Diệt tình thân pháp, diệt tình đoạn tính, vô tình vô nghĩa, không có ràng buộc mới chạy nhanh nhất. Diệt Luân phó chủ văn minh cho rằng bộ diệt tình thân pháp của gã khá hay, có thể trốn nhanh hơn. Thân hình gã chớp mắt biến mất ngoài năm vạn dặm. Gã liên tục chạy vài bước đã hơn mười vạn dặm. Nghĩ rằng Lý Thái Sử chắc không đuổi theo kịp, gã thở phào một hơi.
- A, đây là tốc độ của ngươi sao? Chậm chạp quá.
Gã mới thở ra thì bên tai vang giọng của Lý Thái Sử. Lòng gã thít chặt, một đại thủ pháp lực to lớn không gì sánh bằng đè hướng gã, ẩn chứa pháp lực càng cao hơn cả trời, sâu hơn cả vực sâu vô tận, một chưởng ập đến có thể dễ dàng bóp nát vô số tinh thần.
*Ầm!*
Diệt Luân phó chủ văn minh bất lực không thể phản kháng đại thủ pháp lực nặng nề đánh trúng. Chớp mắt Diệt Luân phó chủ văn minh bị một chưởng này đánh chết, diệt luân tiểu thiên thế giới của gã hoàn toàn hủy diệt. Trong tay Diệt Luân phó chủ văn minh không có vật gì tốt, dù gì chỉ là một phó chủ văn minh pháp lực hai kỷ nguyên mà thôi.
Một phó chủ văn minh chết đi, Lục Nguyên không có gì rung động, di chuyển trở lại bên ngoài nho chi văn minh tiểu thiên thế giới. Bên ngoài nho chi văn minh tiểu thiên thế giới tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Nguyên.
Khí Tiết phó chủ văn minh hỏi:
- Diệt Luân phó chủ văn minh đâu?
Lục Nguyên hời hợt đáp:
- Chết rồi, tốc độ của gã quá chậm.
Lý Thái Sử lần này trở về khiến người quá kinh ngạc, ban đầu mọi người cho rằng hắn không có khả năng là đối thủ của Diệt Luân phó chủ văn minh nhưng hắn lập tức bày ra thực lực văn minh cảnh. Mọi người cho rằng hắn đã đột phá đến văn minh cảnh thì chắc là pháp lực một kỷ nguyên, ai dè hắn bày ra pháp lực ít nhất là năm kỷ nguyên, thậm chí là sáu kỷ nguyên.
Một chiêu đánh bại Diệt Luân phó chủ văn minh, chiêu thứ hai đánh chết gã.
Thực lực này quá cường quá bá đạo rồi!
Văn minh thiên hạm là ngưỡng cửa thiên địa đệ nhất, Lý Thái Sử đột phá đơn giản dễ dàng quá. Tới văn minh cảnh rồi không dễ tăng lên, nhìn Tam Thư phó chủ văn minh, Khí Tiết phó chủ văn minh đi, tăng lên khó khăn như vậy. Diệt Luân phó chủ văn minh tăng từ một kỷ nguyên lên hai kỷ nguyên đã rất đắc ý. Lý Thái Sử đơn giản, dễ dàng liền đến năm, sáu kỷ nguyên, hắn luyện làm sao vậy?
Ám Chi Tử Lý Thái Sử này quá yêu nghiệt rồi.
Thật lâu sau mọi người đều không kịp phản ứng.
Khí Tiết phó chủ văn minh hỏi:
- Lý Thái Sử, không biết danh hiệu phó chủ văn minh của ngươi là gì?
Đúng vậy, danh hiệu phó chủ văn minh của Lý Thái Sử là cái gì, đây là một vấn đề rất đáng quan tâm.
Lục Nguyên ngây ra, lúc trước hắn không nghĩ đến vấn đề này, giờ chỉ có nước tìm cớ lừa người.
Lục Nguyên thuận miệng nói:
- Chính Chi phó chủ văn minh.
Lục Nguyên chỉ là thuận miệng nghĩ đến xưng hô này. Nghe Lý Thái Sử nói ra xưng hô Chính Chi phó chủ văn minh thì đám Khí Tiết phó chủ văn minh ngây ngẩn rồi lộ vẻ mừng như điên.
Chính chi!
Trong cõi trời đất có hai loại phó chủ văn minh lợi hại.
Một loại là mang chữ cổ, ví dụ như pháp cổ, hoang cổ.
Loại thứ hai là mang chữ chi.
Dù là mang chữ cỏ hay chi thì đều đặc biệt giỏi, văn minh nào mà xuất hiện một người như vậy là việc quá quan trọng, so với văn minh bình thường bình thường thì đẳng cấp hơn nhiều. Giống như nho chi văn minh có một Nho Chi phó chủ văn minh, người khác Tam Thư, Khí Tiết cái gì đều không có chữ cổ hay chi.
Bây giờ Lý Thái Sử gọi là Chính Chi phó chủ văn minh, lợi hại thật. Tất nhiên Lý Thái Sử rất xứng với chữ này, thực lực của hắn tăng quá nhanh.
Xem ra nho chi văn minh ra có hy vọng phục hưng rồi.
Khi đám người kích động thì Túc Nguyệt Miên hơi thất vọng, nàng muốn nghe nhất là Ôn Ngọc phó chủ văn minh, kết quả gọi là Chính Chi phó chủ văn minh, nhưng rồi lại vui vẻ lên, nho chi văn minh được cứu rồi.
Chính lúc này, có một người nhanh chóng chạy và kêu lên:
- Nguy rồi, nguy rồi!
Khí Tiết phó chủ văn minh trầm ổn nói:
- Có chuyện gì liền nói, không cần hoảng hốt.
Người đến truyền tin bảo:
- Vừa rồi truyền đến tình báo, bên thiên lý văn minh đã mời người vài phương tới chuẩn bị hai ngày sau phân thây di thể Nho Chi phó chủ văn minh tặng cho các nơi, để thiên lý văn minh lôi kéo người.
Cái gì!
Việc này rốt cuộc sắp xảy ra, hơn nữa là hai ngày sau.
Người đến truyền tin nói tiếp:
- Hợn nữa thiên lý văn minh còn nói rằng hai ngày sau cũng đánh chết Tam Thư phó chủ văn minh luôn, đem di thể của Tam Thư phó chủ văn minh phân thây lôi kéo người các nơi.
*Ầm!*
Lại là một kích! Thiên lý văn minh đó đúng là diệt tuyệt nhân tính, phân thây di thể Nho Chi phó chủ văn minh đã là quá đáng, bây giờ còn muốn đánh chết Tam Thư phó chủ văn minh rồi xẻ thịt. Cái này! Cái này! Cái này! quá độc. Phút chốc không khí thoải mái không còn, mỗi người lửa giận hừng hực.
Nhưng giận dữ thì có ích gì? Bây giờ nho chi văn minh gần như không thành văn minh, cực kỳ yếu, yếu đến không thành hình dạng, không thể đối kháng với thiên lý văn minh được. Lý Thái Sử bây giờ đúng là rất mạnh, nhưng Thiên Lý phó chủ văn minh càng cường hơn, gã có pháp lực tám kỷ nguyên. Nếu chờ cứu viện bên liên minh Pháp Võ tới, đến thì nhất định đến rồi nhưng thời gian hai ngày quá ngắn, trung ương thiên triều lại quá rộng lớn, căn bản không kịp lúc.
Cho nên đây là một vấn đề khó giải quyết.
Làm sao đây?
Khí Tiết phó chủ văn minh chợt hỏi:
- Lý Thái Sử, hiện tại pháp lực của ngươi là bao nhiêu?
Lục Nguyên nói thật:
- Sáu kỷ nguyên.
