Hoa Sơn Tiên Môn Chương 1429-1430: Pháp lực bảy kỷ nguyên

Bọn họ đương nhiên tin tưởng Lý Thái Sử rồi, chính vào lúc Uông huyết trạch cùng Chu Thiên tấn công, chính là Lý Thái Sử đã cứu bọn họ.

Lúc Diệt Luân văn minh phó chủ ra oai tiêu diệt, chính Lý Thái Sử đã cứu họ.

Mà bây giờ, Lý Thái Sử lại đi thiên lý văn minh cứu người nữa.

Quan trọng hơn chính là, mọi người dều là một huynh đệ tỷ muội của văn minh, chính là vì điều dó, nên bọn họ tin tưởng.

Vô số năng lượng tín nhiệm dồn vào chính phân thân của Lý Thái Sử, từ đó thông qua địa tổ phân thân này mà truyền đến thân thể của Lục Nguyên. Lục Nguyên nhận được vô số lực lượng tín nhiệm này, cảm thấy pháp lực toàn thân đang lưu chuyển, không sai, chính là loại cảm giác này. Lần trước khi ở Pháp bảo văn minh đã từng cảm nhận được một lần, nhưng lần này còn thuần túy hơn lần trước rất nhiều.

Bản thân Lục Nguyên bây giờ đã là đỉnh điểm của sáu kỷ nguyên, mà sau khi trải qua vô số tín nhiệm gia tăng, cảm thấy pháp lực phun trào, không ngừng tăng lên, xông thẳng tới bảy ký nguyên. Quả thật, biện pháp này đúng là có tác dụng, thật ra là những biện pháp tăng cấp ký nguyên cũng không phải là chỉ có ba biện pháp mà Vũ yến văn minh phó chủ đã nói, còn có biện pháp thứ tư, chính là biện pháp này.

Vô số tín nhiệm rốt cuộc cũng đã truyền tới. nhưng Lục Nguyên cảm thấy lực lượng hiện tại của mình còn chưa đạt tới bảy ký nguyên, vẫn còn kém một chút. Làm sao bây giờ nguyên tới một cái tiểu thiên thế giới tín nhiệm muốn tăng lên thực lực vẫn là tương đối khó khăn, còn thiếu một chút như vậy. đành chỉ có thẻ đi chỗ khác tìm lòng tin.

Rốt cuộc là phải di đâu tìm lòng tin đây? T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Thời điểm Lục Nguyên đang trầm tư cũng liếc nhìn vào cuộc chiến, phát hiện Cầm chi văn minh phó chủ, mặc dù đã dùng tới Lục Khỉ cầm, đàn lên Lục Khỉ cầm thập khúc, nào là cao sơn lưu thủy, là ngư gia xướng vãn, nghiễm lăng tán đẳng cầm khúc đô đều đã đàn hết rồi, nhưng định lý chi thư, chân lý chi bút của thiên lý văn minh phó chủ liên thr lại sức mạnh quả thật alf rát kinh người, cái năng lực biến định lý thành chân lý nào thật quá kinh khủng, nếu như Thiên lý văn minh phó chủ tăng thực lực lên thành chin kỷ nguyên, như vậy hắn chính là một trong những nhân vật mạnh nhất văn minh cảnh rồi.

Quả nhiên, mình phải nhanh hơn nữa tăng lên thực lực, Cầm chi văn minh phó chủ chỉ sợ là cũng sẽ bị đánh bại. trong lòng Lục Nguyên trầm tư, nhưng ở đâu mới có lòng tin đây? Đi đâu tìm được đây? Đây chính là muốn vô số người tuyệt đối tìn nhiệm. đúng rồi, có một địa phương tốt có thể tìm được sức mạnh của lòng tin, Lục Nguyên thật nhanh lẻn vào bên trong Thiên lý văn minh.

Những cao thủ ở trong Thiê lý văn minh bây giờ đã ra ngoài xem cuộc chiến từ lâu, trong thiên lý văn minh chính là một đám người gắt gao bị tam cương ngũ thường trói buộn. Lục Nguyên lấy dáng vẻ của Lý Thái Sử tung trứ thần niệm, đem một đạo một đạo thần niệm len lỏi vào trong suy nghĩ của từng người, ở trong thần niệm này có nêu ra những chính đạo của Nho chi văn minh, phá giải những điểm khúc mắc tà đạo của Thiên lý văn minh.

- Tin tưởng ta đi, có thẻ phá giải tam cương ngũ thường, phá bỏ loại trói buộc này, hủy luôn phong kiến đi!

Lục Nguyên lấy thần niệm mạnh nhất thâm nhập vòa trong suy nghĩ của họ, những người bị tam cương ngũ thường trói buộc này, cũng có rất nhiều người đang mềm lòng, đúng vậy, tam cương ngũ thường như vậy, đã bị phong kiến giam giữ tới ngây ngô. Bình thường đã gần như chết lặng, mà bây giờ Nho chi văn minh chính đạo xuất hiện đã làm cho lòng của họ dao động. bọn họ cũng muốn hô hấp bầu không khí tự do, đặc biệt là những người phụ nữ. những nữ tử là những người phản ứng kịch liệt nhất, các nàng đã không muốn ở chỗ này nghe theo cái đạo lý tại gia tòng phụ, xuất giá tong phu, phu tử tong tử, rồi lại còn bị một nam nhân chạm vào, chạm vào đâu lại phải chặt bỏ đi chỗ đấy. ai cũng đều là người, đều có linh hồn, có trí khôn, không phải là món đồ chơi, cũng không phải là tượng gỗ, cũng có những tình cảm của riêng mình.

Tự do!

Tự do!

Tự do!

Cho ta tự do!

Trong lòng vô số người đang gào thét như vậy.

Mà vô số người ở đây trong lòng kêu gào, cũng truyền cho Lục Nguyên quá nhiều tín nhiệm, đây là một loại tín nhiệm hô hào sau khi vô cùng tuyệt vọng. Lục Nguyên cũng nhận được sự duy trì từ vô số sự tín nhiệm như vậy. thực ra lúc này Lục Nguyên dùng đại nhân quả mơ hồ cảm nhận được, nếu như lấy được loại tín nhiệm này cuối cùng không thành công, hậu quả cũng rất nghiêm trọng, sẽ bị thiên địa cắn trả, cuối cùng rơi xuống cảnh giới bị trọng thương. Loại tín nhiệm này cũng không phải là dễ dàng dùng, chẳng qua là cũng không còn biện pháp nào khác, không còn đường lui, đây vốn là một cuộc chiến đấu liều chết.

Bây giờ, cho ta thành tựu đi!

Lục Nguyên hét lớn lên một tiếng, vô số người tín nhiệm truyền sức mạnh trên người của Lục Nguyên, làm cho pháp lực toàn thân của Lục Nguyên ầm ầm tăng lên, không ngừng tăng lên, như ngân hà rơi xuống từ trời cao, như tiếng nổ của sấm sét, toàn thân Lục Nguyên biến hóa long trời lở đất, bảy ký nguyên pháp lực rồi!

Rốt cuộc cũng làm cho mình đạt tới bảy kỷ nguyên pháp lực rồi.

Không hề dễ dàng! Phương pháp tăng lên bảy ký nguyên pháp lực này cũng hoàn toàn khác biệt với phương pháp khác. Nhưng Lục Nguyên cũng biết loại pháp tăng này cũng tương đối khó khăn, chỉ có vô số người bị buộc tới cảnh đặc biệt bất đắc dĩ, phải tuyệt đối tin tưởng một người mới có thể dẫn tới cỗ tín nhiệm này, mới có thể mượn sức mạnh cỗ tin tưởng này mà tăng lên thực lực. Nho chi văn minh sắp bị hủy diệt, Thiên lý văn minh bị trói buộc phải lâu thật là lâu, phong kiến ép người ta tới mức chết lặng tuyệt vọng, đều là tình huống như vậy, bình thường căn bản là muốn lợi dụng cũng không thể lợi dụng được.

Sau khi đạt tới bảy ký nguyên pháp lực, Lục Nguyên tự dùng ba trăm sáu mươi thiên cấp linh mạch đưa pháp lực của bản thân lên tới đỉnh điểm của ký nguyên thứ bảy. như thế thứ nhất mình còn có một trăm thiên cấp linh mạch, mà đạt tới đỉnh cao nhất của bảy kỷ nguyên, cảm giác thấy pháp lực cũng khác xa so với pháp lực lúc trước, mặc dù không có cảm giác về chất, nhưng về lượng thì cũng có sự thay đổi khá lớn.

Thực lực bây giờ ó với mới vừa rồi đã tăng lên rất nhiều, phải làm sao có thể đánh thắng được Thiên lý văn minh phó chủ đây?

Không đúng, vẫn còn kém hơn một chút.

Lục Nguyên nhớ lại năng lực siêu cấp cổ quái của Thiên lý văn minh phó chủ, biến định lý thành chân lý, không khỏi trong lòng cũng chấn động, năng lực này quả thật quá nghịch thiên, đem định lý biến thành chân lý. Mình lúc trước cũng chính là chịu thiệt quá nhiều bởi chiêu này. Mà Cầm chi văn minh phó chủ cho tới bây giờ cũng chưa thể đánh thắng được, bị là bị thua thiệt bởi năng lực siêu nhiên cổ quái này. Thả ra thần niệm đã phát hiện Cầm chi văn minh phó chủ đã rơi vào hạ phong, nhưng tới bây giờ vẫn còn có thể cầm cự được, cho nên mình vẫn còn có một chút thời gian nghĩ như thế nào có thể phá giải năng lực cổ quái này, định lý thay đổi thành chân lý!

Lục Nguyên ngồi xếp bằng xuống trầm tư, định lý biến thành chân lý!

Nếu nói định lý, là đạo lý do một người định xuống, là dùng phương pháp phán đoán suy luận, lấy vì chính xác cũng làm trinh thám đích căn cứ đích thật mệnh đề, tin tưởng là thật nhưng không chứng thật đích vật, đơn giản mà nói chính là định lý giống như một thêm một là hai vậy.

Mà chân lý là từ cổ tới kim những đạo lý chân thật. chúng là những quy luật hiện tượng tự nhiên tối cao mà chúng ta có thể nhận biết, có thể dự đoán được, là sự tồn tại khách quan, hình thức hệ thống lý luận tự thân suy luận không cách nào chứng minh.

Điều này vận dụng rõ ràng hệ nhân quả trong thiên địa, đơn giản là dùng thuật nhân quả đem chuyện tới cực hạn mới có thể hoàn thành. Lục nguyên có thể cảm nhận chính là thuật đại nhân quả của Thiên lý văn minh phó chủ hơn xa mình, chính là trong tay hắn ta có định lý chi sách, chân lý chi bút đầy cổ quái, nếu không tuyệt đối không thể làm được những điều như vậy.

Nhưng thế nào để phá giải đây?

Lúc này Lục Nguyên đột nhiên nghĩ tới một từ.

Sách sử khó sửa đổi! điều này nếu nói khó khăn thôi vẫn không thể lột tả hết được, không phải chỉ là khó khăn hai từ đơn giản như thế.

Không sai, sách sử ghi lại, hàng nghìn, hàng vạn năm, sách sử không thể sửa đổi được.

Sách sử, bằng chứng ghi lại những chuyện đã xảy ra giữa đất trời.

Bất kể định lý như thế nào, chân lý như thế nào, đều có sách sử như thế ấy.

Bất kể gió như thế nào, mưa như thế nào, đều được lưu trong sách sử.

Bất kể thần như thế nào, ma như thế nào, đều lưu trong sách sử.

Bất kể ngươi hoàng đế như thế nào, thần tử như thế nào, trong sách đều là như thế ấy.

Sách sử khó sửa đổi!

Vạn cổ dĩ hàng, không cần biết là đã bao nhiêu thần, ma, hoàng đế thần tử muốn thay đổi sách sử, nhưng mà bọn họ không làm được, sách sử không phải họ muốn sửa là có thế sửa được mà.

Định lý thay đổi, chân lý cũng là một loại có thể thay đổi, mà đặc điểm lớn nhất của sách sử chính là rất khó sửa đổi.

Nếu như mình sửa thành sử sách, nhất định có thể phá vỡ cái năng lực biến định lý thành chân lý này.

Sách sử phải viết như thế nào?

Sách sử cũng không phải là dễ viết, Lục Nguyên trước tự tại kiếm mới thế giới chính giữa tìm tới bút cùng sách, đang chậm rãi suy nghĩ phải viết sách sử thế nào.

Đúng rồi, Lục Nguyên nghĩ tới viết sách sử như thế nào.

Bởi vì đang nhậm được sự tín nhiệm tuyệt đối của Nho chi văn minh, cuối cùng đang hô hào, thời điểm truyền thâu, Lục Nguyên thật ra cũng cảm nhận được lịch sử của Nho chi văn minh, cũng cảm nhận được lịch sử của thiên lý văn minh, mà bây giờ chỉ cần mình mang những thứ này viết vào trong sách liền được.

Lục Nguyên lấy bút ra, viết vào sách.

Viết lên mỗi điều mà mình cảm nhận được viết xuống, tốc độ viết chữ của Lục Nguyên thật nhanh, mỗi giây đều viết ra hơn vạn chữ, không ngừng viết vào sách.

Không đúng, không đúng.

Viết xong một lần, Lục Nguyên liền phát hiện không bình thường.

Mặc dù đã viết những thứ này rồi, nhưng cảm giác được cái mình đang viết vẫn không phải sách sử, căn bản là không thể khắc chế được tác dụng của định lý chi sách, chân lý chi bút.

Cứ như vậy viết, Lục Nguyên lại viết lại lần thứ hai, nhưng lần thứ hai viết vẫn thấy chưa đúng, lại tiếp tục sai rồi.

Không có cách nào, lại tiếp tục viết lần thứ ba, viết bằng tốc độ một giây hơn một vạn chứ, thậm chí là mấy vạn chứ để viết. nhưng bất luận là viết thế nào, đều cảm giác có một cái gì đó vẫn không đúng, một lần lại thêm lần nữa thất bại, mỗi lần lại không ngừng viết lại, rốt cuộc là sai ở đâu đây?

