Vừa thấy tình hình dịch chuyển, Thiên lý văn minh phó chủ sắp toi đời, kết quả lúc này Thiên lý văn minh phó chủ chợt cười, hắn đưa tay lật một cái, chỉ thấy trong sách của hắn đã hoàn thành sáu chữ. Mà Thiên lý văn minh phó chủ viết nét cuối cùng, trong nháy mắt chữ biến hóa, hóa thành chữ khác: "Đại bi tiêu, tiểu hận mất." đây chính là tự thể hỗn độn sắc màu, cũng chính là đã chuyển thành chân lý. Chân lý vừa xuất hiện, đã làm tiêu tan uy lực của Đại bi tiểu hận, mà Cầm chi văn minh phó chủ khí huyết sôi trào, đại bi tiểu hận của nàng cư nhiên bị người khác phá sạch. Oanh một tiếng, Thiên lý văn minh phó chủ một lần nữa lại đánh mạnh vào trên vai trái Cầm chi văn minh phó chủ, một chường này đã đánh tam ba thành Cầm thế giới của Cầm chi văn minh phó chủ. Thiên lý văn minh phó chủ cười ha ha:
- Đại bi tiểu hận phú, ta sớm liền chuẩn bị dễ đối phó chiêu này của ngươi, bây giờ ngươi có tư cách gì đấu với ta, những người các người đều phải chết!
Vốn cả Cầm chi văn minh phó chủ cũng không phải là đối thủ, mà bây giờ đã bị đánh bại thì càng thảm hơ, Thiên lý văn minh phó chủ cười dài một tiếng:
- Chi dâu, ngươi muốn cứu di thể của đại ca, không ngờ là mình cũng bị chôn ở chỗ này. Hôm nay gió táp thật là to mà, chiến thắng trận này, còn thu được trung cấp thần vật, tăng lên chin kỷ nguyên cũng là chuyện dễ dàng rồi đây.
Đây quả thật là một chiến tích đáng nể, hai người Nho chi văn minh phó chủ cùng với Cầm chi văn minh phó chủ đều là hai người quan trọng trong pháp vũ liên minh. Lý Thái Sử lại là nhân vật có tiềm lực, ba người này nhất định được trọng đại thưởng. Hai người Tam Thư cùng Khí tiết cũng là hai chiến tích đi cùng, tuy cũng không đáng tiền cho lắm, nhưng cũng không quá tồi.
- Ha ha ha ha, trời cũng giúp ta.
Trong khi đang cười dài, Thiên lý văn minh phó chủ phát hiện một chuyện, không thấy Lý Thái Sử nữa:
- Lý Thái Sử ở đâu? Đáng chết! Lý Thái Sử cư nhiên lại chạy mất.
Trong lòng hắn trào lên lửa giận, năm công lao đang ngon lanh trước mắt, tự nhiên lại chỉ còn bốn, một tên lại chạy mất, hắn đương nhiên là tức giận. nếu chỉ là một nhân vật như Khí Tiểu thì hắn đã không để ý rồi.
Nhưng Thiên lý văn minh phó chủ lại là người thế nào, hắn như vậy đâu dễ dàng bị chơi đùa, có thể đàng hoàng hóa bất lợi thành có lợi. rõ ràng là đang tức giận việc Lý Thái Sử biến mất, nhưng lại đổi giọng nói:
- Ồ, Lý Thái Sử đương nhiên lại trốn, thật là đáng cười, xem ra ba mươi lắm quân tử các người chẳng qua là làm trò cười, bây giờ lại có người bỏ trốn!
Hắn lập tức nhân chuyện Lý Thái Sử bỏ trốn để đả kích sĩ khí của những đối thủ khác.
Mà nghe thấy Lý Thái Sử trốn mất, động tác của Cầm chi văn minh phó chủ không khỏi chậm lại. cầm chi văn minh phó chủ tuy hận Nho chi văn minh phó chủ, nhưng đối với đồ đề xuất sắc nhất của hắn Lý Thái Sử cũng không hề hận, không ngờ hắn cư nhiên lại trốn, cũng quá làm cho Nho chi văn minh Phó chủ thất vọng.
Rất tốt! Cầm chi văn minh phó chủ có phản ứng, Thiên lý văn minh phó chủ cần chính là họ tuyệt vọng, sẽ giết họ ngay trong lúc họ tuyệt vọng. nhưng lúc hắn nhìn sang ba mươi tư quân tử của Nho chi văn minh thì liền bị thất vọng, bởi vì ba mươi tu người này không hề có một chút buồn hận nào.
- Ồ! Lý Thái Sử trốn mà các người còn không có phản ứng!
Thiên lý văn minh phó chủ lơ đễnh nói, hắn đã giống như Ma thần vậy, tống nhiếp toàn trưởng khí thế từ lâu. Tất cả mọi người đều như run rẩy dưới ma trảo của hắn.
Khí tiết văn minh Phó chủ khẽ mỉm cười:
- Lý Thái Sử sẽ không trốn.
- Đúng, Lý sư đệ không phải là kẻ chạy trốn.
Khổng Ni gật đầu.
- Lý sư đệ sao lại trốn được.
Túc Nguyện Miên gật đầu.
- Nếu như hắn trốn, thì hắn đã không phải là Lý Thái Sử rồi, hắn thà chết, cũng nhất định không trốn.
Khổng Minh Đức hét to. Text được lấy tại http://truyenyy.com
- Đúng thế, hắn tuyệt đối sẽ không trốn.
Ba mươi quân tử khác đều mạnh mẽ nói, ánh mắt tràn đầy tin tưởng.
Đáng chết! đáng chết!
Chính là loại cảm giác nay, cái cảm giác này ở Nho chi văn minh làm sao mà sau khi Nho chi văn minh Phó chủ đã chết rồi mà càng thêm mạnh mẽ hơn. Loại cảm giác này đúng thật là khiến lòng người khó chịu, nhất định phải hủy bỏ cảm giác này, trong lòng Thiên lý văn minh phó chủ thầm quát một tiếng, hắn sắp phát điên lên rồi.
- Hắn chính là chạy trốn, nhưng mà, bất kể là hắn có trốn hay không, ta giết hết các ngươi trước đã rồi lại nói.
Bản thân Lực bạo văn minh phó chủ là một kẻ nóng tính, bản thân lại ghét những tên mặt trắng nho nhã, lại bị thua ở trong tay Lý Thái Sử. cho nên ghi lòng hận thù Lý Thái Sử tới tận đáy lòng. Hắn giơ cao Bàn bạo thần phủ, chém xuống ba mươi tư quan tử, hẳn muốn hủy diệt những người này. Hắn cũng phát hiện hắn tương đối ghét những người Nho chi văn minh, hắn cuối cùng cũng hiểu cảm giác của Thiên lý văn minh phó chủ. Chí khí bất khuất của Nho chi văn minh thật là làm cho người ta có cảm giác khó chịu, Bàn bạo thần phù của hắn mang theo khí thế hủy diệt thiên địa chém xuống, không thể diệt được tinh thần chí khí của các người thì sẽ giết các người.
Thấy ba mươi tư quân tử sắp chết dưới tay Bàn bạo thần phủ, Khí tiết văn minh phó chủ mặc dù muốn vận khởi Khí chi tình hà phản kích. Nhưng thực lực của hắn thua xa Lực bạo văn minh phó chủ, hai là hắn bị thương quá nặng, trong lúc nhất thời không thể phản kích. Thấy ba mươi tư quân tử sắp chết ở dưới tay của Lực bạo văn minh phó chủ, thì đúng vòa lúc này, quyển sách thần đột nhiên chuyển chiêu Thiên địa rộng lớn đạo lý. Còn chưa chờ Lực bạo văn minh phó chủ phản ứng kịp, quyển sách đã khép lại, Lực bạo văn minh phó chủ liền chết dưới chiêu này.
Đông thời, một nam tử thân áo trắng như tuyết, tuấn mỹ hết sức phiêu phiêu nhẹ nhàng xuất hiện.
- Mọi người nói đúng, ta dĩ nhiên sẽ không chạy trốn, nếu như ta trốn, ta cũng không phải là Lý Thái Sử rồi.
Thanh âm nhàn nhạt, giọng điệu cũng nhàn nhạt.
Bề ngoài ôn nhuận như ngọc, bên trong kiên cường như sắt thép, không đúng, còn kiên cường hơn sắt thép rất nhiều.
Lý Thái Sử xuất hiện, vừa ra tay liền giết chết Lực bạo văn minh phó chủ!
Thiên lý văn minh phó chủ nhìn về phía Lý Thái Sử:
- Xem ra định lý chi sách, chân lý chi bút đúng quả thật là vương đạo trung vương đạo. ngươi nếu trốn thì may ra có thể trốn khỏi bản mệnh, nhưng vì bổn tọa đã sớm viết rằng ngươi sẽ chết, cho nên ngươi sẽ không chủ động chạy mất, chết trên tay bổn tọa.
Lục Nguyên lạnh lung cười một tiếng:
- Ta phát hiện ngươi thường mơ mộng nhỉ, cũng phải xem ngươi có làm được không rồi nói chứ. Cái gì mà định lý chi sách, chân lý chi bút đã chơi đùa lâu như vậy, cũng tới lúc phá rồi.
- Quá buồn cười, quá buồn cười, ngươi lại muốn phá định lý chi sách, chân lý chi bút của ta, ngươi mới đúng là nằm mơ.
Thiên lý văn minh phó chủ cười nhạo Lý Thái Sử, cái này quả thật đúng là làm trò cười. Hai thứ định lý chi sách, chân lý chi bút này rơi vào trong tay Thiên lý văn minh phó chủ cũng đã một thời gian rất dài rồi.
Mà loại vật này mà rơi vào trong tay Thiên lsy văn minh phó chủ, chiến lực của Thiên lý văn minh phó chủ tăng nhanh.
Đã từng có người đánh giá Thiên lý văn minh phó chủ là một trong những người có năng lực trọng thiên chính là định lsy chi bút, chân lý chi sách của Thiên lý văn minh phó chủ.
Trong thiên địa tổng cộng có mấy trăm tôn đích văn minh phó chủ, mà mấy trăm văn minh phó chủ không có một ai là đơn giản, ai mà không có tuyệt kỹ trong tay.
Có thể trong mấy trăm người đứng hàng thử mười, cũng đủ thấy năng lực này đúng là biến thái.
Chính xác mà nói, thứ hạng của định lý chi sách, chân lý chi bút không phải chỉ là đứng thứ mười, thậm chí là đứng trước thứ năm.
Cầm chi văn minh phó chủ mười khúc kết hợp, đại bi tiểu hận đã quá mạnh, nhưng so với định lý chi sách, chân lý chi bút vẫn yếu hơn một chút, vì vậy mới bị thương không nhẹ. Mà bây giờ Lý Thái Sử lại còn nói có thể phá Định lý chi sách, chân lý chi bút, thật quá là làm trò cười mà. Đây không phải chỉ là pha trò bình thường, mà là thật sự hài hước. rất nhiều người cũng muốn phá định lý chi bút, chân lý chi sách, nhưng kết quả đều là thất bại.
Lôi bạo văn minh phó chủ cười lạnh, Tam Thư văn minh phó chủ than thở, Khí tiết vo lắc đầu, mà mới vừa lãnh giáo qua sự lợi hại của định lý chi sách, chân lý chi bút Cầm chi văn minh phó chủ cũng không khỏi yên lặng, càng biết định lý chi sách, chân lý chi bút này là không dễ dây vào, càng khó phá.
Nhưng, cũng có người tin tưởng Lý Thái Sử.
Đám người Túc Nguyệt Miên tin tưởng Lý Thái Sử, bọn họ tin chắc rằng Lý Thái Sử sẽ có thể tạo ra kỳ tích.
Bởi vì, hắn là Lý Thái Sử!
Thiên lý văn minh phó chủ lấy ra định lý chi sách, chân lý chi bút, trong sách định lý hiện ra kim quang:
- Tay phải của Lý Thái Sử bị gãy.
Mà tay trái hắn cầm bút, thật nhanh viết xuống tám chữ tay phải của Lý Thái Sử bị gãy. Trong nháy mắt sáu chữ này biến thành đủ màu sắc, mà khi sáu chữ này biến thành đủ màu sắc cũng có nghĩa là tay phải của Lý Thái Sử cũng sắp bị gãy rời rồi.
Đây chính là một loại nhân quả rõ ràng!
Lý Thái Sử đã bỏ lỡ cơ hội rồi, hắn không thể để cho sáu chữ này của Thiên lý văn minh phó chủ viết xong được.
Đáng chết!
Liền phải thua sao?
Trong nháy mắt Thiên lý văn minh phó chủ đã triển khai công kích, toàn bộ đều đánh hướng tới tay phải của Lục Nguyên, hán tin rằng đã có định lý chi sách, chân lý chi bút thì việc chém đứt tay phải của Lý Thái Sử sẽ không khó khăn là bao. Mà Lục Nguyên cũng lập tức phản công, truyện chính thần thư xuất thủ, lấy sách đánh lại sách của Thiên lý văn minh phó chủ, hai người đã giao chiến chừng trên dưới mười chiêu.
A!
Thiên lý văn minh phó chủ cũng không khỏi chững lại, hắn cả kinh, theo lý mà nói giao thủ đến bây giờ, theo như định lý chi sách với chân lý chi bút, tay phải của Lý Thái Sử phải bị gãy rồi mới đúng, làm sao mà tay của Lý Thái Sử vẫn còn nguyên, hắn không khỏi nhìn về phía định lý chi sách, phát hiện ra chữ trên định lý chi sách đã trở lại hoàn toàn thành mà vàng kim.
Cái này!
Cái này?
Toàn thân Thiên lý văn minh phó chủ không khỏi run lên, mà đứng ở ngay bên cạnh người Thiên lý văn minh phó chủ vừa hay lại là Độc ngã văn minh phó chủ, hắn cũng là thấy rõ ràng hỗn độn màu sắc của tám chữ kia lần nữa lại bị đổi trở về màu vàng kim. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Thiên lý văn minh phó chủ cũng không khỏi cả kinh, hai mắt trầm xuống nhìn về phía Lục Nguyên:
- Ngươi làm sao có thể phá được định lý chi sách, chân lý chi bút của ta?
Làm sao mà có thể để cho tám chữ đã được chân lý chi bút viết hoàn thành màu sấc hỗn độn, lại lần nữa trở về màu vàng kim, từ chân lý lần nữa bị thay đổi về thành định lý?
Cái gì?
Câu này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên!
Định lý chi sách, chân lý chi bút, tuyệt kỹ kinh khủng này cư nhiên thật sự bị Lý Thái Sử phá giải hay sao!
Mới vừa rồi lúc Lý Thái Sử nói, đều cho rằng Lý Thái Sử là đang khoác lác, mà bây giờ nhìn tình hình như vậy, chẳng lẽ Lý Thái Sử không phải là đang khoác lác, hắn sao mà lại làm được? đặc biệt là Cầm chi văn minh phó chủ, mắt nhìn sang đánh giá Lục Nguyên, nàng càng ngày càng thấy có hứng thú với tên đệ tử của Nho chi văn minh phó chủ này, chuyện mà ngay cả mình cũng không làm được thì hắn lại làm xong rồi!
Lục Nguyên khẽ mỉm cười, ung dung từ tốn nói:
- Nếu nói định lý chi sách, chân lý chi bút của ngươi, định lý có thể thay đổi thành chân lý. Nhưng là có một vật khác mà ngươi không thể sửa đổi được, chính là sách sử. sách sử khó sửa đổi, là vật đời trước dùng để truyền lại cho hậu nhân, ngươi là người hiện đại, không cách nào thay đổi được hiện đại sách sử, sau này còn phải chịu sự bàn luận của đời sau. Ngươi căn bản là không thể sửa được sách sử, nó chính là vật khắc tinh của định lý chi bút, chân lý chi sách! Mặc cho ngươi có định lý chi bút, chân lý chi sách mạnh hơn nữa, cũng không sửa đổi được sách sử.
Lục Nguyên đưa ra quyển sách sử, trong cuốn sách sử ghi lại tất cả lịch sử của Nho chi văn minh cùng Thiên lý văn minh, mà tất cả mọi người đều cảm giác được, sách sử này đúng là khắc tinh của định lý chi sách, chân lý chi bút. Thì ra vật khắc tinh của hai thứ kia chính là sách sử này!
Lý Thái Sử thật sự làm được rồi, thật sự thành công phá giải được định lý chi sách, chân lý chi bút.
…
Sắc mặt Thiên lý văn minh phó chủ thay đổi, hắn vạn vạn không ngờ tới định lý chi sách, chân lý chi bút của mình lại bị khắc chế như vậy. đáng chết! Lý Thái Sử làm sao có thể nghĩ tới biện pháp như thế, trong lòng hắn kịch liệt chấn động. nhưng sắc mặt Thiên lý văn minh phó chủ rất nhanh bất động, chỉ cười lạnh một tiếng:
- Lý Thái Sử, rất rất giỏi, lại nghĩ tới được rằng sách sử có thể phá được định lý chi sách, chân lý chi bút. Đằng đẵng lịch sử, bút nào có thể sửa được. quả thật như vậy, đúng là hảo chiêu. Nhưng đáng tiếc biện pháp của ngươi nghĩ ra chậm mất, bây giờ Cầm chi văn minh phó chủ đã bị ta đả thương nặng, thực lực của ngươi cũng không phải đối thủ của ta, Tam thư bị bắt, Khí tiết thì càng vô dụng. toàn bộ đám người các ngươi vẫn phải toàn quân chết hết. để lại cho người chỉ duy nhất một con đường! chết!
Thiên lý văn minh phó chủ cũng không nhiều lời nữa, lập tức bắt đầu cướp công, trước chính là một chiêu khánh trúc nan thư. Trong chiêu này có vô số tội ác, là những tội ác đã được lưu lại. sau đó chuyển tới chiêu khí thư học kiếm, sau đó liền đánh ra một chiêu ánh tuyết độc thư, rồi sau đó lập tức đánh ra chiêu trứ thư lập thuyết.
Vô xảo bất thành thư, thư sinh chi kiến, thắng độc thập niên thư, bộc thư kiến trúc, ngưu giác quải thư, phiêu linh thư kiếm, ký nhạn truyện thư. . . . . .
Vô số chiêu thức đều bị đánh bại, nhưng chiêu này đều là những chiêu thức tuyệt học "thư giá" của Thiên lý văn minh phó chủ. Vô số chiêu bị đánh ra, trong đó có sách tự có nhan như ngọc, có hoàng kim ốc, độc bách biến, kỳ nghĩa tự hiện, hữu lâm trì học mục bất thức thư, nhất chiêu nhất thức, toàn bộ đều được tung ra.