Pháp lực thật cường đại, bây giờ đã là pháp lực sáu kỷ nguyên, thăng thật nhanh.
Khí Tiết phó chủ văn minh lập tức có quyết định, nói:
- Về thiên lý văn minh để ta đi, xem coi có cơ hội cứu ra di thể của Nho Chi phó chủ văn minh, và Tam Thư phó chủ văn minh hay không. Lý Thái Sử, ngươi dẫn đám Khổng Minh Đức, Khổng Ni, Mạnh Vi đi, đừng xen vào trận chiến này.
Lý Thái Sử sáu kỷ nguyên không khả năng thắng được Thiên Lý phó chủ văn minh tám kỷ nguyên, cho nên Tam Thư phó chủ văn minh có quyết định như vậy. Gã đi thiên lý văn minh là chịu chết, khiến Lý Thái Sử rời đi, chỉ cần hắn không chết là nho chi văn minh có hy vọng xây dựng lại.
Chỉ cần hy vọng bất diệt thì dù mình đã chết lại có sao? Khí Tiết phó chủ văn minh không muốn chết đâu, sống tới văn minh cảnh đồ ngu mới muốn chết. Nhưng mà, gã không thể trơ mắt nhìn di thể Nho Chi phó chủ văn minh bị phân thây, nhìn Tam Thư phó chủ văn minh bị đánh chết rồi xẻ thịt, gã không cách nào làm được, cho nên thà chịu chết cũng phải đi chung đường.
- Lý Thái Sử, bây giờ đi thôi.
- Ai nói ta phải đi?
Lục Nguyên cười khẽ nói:
- Ta cũng đi thiên lý văn minh.
- Nhưng đi là chịu chết.
Khí Tiết phó chủ văn minh nói:
- Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng hy vọng, mồi lửa của nho chi văn minh cần ngươi kéo dài, nếu ngươi chết rồi thì nho chi văn minh hoàn toàn xong đời.
- Ta hiểu chứ.
Lục Nguyên trịnh trọng gật đầu, nói:
- Nhưng nếu ta đã gọi là Chính Chi phó chủ văn minh, chính đạo của ta làm sa có thể nhìn di thể sư phụ bị phân thây, nhìn Tam Thư sư thúc bị đánh chết rồi lại xẻ thịt?
Thân phận của Lý Thái Sử là đệ tử của Nho Chi phó chủ văn minh.
Lục Nguyên nghiêm nghị nói:
- Như vậy làm trái với bản tâm của ta, chính đạo của ta.
- Ta nhất định đi.
Bốn chữ Lục Nguyên nói không nặng nề nhưng chém đinh chặt sắt.
- Có một số chuyện nhất định phải làm, cho dù khó đến mấy cũng phải làm.
Lục Nguyên nhìn Khí Tiết phó chủ văn minh, đúng vậy, sao hắn không hiểu bây giờ đối mặt Thiên Lý phó chủ văn minh tám kỷ nguyên là không có nhiều hy vọng thắng. Nhưng mà hắn không thể không tới, bởi vì đây chính là tính cách của hắn.
Thiên địa chính đạo, chính nghĩa của ta, tám chữ này đối với nhiều người là rất buồn cười nhưng với mình thì không.
Khí Tiết phó chủ văn minh liếc Lý Thái Sử, cuối cùng thở dài. Gã biết không thể thuyết phục được Lý Thái Sử, vì ánh mắt của hắn quá nghiêm túc.
- Nếu ngươi đã muốn đi chịu chết thì chúng ta cùng đi đi.
- Ta cũng phải đi!
Khổng Ni quát to:
- Nếu chịu chết thì tính ta luôn!
Khổng Minh Đức mỉm cười nói:
- Thêm ta chắc không tính nhiều đi?
- Này này, chịu chết mà cũng tích cực như vậy hả?
Mạnh Vi nhún vai:
- Nhưng tính cả ta luôn.
