt bất phàm, đến thế giới cảnh nhị tầng. Kiếm thuật của gã cũng không bình thường, năm đó Cố Thu Thủy nổi tiếng kinh thiên nhất kiếm.

Bây giờ gã đến đây chuyện cũng đơn giản, gã xuất thân từ Tây Cương Đại Thụy quốc Hoán Hoa kiếm phái. Lần này tà kiếm văn minh công kích không chỉ riêng tập trung vào Nam Cương mà là tứ vực, Tà Phiên Thiên đi Nam Cương, Tà Phiên Vân đi Tây Cương. Cố Thu Thủy nhận được tin tức chạy tới thì đã muộn, người Tây Cương toàn bộ bị bắt. Vốn tính tình của Cố Thu Thủy cương cường, trong phút chốc không muốn nhờ vào tiên cổ văn minh. Lại nói ở tiên cổ văn minh gã có đắc tội với người cho nên tự mình lẻn vào đây, muốn xem coi có cách gì giải quyết không. Nhưng gã ẩn nấp ở tà kiếm văn minh lâu rồi mà không nghĩ ra cách gì, đang vắt óc thì Lục Nguyên xuất hiện.


Tiếp theo là Ma Kiếm phó chủ văn minh xuất hiện. Cố Thu Thủy có nhận ra Lục Nguyên, thầm nhủ hắn lỗ mãng như vậy sẽ chết trong tay Ma Kiếm phó chủ văn minh, ai dè nghe nói khiêu chiến tất cả luyện kiếm đường của tà kiếm văn minh liền có thể giải cứu môn phái của mình, thế là lập tức đứng dậy muốn khiêu chiến luyện kiếm đường của tà kiếm văn minh.

Năm đó Lục Nguyên tham gia thử thách trung ương thiên triều chung với một đám mạnh nhất.

Dù là nhóm người các đợt cũng không ai sánh bằng cùng nhóm với hắn, thật là khí vận, thiên tài đại tập hợp. Một đám người xếp hạng hàng đầu, tất cảđều có tương lai rộng mở.

Ví dụ như Sư Phi Tiên, năm đó xếp hạng thứ chín, tiến vào Vô Thượng Đại Giáo như Kiếm Môn, dưới tình huống này đã lăn lộn đến tu vi hỗn động cảnh lục tầng.

Cố Thu Thủy năm đó xếp hạng ba, tiến vào tiên cổ văn minh, cho nên bây giờ gã có thực lực thế giới cảnh nhất tầng cũng rất bình thường.

Khi Cố Thu Thủy thì nhìn đến Lục Nguyên.

Gã ở trong tiên cổ văn minh trung ương thiên triều tu hành, mặc dù đa số không ra ngoài nhưng tai không điếc, đối với cái tên Lục Nguyên như sấm bên tai. Thường ngày gã không ngừng nhắc nhở chính mình, Lục Nguyên còn mạnh như vậy thì mình phải biến càng cường hơn nữa. Chính vì khích lệ như vậy cộng thêm một ít kỳ ngộ kinh thiên, bây giờ gã đã tới tu vi thế giới cảnh nhị tầng.

Không chỉ là vậy, kiếm pháp của Cố Thu Thủy cũng là cao tuyệt.

Năm đó gã thắng Lục Nguyên một lần, bây giờ gặp gỡ hắn, một dù danh tiếng của hắn lớn hơn nhưng sâu trong lòng gã cho rằng kiếm pháp mình tuyệt đối không kém gì Lục Nguyên.

Lần này gã muốn khiêu chiến kiếm thuật tà kiếm văn minh, muốn khiêu chiến nhiều kiếm đường trong đó, có một phần là muốn so bì kiếm pháp với Lục Nguyên.

Cố Thu Thủy xuất hiện lại vang một giọng nói.

- Vậy thêm ta nữa chắc không tính nhiều?

Đó là một giọng nói trong trẻo lạnh lùng, sau đó một kiếm khách cực kỳ sắc bén xuất hiện. Kếm khách diện mạo bình thường nhưng tay luôn đặt trên chuôi kiếm, kiếm của gã khá lạ lùng, kiếm không có vỏ.

Lại là một người quen.

Phi Kiếm Khách đến từ phương bắc Đại Cổ Thành, năm đó thử thách trung ương thiên triều xếp hạng sau, đi theo Lý Cầu Hoan tiến vào trong phật cổ văn minh. Sau khi gã vào phật cổ văn minh rồi phật pháp nhật ích tinh thâm, Phi Kiếm Khách thì không có chút phật tính, mỗi ngày nghe kinh phật rất là chán, đương nhiên Phi Kiếm Khách không thấy ghét. Phi Kiếm Khách là loại người vì giết một người mà có thể chờ năm năm, mai phục ở một chỗ không nhúc nhích. Năm năm không nhúc nhích vì mai phục một người, có thể thấy tính kiên nhẫn đáng sợ đến mức nào.

Trong phật cổ văn minh Phi Kiếm Khách phát hiện có một cách luyện kiếm, lấy kiếm chém phật. Kiếm khí của gã sắc bén chắn phật khí từ kinh phật tản ra, cuối cùng kiếm khí càng lúc càng mạnh, kiếm pháp càng lúc càng thâm. Phi Kiếm Khách ở trong phật cổ văn minh tuyệt đối là kẻ quái dị, còn là loại không được xem trọng. Nhưng dù là vậy thì Phi Kiếm Khách dựa vào bản lĩnh của mình đến thế giới cảnh nhất tầng.

Lý do Phi Kiếm Khách trở về là bởi vì một người từng giúp gã bị tà kiếm văn minh bắt, cho nên gã tới đây.

Gã và Cố Thu Thủy giống nhau, đều ẩn núp một góc nghĩ cách, kết quả bây giờ Lục Nguyên xuất hiện, mà còn tìm ra một cách cho nên gã xuất hiện.

- Vậy tính thêm ta chắc không thành vấn đề?

Người lên tiếng chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm. Người này diện mạo anh tuấn, tuổi khoảng ba mươi, toát ra vẻ thong dong tự tại, lưng cõng một thanh tiên kiếm, tên kiếp là Điệp Luyến Hoa. Người này chính là một truyền thuyết phương đông Đại Dịch quốc, Yến Phi Nhất.

Yến Phi Nhất là một thần thoại của Đại Dịch quốc, rất sớm đã là đệ nhất cao thủ phương đông Đại Dịch quốc, đã tiến vào di thất địa. Lần này gã nghe nói phương đông Đại Dịch quốc gặp nạn, nhiều người bị bắt nên gã là đệ nhất cao thủ xuất thân từĐại Dịch quốc ra mặt. Gã không quen biết đám Lục Nguyên, Yến Phi Nhất pháp lực cao tuyệt, đến cảnh giới thế giới cảnh ngũ tầng.

Hiện tại đoàn người có tổng cộng bốn người.

Gồm Lục Nguyên, thế giới cảnh lục tầng.

Cố Thu Thủy, thế giới cảnh nhị tầng.

Phi Kiếm Khách, thế giới cảnh nhất tầng.

Yến Phi Nhất, thế giới cảnh ngũ tầng.

Ba người trước đều xuất thân từ thử thách trung ương thiên triều, xếp hạng khi ấy là Lục Nguyên thứ mười chín, Cố Thu Thủy thứ ba, Phi Kiếm Khách thứ sáu. Yến Phi Nhất là thần thoại phương đông Đại Dịch quốc, tuổi lớn hơn ba người trước rất nhiều. Bốn người đều muốn xông tà kiếm văn minh, khiêu chiến kiếm pháp của tà kiếm văn minh.

Đương nhiên pháp lực của những người này mạnh yếu không có bao nhiêu tác dụng, vì đây là đấu về kiếm pháp chứ không phải pháp lực, phải xem kiếm pháp của ai tuyệt diệu hơn.

Không trung truyền đến giọng ồm ồm như sấm của Ma Kiếm phó chủ văn minh:

- Tốt lắm, tổng cộng bốn người, các ngươi đã quyết định khiêu chiến thì bắt đầu đi!

- Tà kiếm văn minh chúng ta có năm kiếm đường là Vô Pháp Lực kiếm đường, Mi Mao Kiếm Đường, Ngồi Đánh kiếm đường, Nhắm Mắt Đánh kiếm đường, và Nằm Đánh Kiếm Đường. Năm loại kiếm đường đối ứng là dưới tình huống không có pháp lực đánh, dùng lông mày hóa kiếm đánh, ngồi không nhúc nhích đánh kiếm, nhắm mắt thần thức quấy nhiễu hoàn toàn bị ngăn cản đánh, cuối cùng là nằm đánh kiếm. Cơ bản là trong đủ loại hoàn cảnh luyện kiếm kiếm đường. Cái gọi là kiếm pháp khiêu chiến tà kiếm văn minh chính là toàn bộ thắng năm kiếm đường.

- Dựa theo quy tắc của kỷ nguyên trước, người văn minh cảnh tà kiếm văn minh sẽ không ra tay, nhưng tất cả người dưới văn minh cảnh đều ra tay.

- Ban đầu Lục Nguyên dám khiêu khích tà kiếm văn minh chúng ta, khiêu chiến thất bại, giết. Ba người khác nếu khiêu chiến thất bại, giam!

- Hiện tại bắt đầu!

Cứ thế bắt đầu, người ngoài tà kiếm văn minh nếu có giao tình với tà kiếm văn minh lập tức lẫn vào xem trò hay, nếu không có giao tình chỉđành thầm than, xem ra không xem kịch vui được rồi. Tất nhiên lúc này nhiều người đều thầm thắc mắc, thanh y thanh niên đó rốt cuộc từ đâu đến, lại hiểu quy tắc kỷ nguyên trước. Người di thất địa đa số không ai biết kỷ nguyên trước có loại quy tắc này.

Lục Nguyên đang cảm thán, tà kiếm văn minh đúng là tà kiếm văn minh, thấy không thật là chuyên nghiệp quá đi, đủ loại kiếm đường khác nhau để thích ứng các loại hoàn cảnh, cái này mới gọi là chuyên nghiệp. So sánh thì dù là Hiển Kiếm Môn hay Ẩn Kiếm tông mức độ chuyên nghiệp kém xa lắc xa lơ, không thể sánh bằng được.

Bây giờ sắp bắt đầu xông kiếm đường thứ nhất, Mi Mao Kiếm Đường.

Mi Mao Kiếm Đường ở một góc Tà Kiếm đại lục, Ma Kiếm phó chủ văn minh sớm quay về chỗ gã tu hành rồi, do một vị Tà Cực Thiên Tôn xử lý chuyện này. Tà Cực Thiên Tôn có pháp lực thế giới cảnh thập tầng, toàn thân bão tố tà khí, cực kỳ tà dị. Người đi theo sau lưng gã đều cảm nhận hơi thở khủng bố, dường như có một vòng xoáy tà khí toát ra từ người gã. Đương nhiên mặc dù gã là thế giới cảnh thập tầng nhưng bàn về khí thế thì kém xa của Ma Kiếm phó chủ văn minh văn minh cảnh, giữa hai người chênh lệch quá lớn, khó mà tưởng tượng. Dù là thế giới cảnh thập tầng thì chênh lệch với văn minh cảnh lớn quá sức tưởng tượng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoa-son-tien-mon/chuong-948/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận