Pháp bảo này ngay cả tu tiên giả trường sinh kỳ cũng phải đỏ mắt tuy nhiên danh môn chính phái dĩ nhiên là không thể học ma đạo mà cướp đoạt đi.
Hiện tại Nghiêm Vu xuất ra Phật tháp phát ra vô số kim quang những đòn công kích liền bị ngăn cản.
Tuy nhiên càng lúc càng có nhiều tu tiên giả luyện thể kỳ tầng thứ bảy thứ tám oanh kích về phía Nghiêm Vu.
Nghiêm Vu càng thấy càng hoảng sợ, đem phật tháp đột tiến phòng ngự, càng về sau màu vàng phật quang càng như muốn bị lay đổ, tuy nhiên cũng may Nghiêm Vu cuối cùng cũng tiến được vào trong.
Tiến vào phòng ngự pháp trận là an toàn.
Nghiêm Vu thở dài một hơi.
Nghiêm Vu thở dài một hơi, Lục Nguyên cùng với Tống Sĩ Quân hai người cũng ở xa mà nhìn, cả hai đều hít một hơi lạnh cả hai đều không phải là người ngu ngốc dĩ nhiên là hiểu những tu tiên giả kia có ý định gì, bọn họ hiện tại không xếp hạng bốn mươi người đầu tiên mà đã hết hạn hiển nhiên bố phòng ở đây một khi chạm phải tu tiên giả xếp hạng bốn mươi đầu tiên sẽ toàn lực công kích, không chừng có thể thu được một số chiến linh thú, tiến vào bốn mươi vị trí đầu tiên.
Để tiến vào Vô Sinh Di cung tầng thứ sáu mọi người đều không từ thủ đoạn.
Cũng may phạm vi của pháp trận phòng ngự khá lớn, giữ vững bốn phía cho nên không gian trùng kích cũng không nhiều.
Thật sự là đổ mồ hôi.
Lục Nguyên và Tống Sĩ Quân hai người nhìn nhau hiện tại thật không dễ dàng cho dù có chiến tích lọt vào bốn mươi người đầu tiên nhưng không đi vào pháp trận phòng ngự của tầng thứ năm thì cũng vô dụng.
Lục Nguyên bỗng nhiên nói:
- Xem ra chỉ có thể liều mạng một phen.
Tống Sĩ Quân gật đầu:
- Cũng chỉ có thể như vậy, chỉ là chúng ta có hể liên hệ với bốn mươi vị tu tiên giả chưa tiến vào, cùng nhau xông vô, hi vọng có thể lớn hơn.
Tống Sĩ Quân lớn hơn kinh nghiệm cũng nhiều hơn.
Một lát sau bốn tu tiên giả khác không tiến vào phòng ngự pháp trận lại tụ hợp cộng thêm Lục Nguyên và Tống Sĩ Quân là có sáu người.
Sáu người tụ tập vào cùng một chỗ Tống Sĩ Quân đem vấn đề vừa rồi nói ra, bọn họ cuối cùng cũng đồng ý liền quyết định sáu người sẽ từ sáu hướng xông vào phân tán binh lực phòng thủ của tu tiên giả.
Lục Nguyên vọt tới, Dưỡng Ngô Kiếm rút ra, nhanh chóng đón đỡ trường kiếm của tu tiên giả, tuy nhiên những tu tiên giả phòng thủ kia đâu dễ dàng để Lục Nguyên vượt qua.
Ngay lập tức có hơn mười tu tiên giả tụ hợp.
Hơn mười tu tiên giả này nếu như chính diện giao phong kết cục của Lục Nguyên chỉ có thể nói là thảm bại.
Lục Nguyên cũng biết chỉ cần mình hơi dừng lại là sẽ có rất nhiều tu tiên giả đi qua đây, hắn lập tức thi triển Mạc Chi Kiếm Ý, khiến cho tốc độ của tu tiên giả xung quanh trở nên chậm đi mà Lục Nguyên nhanh chóng xuất ra khoái chi kiếm ý.
Lúc này pháp trân phòng ngự đã ở trước mắt.
Tuy nhiên phần đông tu tiên giả đã phản ứng kịp cầm kiếm đuổi về phía Lục Nguyên, ở phía xa thì sử dụng pháp thuật công kích.
Thần kinh của Lục Nguyên như muốn sụp đổ hiện tại hắn chỉ cần thoáng lơ đễnh là không vào được phòng ngự pháp trận.
Đây là lần đầu tiên Lục Nguyên cảm thấy kinh hãi như vậy.
Đây là kiếm chiêu gì? Kiếm Tông Bách Biến Thiên Huyễn Vân Vụ 1300 thức, được phá cho ta.
Kỳ thật Kiếm Tông trưởng lão dùng Bách Biến Thiên Huyễn 1300 thức so với đệ tử chân truyền phức tạp hơn nhiều khó phá cực kỳ ngay cả cửu đại kiếm tiên cũng không dễ gì phá được nhưng hiện tại Lục Nguyên ở trong một cảnh giới khó hiểu, hắn quay mắt nhìn thấy kiếm pháp kia, Dưỡng Ngô Kiếm đã hóa thành một đường cong huyền ảo cuối cùng cũng phá được.
Đồng thời Dưỡng Ngô Kiếm không ngừng lại, tiếm tục phá Nhu Vân kiếm pháp của Võ Đang tiên môn, kiếm pháp của Võ Đang tiên môn cũng nổi danh, tuy không bằng Phong Vân 108 kiếm, nhưng Lục Nguyên không cần suy nghĩ một kiếm xẹt qua, như cuồng phong vận chuyển đem nhu vân đánh tan.
Dưỡng Ngô Kiếm tiếp tục đánh về phía Vũ Đả Phi Ti kiếm pháp của Thanh Thành tiên môn.
Một kiếm này còn chưa tuyệt.
Kiếm quan sinh hàn vừa vặn tiến về phía tu tiên giả của Côn Luân tiên môn, một kiếm áp bức làm cho hắn không thi triển được kiếm chiêu.
Lục Nguyên thần kinh nhanh chóng căng ra hắn biết rõ hơn hai mươi tên tu tiên giả rất khó đối phó nếu như mình không đột nhập nhanh vào thì phải bị vây hãm ở chỗ này.
Thời gian chỉ trong chớp mắt.
Lúc này cuộc chiến diễn ra trong nháy mắt cũng sẽ kết thúc trong nháy mắt.
Còn một chút.
Nếu như không qua được Lục Nguyên chỉ sợ sẽ bị vây khốn lúc đó linh thú có được sẽ bị đoạt mất.
Trong nháy mắt những tu tiên giả khác cũng đã công kích.
Não của Lục Nguyên như muốn nứt ra, đúng lúc này hắn tiện tay đánh ra một kiếm.
Một kiếm này tựa hồ không có gì lạ nhưng giống như vũ trụ huyền bí, một kiếm này ảo diệu vô tận, ngăn đón về phía trước pháp thuật cũng bị phá sạch sẽ.
Nếu nói một kiếm lúc trước thần kỳ.
Thì một kiếm này càng thêm thần kỳ.
Cứ như vậy bị phá.
Lúc này mọi người đều giật mình bọn họ chưa từng nghĩ lại bị một kiếm của Lục Nguyên phá như vậy.
Ở trong truyền thuyết một kiếm có thể phá chư pháp, Lục Nguyên hiện tại một kiếm đã có thể gọi là phá vạn pháp, phá nghìn pháp có vẻ khoa trương nhưng phá trăm pháp vẫn là có thể. Một kiếm phá vỡ rất nhiều kiếm thuật nổi danh và pháp thuật nổi danh.
Một kiếm này đã vượt qua rất nhiều phạm vi lý giải của mọi người.
Trong nháy mắt Lục Nguyên đã xông vào trong pháp trận phòng ngự.
Màn kịch đấu đặc sắc nhất đã hoàn tất, những người vừa rồi ngăn cản Lục Nguyên cũng phải giật mình, toàn bộ kiếm thuật pháp thuật vừa rồi đã bị Lục Nguyên phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Nhìn thấy Lục Nguyên tiến vào trong các vị trưởng lão luyện thể kỳ tầng thứ chín cũng đại biến sắc mặt, vừa rồi một kiếm kia là kiếm thuật gì? Dùng nhãn lực của bọn họ căn bản là chưa từng gặp kiếm thuật như vậy, tu tiên giả luyện thể kỳ tầng thứ chín, cơ bản đều đã tiếp cận Trường Sinh kỳ kết quả nhìn thấy một kiếm đó của Lục Nguyên cũng phải thán phục.
Lục Nguyên không chú ý tới sự kinh ngạc trong ngoài hắn hít một hơi lúc này Lục Nguyên lâm vào trầm tư, một kiếm kia rốt cuộc là cái gì?
Vừa rồi trong sát na kia đầu óc của mình trống rỗng thân thể theo bản năng mà phản ứng, nhưng mà phản ứng theo bản năng còn hơn cả những suy nghĩ bình thường, hơn nữa một kiếm kia tựa hồ trong nháy mắt mà đánh ra.
Chẳng lẽ mình đã đạt tới cảnh giới Chư Đa Kiếm Ý dung hợp?
Lục Nguyên trầm tư hắn một lần nữa vung Dưỡng Ngô Kiếm tuy nhiên thật đáng tiếc vô luận thế nào cũng không thể sử dụng kiếm ý như lúc nãy nữa, xem ra mình chỉ loáng thoáng dung hợp tới chỗ Dung Hợp Kiếm Ý, không thể nào hoàn thành được.
Không biết bao lâu Lục Nguyên mới mở hai mắt ra khôi phục lại thần thái.
Hắn lại thử một lần nữa nhưng lại thất bại.
Lục Nguyên bây giờ nhìn lại ở trong pháp trận phòng ngự chỉ có ba mươi lăm người cũng có nghĩa sáu người xông vào chỉ có mình là thành công năm người khác đều thất bại, quả thật như thế kỳ thật lúc mới bắt đầu vượt qua phòng ngự trận pháp dễ dàng càng về sau càng thêm khó đến khi Tống Sĩ Quân Lục Nguyên đi tới thì đã tụ tập rất nhiều tu tiên giả, chừng hơn một trăm người muốn xông vào là độ khó cực cao.