Túc Nguyệt Miên mỉm cười vuốt tóc, nói:
- Toàn bộ là đàn ông, vậy tính con gái như ta vào luôn.
Một người nói:
- Thêm ta nữa.
Lại một người nói:
- Tính cả ta luôn.
Mỗi người đều thản nhiên chịu chết, đây chính là lý niệm của nho chi văn minh, thật hiếm thấy tập thể đòi chết, đây là sức hấp dẫn đặc biểt của nho chi văn minh nhỉ, Lục Nguyên thầm nhủ, văn minh ngốc như vậy mới không thấy hối hận. Cuối cùng Khí Tiết phó chủ văn minh đành bó tay, gã nói ít nhất phải là cấp thiên tôn mới đi chịu chết được, những người khác không có bất cứ sức chiến đấu gì, thế mới bình ổn cao trào đi chịu chết.
Khí Tiết phó chủ văn minh nhìn nhiều người muốn chịu chết thì mỉm cười, có chút kiêu ngạo. Không sai, nho chi văn minh không mạnh, bây giờ ở trong ba mươi văn minh coi như yếu nhất, nhưng chỉ cần có khí thế này thì có thể chính khí trường tồn, đứng trong thiên địa.
- Thiên lý văn minh ở trong ba mươi văn minh cách chúng ta gần nhất, cần hơn một ngày. Bây giờ chúng ta có thời gian hai ngày, không vội xuất phát. Lý Thái Sử, hiện tại ngươi hãy thăng cấp Truyền Chính Tiên Thư của mình đi.
Ánh mắt gã sâu sắc, tất nhiên nhìn ra Truyền Chính Tiên Thư của Lục Nguyên chỉ là binh khí tiên cấp, không đối phó được binh khí cấp thần. Lý Thái Sử có sức chiến đấu mạnh nhất trong nhóm họ, hy vọng cuối cùng, cho nên hắn phải tăng thực lực.
Khí Tiết phó chủ văn minh lấy ra báu vật nho chi văn minh cất giữ, văn minh thần thiết, giảng dạy một lần cách rèn tạo thăng cấp thần binh. Lục Nguyên sớm rèn tạo hai thanh thần kiếm nên có kinh nghiệm, lập tức bắt tay làm. Trước tiên lấy nhiệt đọ cao thiêu hủy văn minh thần thiết và Truyền Chính Tiên Thư, rồi đem hai thứ này bỏ vào cực hàn thủy, lặp lại tôi luyện.
Lục Nguyên lúc luyện chính hệ có thể thu gom được mười lăm luồng văn minh thần binh chi quang, cái này hắn đã sớm xác nhận. Lần này rèn ra Truyền Chính Tiên Thư cũng không ngoài ý muốn, khi Truyền Chính Tiên Thư thăng cấp thì dẫn đến mười lăm luồng văn minh thần binh chi quang, khiến Truyền Chính Tiên Thư so với sách bình thường thì mạnh rất nhiều.
Lục Nguyên không mấy để ý, sớm biết sẽ có kết quả như vậy.
Tuy nhiên, Lục Nguyên không để trong lòng nhưng đám Khí Tiết phó chủ văn minh nhìn ngu ra. Khí Tiết phó chủ văn minh đã sớm biết, bình thwngf thì thuộc tính chính tự chịu thiệt chút, lực công kích không đủ, hấp dẫn văn minh thần binh chi quang thường chỉ có bảy luồng, bình thường thì mười luồng. Năm đó Khí Tiết phó chủ văn minh khá là xuất sắc, dẫn tám luồng văn minh thần binh chi quang. Tam Thư phó chủ văn minh dẫn chín luồng văn minh thần binh chi quang đã khiến người khen nức nử. Xuất sắc nhất là Nho Chi phó chủ văn minh, nghe nói lúc đó gã dẫn đến mười một luồng văn minh thần binh chi quang, là nhân tài một thời kỷ nguyên thiên địa. Hiện tại Lý Thái Sử dẫn đến văn minh thần binh chi quang rõ ràng là mười lăm luồng, vượt xa Nho Chi phó chủ văn minh, cái này khoa trương quá đi.