Lục nguyên đang trầm tư suy nghĩ.

Đúng rồi, Lục Nguyên vỗ đùi!

Nếu nói sách sử, phải viết đúng sự kiện thật sự, không được ngụy tạo, ngụy sử đương nhiên là không có tác dung rồi. cho nên khi viết sử không thể thêm quá nhiều tình cảm cá nhân, phải dứt khoát dùng thái độ khách quan viết sử, mới là trì sử chi đạo. có tình cảm, có thiên ý thì không phải là chân chinh trì sử chi đạo.

Mà những lần trước mình viết sử lại rót vòa đó quá nhiều tình cảm của bản thân, mình tức giận, như vậy thử viết ra tất nhiên không phải là sách sử, chẳng qua chỉ là ngụy sử mà thôi.

Không sai, vô luận là có thích Nho chi văn minh tới chừng nào, bất luận là có hận thiên lý văn minh phó chủ tới chừng nào, nhưng viết sách sử là đều phải viết thật công bằng.

Tinh thần Lục Nguyên run lên, lập tức bắt đầu viết sử.

Lần này dùng tốc độ chậm hơn viết sách sử, một giây chỉ viết chừng năm ngàn chữ, bắt đầu thật nghiêm túc viết sử, viết nên Nho chi văn minh lịch sử, đem tất cả những sự việc phát sinh ở Nho chi văn minh viết lại. tất cả sự việc xảy ra ở Nho chi văn minh hoàn toàn là khách quan, dù là những chuyện hữu ái, tình sư môn, tình huynh đệ, tình yêu nam nữ. tất cả trong đó hoàn toàn không có chữ nào là giả.

Rồi sau đó khi viết toàn bộ những sự việc của thiên lý văn minh, cũng là hoàn toàn khách quan mà viết. viết ra vô số sự tích trên giấy, tổng kết lại tam cương ngũ thường, cùng phong kiến, trói buộc. Lục Nguyên dfng bút viết tám chữ to, rồi cũng dừng bút.

Mà khi dùng bút, quyển sách trên tay bỗng nhiên otar ra vô số ánh hào quang.

Đây là ánh sáng của sự thật, là ánh sáng của việc minh chứng lịch sử.

Sách sử, thành!

Lục Nguyên rốt cuộc cũng viết ra quyến sách sứ đầu tiên, cũng không phải là quyển sách sử bình thường, mà là cuốn sách sử ghi lại vô số tinh thần, là cuốn sách sử tuyệt đối trung lập khách quan.

Đây chính là vật khắc chế định lý chi sách, chân lý chi bút. Bây giờ cuối cùng có thể lên đường rồi.

Mang theo vô số kỳ vọng của Nho chi văn minh, thiên lý văn minh, Lục Nguyên bắt đầu lên đường.

Mà bên ngoài Thiên lý văn minh đang diễn ra một cuộc kịch chiến, đây chính là Cầm chi văn minh phó chủ đang đánh về phía Thiên lý văn minh phó chủ.

Cầm chi văn minh phó chủ không ngừng di chuyển trên không, đồng thời không ngừng gảy đàn. Bây giờ nàng đã đàn tới khúc thứ mười "mai hoa tam lộng", , mai hoa nhất lộng đoạn nhân tràng, mai hoa nhị lộng phí tư lượng, mai hoa tam lộng phong ba khởi, vân ba sâu nước mịt mờ, một khúc mai hoa tam lộng này, thanh oán u úc, mà Cầm chi văn minh phó chủ rất thích hợp gảy khúc nhạc như vậy.

Thiên lý văn minh phó chủ đang cầm định lý chi sách, chân lý chi bút trên tay, không ngừng tấn công hướng về phía Cầm chi văn minh phó chủ, bây giờ đang giữ thượng phong. Vai phải Cầm chi văn minh phó chủ đã bị đâm một nhát, máu tươi chảy ra.

Tình thế đang bất lợi cho Cầm chi văn minh phó chủ.

Ngay vào lúc này, Cầm chi văn minh phó chủ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lung trong trẻo nhìn về phía Thiên lý văn minh phó chủ:

- Thiên lý văn minh Phó chủ, ngươi thua, ta mười khúc hợp nhất, đại bi tiểu hận phú thành.

Mười khúc hợp nhất, đại bi tiểu hận, có đại bi thương tiểu oán hận, chính là khúc đàn mạnh nhất của Cầm chi văn minh Phó chủ.

Đại bi thuấn phát, tiểu hận trọng kích.

Đại bi tiểu hận, bi che thiên địa, bi che kỷ nguyên.

Đây chính là đại bi tiểu hận.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoa-son-tien-mon/chuong-1077/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận