Đám yêu ma kêu gào, thanh âm so với trước chỉnh tề hơn. Lúc đó Nhâm Độc biết mình phải giả chết, một số thuộc hạ quan trọng tiếc vứt bỏ nên kêu chúng đi quốc gia khác như Đại Việt quốc, Đại Diệp quốc, sợ đám yêu ma đi quốc gia khác đánh mất can đảm, mất đi liên lạc nên trước khi đi Nhâm Độc ở cứ điểm bí mật gọi thuộc hạ cũ đến. Những lời này là năm đó Nhâm Độc đưa tiễn nói, lời tuyên thề. Khi ấy Nhâm Độc cùng thuộc hạ cũ rống, đám thuộc hạ trở về Tấn quốc thì lại rống một lần.
Mỗi lần rống ra lời tuyên thệ năm đó là sĩ khí cao đến đỉnh, bách chiến bách thắng.
Có sức chiến đấu thập tầng, rống xong lời tuyên thề thì sẽ có sức chiến đấu đệ nhị tầng.
Dám yêu ma kịch liệt thét gào, vô số ma niệm cuồn cuộn từ tiếng rống ngưng kết trên không trung. Đây là tín niệm vô cùng to lớn, coi như tha hương viễn xứ đi nước khác, cách tám trăm năm thì tín niệm chẳng hề tan biến mà sẽ càng to lớn thêm.
Ma tín niệm!
Lục Nguyên biểu hiện cường đại kích phát đấu chí của những yêu ma cường đại, ma niệm kịch liệt.
Trong tiến thiên yêu vạn ma rống to, tuy cách trận pháp nhưng đám Hoa Sơn trưởng lão, đệ tử đều mặt tái nhợt. Tín niệm của họ trước ma niệm to lớn lắc lư sắp rơi, đây là loại ma niệm to lớn cỡ nào, ngưng tụ cỡ nào, ma niệm kiên định không di chuyển.
Ma niệm như vậy có thể khiến cao tăng rơi vào phàm trần cũng có thể xé nát tất cả.
Bình thường các Hoa Sơn trưởng lão cho rằng mình đạo tâm kiên định, giờ phát hiện hóa ra ma niệm ngưng tụ kiên định không lay động to lớn này thì đạo tâm của mình không thể chống đỡ được, lắc lư sắp rơi xuống. Thật nhiều đệ tử pháp lực yếu chút ngã ngồi xuống đất, chỉ riêng thanh thế ma niệm ảnh hưởng đã là tình huống đáng sợ như vậy.
- Ha ha ha ha ha ha.
Tiếng cười to như như phá tan chân trời, cũng vọt hướng ma niệm ngưng tụ giữa không trung.
Ai dám cười? Kẻ nào dám cười?
Người phát ra tiếng cười đứng ở trước cái động, áo xanh, một kiếm trong tay, một người dám chắn trăm vạn binh!
- Thật là sảng khoái! Có thể phá hủy tinh thần như vậy, có thể phá hủy ma đạo như vậy, khiến người vô cùng sảng khoái!
Giọng Lục Nguyên cực kỳ vang dội, thanh âm một người đã đè ép tiếng rống ma niệm của thiên yêu vạn ma ngoài Hoa Sơn, dường như trong phút chốc cõi trời đất chỉ còn giọng một mình Lục Nguyên.
Lục Nguyên đứng đó tựa như thiên thần.
Người Hoa Sơn luôn cho rằng Lục Nguyên không có uy nghiêm gì nhiều, giờ mới phát hiện Lục Nguyên chưởng môn thể hiện cái gì kêu uy nghiêm.
tiên môn, chưởng giáo, chí tôn!
Uy phong, kiêu ngạo, cường đại!
Khoảnh khắc này, Hoa Sơn từ trên xuống dưới có xúc động quỳ lạy Lục Nguyên.
Ma niệm dào dạt, ồn ào thanh âm.
Một người cuồng nói, một người trượng kiếm, một người uống rượu, một người độc hành.
- Thật là sảng khoái! Có thể phá hủy tinh thần như vậy, có thể phá hủy ma đạo như vậy, khiến người vô cùng sảng khoái!
Lời của Lục Nguyên như sấm sét truyền bốn phía, khiêu khích mọi người.
Khi tất cả yêu ma rống lớn nhất, khi tất cả ma niệm ngưng tụ nhất thì Lục Nguyên ra tay.
Một kiếm tụ tập tất cả bá đạo thiên hạ, tất cả nhanh nhẹn đâm thẳng đi.
Nhất kiếm tuyệt trần!
Đây là một kiếm rực rỡ cỡ nào chứ!
Không thủ cửa động mà ngược lại đâm hướng đại quân yêu ma, đây là can đảm cơ nào, lại dám một kiếm đánh ngược hướng đám yêu ma. Nhưng mới rồi Lục Nguyên dám rống ra câu kia biểu thị người này căn bản là gan to bằng trời tới cực điểm, mà hắn một kiếm muốn đâm đến hướng nào?
Trong bầy yêu ma, ẩn giấu ở hàng thứ hai Tinh Tú Lão Tiên lo sợ phập phồng. Gã không bao giờ ngờ Lục Nguyên lại dám không thủ cửa động mà phản công hướng bầy yêu ma, hơn nữa kiếm quang kiếm phong chỉ thẳng vào lão. Trong nhát kiếm ẩn chứa cái nhanh của bạch đế kiếm đạo, cái bá đạo của hỏa hoàng kiếm đạo.
Bây giờ Tinh Tú Lão Tiên không dám lơ là nữa, lão đã bị Lục Nguyên triệt để chấn động.
Hiện nay Lục Nguyên lại định tấn công lão.
Khoảnh khắc, Tinh Tú Lão Tiên đánh ra Thất Sát Tinh Túc Độc mạnh nhất của mình. Trong tay lão xuất hiện bảy màu độc tố đại biểu cho thất tinh Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Ki, Thiên Quyền, Dục Hoành, Khai Dương, Diêu Quang, bảy loại độc tố không ngừng lấy trận thế sắp thành độc đại trận cực kỳ đáng sợ.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comDường như có bảy con độc giao ở không trung lăn lộn.
Pháp lực của Tinh Tú Lão Tiên đúng là ở đại đạo cảnh tứ tầng, nhưng lão dựa vào Thất Sát Tinh Túc Độc, rất nhiều đại đạo cảnh ngũ tầng không dám chọc vào lão.
Bảy con độc giao ở không trung lăn lộn, bảy độc tố khác nhau giao hòa.
Con người tiến vào độc vực sẽ tan chảy, linh kiếm tiến vào khu vực này cũng sẽ tan.
Tinh Tú Lão Tiên đánh ra Thất Sát Tinh Túc Độc thì mới vững bụng.
Nhưng lập tức thanh kiếm bá đạo chẳng chút giảm tốc độ, không nhìn Thất Sát Tinh Túc Độc, bá đạo một kiếm đâm xuyên ngực Tinh Tú Lão Tiên. Sắc bén hroa hoàng kiếm đạo chớp mắt thiêu Tinh Tú Lão Tiên thành xác khô tro bụi.
- Thật to gan!
Bên cạnh Tinh Tú Lão Tiên Nam Hải Nhất Kiếm Kiều Phi Độ chớp mắt xuất kiếm. Nam Hải kiếm pháp vô song vô đối, một kiếm đánh tới có vài phần cảm giác thiên ngoại phi tiên. Nhưng chớp mắt Lục Nguyên đã trở lại nơi đứng cũ, biểu tình tự nhiên, giống như giây phút vừa rồi tiêu diệt Tinh Tú Lão Tiên chỉ là việc nhỏ bé không đáng kể.
Lục Nguyên bâng quơ nói:
- Có gan âm thầm dùng độc với người Hoa Sơn chúng ta, đúng là to gan, phải chết.
Lục Nguyên nói thế người Thế Thiên Minh mới biết tại sao vừa rồi hắn nhắm vào Tinh Tú Lão Tiên. Hóa ra vừa nãy Tinh Tú Lão Tiên thầm hạ độc với người Hoa Sơn. Tinh Tú Lão Tiên trước nay thích âm thầm hại người, lần này lão đứng hàng thứ hai, ở trong bầy yêu ma cho rằng vô cùng an toàn, đánh chết lão cũng không tin Lục Nguyên dám không đứng ở cửa động mà vọt vào bầy yêu ma giết người.
Đương nhiên mới rồi lão có thể chống đỡ hai, ba chiêu thì Lục Nguyên sẽ bị kiềm chết mà không giết được lão, nói không chừng sẽ bị nhiều đầu lĩnh ma đạo vây khốn giết chết.
Nhưng cố tình một kiếm của Lục Nguyên quá mức mạnh mẽ sắc bén, dập nát lá gan Tinh Tú Lão Tiên. Tinh Tú Lão Tiên không ngờ Thất Sát Tinh Túc Độc của mình hoàn toàn bị Lục Nguyên bỏ qua, trực tiếp giết lão.
Nhưng dù thế nào thì Lục Nguyên một kiếm giết chết Tinh Tú Lão Tiên rồi trở về vị trí cũ là việc chấn nhiếp khủng khiếp lạ thường.
Lục Nguyên vươn ngón tay ra, lần này là ba ngón.
Ý nghĩa rất rõ ràng, đây là người thứ ba.
- Vậy thì, người tiếp theo, là ai?
Lục Nguyên liếc mắt, Thiên Sửu Lão Nhân tránh tầm mắt hắn. Thiên Sửu Lão Nhân am hiểu là pháp bảo con rối, mới rồi Lục Nguyên bá đạo khiến tim lão đập nhanh.
Thiên Sửu Lão Nhân chính là phản đồ Côn Luân tiên môn. Vị phản đồ này khá ghê gớm, năm đó phản sơn môn thì giết không ít người Côn Luân tiên môn, sau đó còn tế huyết nhiều phó chưởng môn Côn Luân tiên môn, người như vậy khiến Côn Luân tiên môn vô cùng nhức đầu, thế mà bị Lục Nguyên uy nhiếp, nói ra thật khiến người khó tin.
Nam Hải Nhất Kiếm Kiều Phi Độ cũng tránh né ánh mắt Lục Nguyên. Mới rồi một kiếm gã đâm hướng Lục Nguyên, phát hiện hắn nhẹ nhàng né qua thì lòng gã dao động. Nam Hải kiếm pháp một khi tâm linh dao động, nếu còn ra tay thì đi tìm chết. Kiều Phi Độ là nhân vật đáng sợ số một Nam Hải, nhưng lòng vẫn dao động.