Ám Chi Tử Lý Thái Sử quả nhiên không tầm thường, một người có thể tranh hùng cùng Hoang Chi Tử, Lục Nguyên.
Nhưng cho dù Lý Thái Sử dẫn đến mười lăm luồng văn minh thần binh chi quang, sức chiến đấu tăng lên chút ít thì đi thiên lý văn minh cũng không có bao nhiêu hy vọng, vẫn chỉ là chịu chết mà thôi.
Chỉ có con đường chết, không còn đường nào khác.
Khí Tiết phó chủ văn minh nói:
- Vậy xuất phát thôi.
Lục Nguyên nói:
- Đúng vậy, xuất phát.
Nho chi văn minh người từ thế giới cảnh trử lên dưới văn minh cảnh có tổng cộng ba mươi ba người, cộng thêm Khí Tiết phó chủ văn minh và Lý Thái Sử là ba mươi lăm người.
Ba mươi lăm người cùng lên đường.
Ba mươi lăm người đều cưỡi trên ngự phong khoái hạm xuất phát, xung quanh vô số tinh thần xẹt qua. Ba mươi lăm người đều im lặng, mỗi người trên đầu cột một mảnh lụa trắng, có loại không khí hiên ngang khẳng khái bi tráng mà oanh liệt tản ra. Từ xưa ít có kẻ thản nhiên chịu chết, hôm nay ba mươi lăm người nho chi văn minh chính là loại người đó.
Có người lấy rượu ra, Lục Nguyên không khách sáo cầm uống. Bình thường thân phận Lý Thái Sử không thể uống rượu, hình tượng quân tử ôn nhuận như ngọc mà, nhưng vào lúc đại bi đại tráng thế này nhất định phải uống rượu.
Thuyền tĩnh lặng, máu đang thiêu đốt.
....................
Thế giới thiên lý, đây là một thế giới cách không xa nho chi văn minh thế giới.
Thiên lý thế giới, đây là một thế giới chế độ cực kỳ nghiêm túc.
Trong thế giới này, phải nghiêm khắc tuân thủ tam cương ngũ thường. Phong kiến đạo lý với tam cương ngũ thường nghiêm khắc trói buộc cái thể giới nhỏ bé này. Người ở trong thế giới này phải tuân thủ đạo lý của nó. Nam tử phải vĩnh viễn tuân thủ đạo quân thần, thần phụ, phụ tử, tất cả mọi người đều vô điều kiện sung bái thiên lý chi cung. Mà con gái thì càng phức tạp, nào là bó chân nhỏ, nào là không thể ra ngoài gặp đàn ông, nếu bị con trai chạm đến, dù chỉ là một chút da thịt, thì chạm vào đâu là chặt bỏ chỗ đó đi.
Đây là một thế giới nghiêm túc hoàn toàn không thú vị.
Thiên lý chi cũng là trung tâm của thế giới này. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Thiên lý chi cung tiếp giáp với mười tám tầng trời.
Thiên lý chi cung đã yên lặng rất nhiều năm, bởi vì chủ nhân của thiên lý chi cung bị kẹt ở chủ chi tù. Mà bây giờ thiên lý chi cung lại trở nên náo nhiệt, trong thiên lý chi cung có hai người đang bị pháp lực vô thượng pháp trói buộc, một sống, một chết. người chết mặc dù đã chết, nhưng một thân chính khí, chính là di thể củaNho Chi Văn Minh Phó chủ, mà người còn sống chính là Tam Thư Văn Minh phó chủ trọng thương đang bị giam lại.
Hai đại cự đầu của Nho chi văn minh lại bị rơi tới thảm cảnh này, một người chết một người bị thương, hai người đều bị vô thượng pháp lực trói buộc.