Hoa Sơn Tiên Môn Chương 739 : Diệp Vô Thiên (thượng)


Một tên mập lùn bên cạnh Phó Dịch cười hì hì nói:

- Thân thể người này không sai, càng thích hợp cho ta luyện đan. Đợi lát nữa giam cầm, giết hắn ra rồi ta muốn thân thể, phải thấy thân thể hắn luyện đan. Lấy thực lực của người này nếu dùng thân thể luyện đan thì ít nhất có thể luyện ra một đan dược không tệ, cho ta có hy vọng thăng lên hỗn động cảnh một chút xíu.

Tên mập lùn muốn Lục Nguyên như đánh giá đống thịt heo vậy.

Một người đàn ông trung niên vừa ốm vừa cao lạnh lùng nói:

- Các ngươi gấp cái gì? Trước khi giết hắn trước tiên để ta luyện hồn đã. Luyện hồn công ma đạo của ta cần luyện càng nhiều sinh hồn, luyện sinh hồn nhiều, sinh hồn càng thống khổ thì ta càng được lực lượng lớn mạnh. Luyện hồn công ma đạo có thể tăng lên cấp bậc càng cường.


Giọng ngã tràn ngập lạnh lẽo.

Những người này đều là đệ tử trung tâm Vô Thượng Đại Giáo dưới hỗn động cảnh.

Đệ tử trung tâm Phó Dịch thì không cần giới thiệu lại, kẻ quanh thân lượn lờ pháp thuật huyền diệu chính là Vô Pháp Diệp Vô Thiên, tên mập lùn cười hi ha là Huyết Dược Bàn Tử Lý Tam Tiếu, người đàn ông trung niên âm trầm cao gầy là Luyện Hồn Ma Nhân Hà Cầu Ý. Mấy tên này đều là cường giả trong Vô Song Môn đệ tử trung tâm.

Trừ Phó Dịch có thù với Lục Nguyên ra, mấy người còn lại hắn chưa từng thấy mặt chứ đừng nói đến có thù gì.

Nhưng cần gặp mặt sao? Cần có thù hận sao?

Nếu đã là kẻ địch của Phó Dịch, bây giờ dám lộ mặt thì cứ hủy diệt là được.

Chúng và Lục Nguyên không có mối thù gì, nhưng nếu đã quyết định muốn hủy diệt hắn thì đương nhiên phải lợi dụng triệt để. Vô Pháp Diệp Vô Thiên muốn tài nguyên trên mình Lục Nguyên. Huyết Dược Bàn Tử Lý Tam Tiếu muốn lấy thân thể Lục Nguyên luyện dược. Luyện Hồn Ma Nhân Hà Cầu Ý muốn hồn phách của Lục Nguyên, muốn ngược đãi hồn phách hắn để tăng ma công cho gã.

Không sai, coi như không có mối thù thì sao?

Mấy tên đó đã bàn bạc làm sao đối phó Lục Nguyên, giết người là việc đơn giản nhất, chẳng những phải giết mà còn muốn luyện hồn, lợi dụng thân thể.

Vô Thượng Đại Giáo Vô Song Môn vốn chính là một môn phái cực kỳ hung tàn.

Nhưng hung tàn thì sao?

Tại trung ương thiên triều không có cái gọi là chính nghĩa.

Chỉ cần ngươi thần phục ngũ đại cổ văn minh thì ngươi chính là chính nghĩa.

Nếu ngươi không thần phục ngũ đại cổ văn minh, thật bất hạnh, ngươi chính là tà ác.

Phó Dịch cười to nói:

- Lục Nguyên, ngươi nghe thấy không? Thực ra ngươi không làm gì sai cả, cái sai lớn nhất là đối đầu với ta!

Gã giơ tay ra hiệu, đội tinh anh hơn hai mươi người bao vây Lục Nguyên, thậm chí có kẻ lặng lẽ phóng ra độc tố độc tuyệt dưới hỗn động cảnh.

Mỗi người đều dùng ánh mắt xem người chết nhìn Lục Nguyên.

Không đúng, tương lai Lục Nguyên còn thảm hơn cả người chết. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Lục Nguyên hời hợt nói:

- Vốn các ngươi định giết đám Diệp Cơ Phát không liên quan đế ta, ta lười quan tâm. Tuy nhiên, các ngươi đã tự đến chọc ta, tự tìm đến chết không oán người, không trách được ta. Hơn hai mươi người hả? Đáng tiếc, giết hơn hai mươi người các ngươi xong chắc Vô Song Môn sẽ tổn thất một đám tinh anh dưới hỗn động cảnh, thật là tiếc nuối.

Lục Nguyên làm như từ bi thương xót nói.

Đối mặt hơn hai mươi tinh anh Vô Song Môn đang bàn bạc làm sao xử Lục Nguyên, cái gì luyện hồn, thân thể làm thuốc, nếu đổi làm người khác thì bây giờ đã bị hù chân nhũn ra rồi. Không ngờ Lục Nguyên lại phát ra cuồng ngôn như thế, làm như là hắn có thể giết hơn hai mươi người vậy.

Đám Phó Dịch cất tiếng cười to.

Ở không xa đám người đứng xem đều cho rằng người thanh niên Kiếm Môn đã điên rồi.

Huyết Dược Bàn Tử Lý Tam Tiếu cười to nói:

- Phó đại ca, người này nói ngôn cuồng quá, để ta cho hắn biết tay!

Một chưởng pháp lực to lớn áp hướng Lục Nguyên, chưởng to màu đỏ to cỡ nửa dặm, huyết sắc trùng trùng điệp điệp, chính là một trong ba tuyệt kỹ của Lý Tam Tiếu.

Lục Nguyên trợn mắt, nói:

- Ngươi muốn thân thể ta làm thuốc hả? Tìm chết!

Hắn cũng giơ tay lên, một chưởng pháp lực to lớn nghênh đón.

Hai chưởng pháp lực ở trên không trung va đụng, đối đầu xong Huyết Dược Bàn Tử Lý Tam Tiếu hết thảm một tiếng bị đánh bay xa xa. Nói pháp lực của Lý Tam Tiếu trên Lục Nguyên, chẳng qua chưởng pháp lực của Lục Nguyên nhìn thì bình thường nhưng bên trong ẩn chứa rất nhiều huyền diệu. Lý Tam Tiếu trở tay không kịp bị đánh trọng thương, cả người chảy máu.

Lục Nguyên bây giờ đánh đại đạo cảnh thập tầng như cắt cổ gà vậy, có thực lực hùng hồn.

Huyết Dược Bàn Tử Lý Tam Tiếu là nhân vật khá nổi danh, vậy mà bị Lục Nguyên một chiêu đánh trọng thương.

Luyện Hồn Ma Nhân Hà Cầu Ý động. Chớp mắt Lục Nguyên đã tiến vào một ảo ảnh, trong ảo cảnh toàn là ma khí. Luyện Hồn Ma Nhân Hà Cầu Ý sở trường vè công kích tinh thần, lấy tinh thần quấn ma khí, dù là đại đạo cảnh thập tầng hiếm có ai không trúng chiêu. Mới rồi Độc Cô Hạo cực kỳ cẩn thận không trúng độc, kết quả bị Hà Cầu Ý dùng luyện hồn ma cảnh đánh tơi tả như chó.

Lục Nguyên quát lạnh một tiếng:

- Ngươi muốn lấy tinh thần của ta luyện hồn? Tốt, phá!

Một tiếng quát to, chơi ảo thuật ma khí với mình, gã không biết tinh thần lực của mình cao. Trước kia đã nói rồi, trong trận bảo vệ Hoa Sơn tinh thần lực của Lục Nguyên tăng vọt, so với tinh thần tu tiên giả bình thường thì cao rất nhiều. Chiêu của Hà Cầu Ý nếu đụng phải kẻ tinh thần lực không cao bằng gã thì ăn chắc, nhưng giờ đụng phải kẻ có tinh thần lực cao hơn gã một đẳng cấp, nháy mắt tinh thần ma khí phản phệ, hộc búng máu, lập tức trọng thương hôn mê.

Lại là một chiêu, một chiêu giải quyết Luyện Hồn Ma Nhân Hà Cầu Ý.

Thấy tình hình như vậy, Vô Pháp Diệp Vô Thiên đột nhiên vận pháp thuật tinh diệu thuật. Phong vân bỗng biến đổi, tuyết điện cuồng nộ lôi nộ vụ đức đại thuật. Pháp thuật này của gã chính là pháp thuật cửu cấp, giống như sương ẩn núp, phát động thì không có chút tiếng gió, nhưng một khi vận dụng chớp mắt tựa phong lôi vũ điện lôi vân rền rĩ, chớp mắt chém tới.

Dưới hỗn động cảnh có không ít người thử nắm giữ pháp thuật cấp tinh thần kỳ thực không sử dụng hoàn mỹ, dù sao chưa đến hỗn động cảnh, không thể dùng triệt để được.

Pháp thuật cửu cấp của Diệp Vô Thiên đã dùng rất thuần thục, đến cực hạn pháp thuật của cấp, so với cái gọi là không tàn khuyết tinh thần cấp pháp thuật còn có ích. Đây đã là người dưới hỗn động cảnh có thể dùng pháp thuật đến cực hạn, im hơi lặng tiếng rồi lại uy lực vô cùng.

Chỉ nghe *keng* một tiếng, Dưỡng Ngô linh kiếm ra khỏi vỏ, Lục Nguyên vung kiếm. Thật đáng tiếc, pháp thuật này đích thực không tệ, chỉ tiếc mình luyện thành tứ âm tứ dương có chuyên phá các loại thiên khí pháp thuật, kiếm pháp một âm một dương, khuyết điểm chiêu thức như vậy một chiêu đã nhìn thấu. Lục Nguyên vung một kiếm, không đợi Diệp Vô Thiên kịp phản ứng, nhát kiếm dùng điện kiếm ý cộng thêm bạch đế kiếm đạo đã đâm xuyên cổ họng gã. Diệp Vô Thiên không có cơ hội phản ứng lại.

Đánh chết Diệp Vô Thiên xong Lục Nguyên cười nhạt nói:

- Thực lực như vậy mà muốn lấy tài nguyên linh vật của ta làm chiến lợi phẩm, nực cười.

Ba chiêu.

Cho đến bây giờ, Lục Nguyên tổng cộng ra ba chiêu.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoa-son-tien-mon/chuong-545/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận