“Thiên Cốt, nàng biết Lục giới trên thế gian này là những giới nào không?”
Hoa Thiên Cốt nhìn hắn ngẩn người, người này khi cười sao lại đẹp và ấm áp đến thế, thật khiến nàng buồn ngủ!
“À…thế giới của người, thế giới của yêu ma, thế giới của quỷ, cả thế giới của thần nữa? Còn gì nữa nhỉ?” Nàng xòe tay ra đếm, hình như vẫn chưa đủ.
“Mấy cái này đều đúng, Nhân giới, Minh giới, Yêu giới, Ma giới, Tiên giới và Thần giới.”
“Oa, phân loại kĩ thật…Vậy Minh giới, Yêu giới, Ma giới đại diện cho cái ác, còn Nhân giới, Tiên giới, Thần giới đại diện cho cái thiện đúng không? Hai bên khống chế lẫn nhau? Thanh Hư đạo trưởng nói Yêu Thần sắp xuất thế, có phải ý là quái vật lợi hại nhất Yêu giới sắp ra mặt rồi không? Thảo nào gần đây ban ngày ta thấy nhiều yêu quái như thế.”
“Vấn đề thiện ác ở Lục giới không đơn giản như vậy. Người chết hóa thành quỷ gia nhập Minh giới, nếu là người thành tiên có thể đứng trong hàng tiên ban, mà yêu lại phức tạp hơn, tất cả đều là kết quả của quá trình tự nhiên hóa, động vật, thực vật, thậm chí cả đồ vật do yếu tố nội lực hay ngoại lực tác động có thể thành tinh, hình thái mỗi loài một vẻ. Về phần Ma giới, dù là người cũng được, yêu cũng được, tiên cũng được, chỉ cần có ác ý, chấp niệm, thiên kiếp hay luyện công tẩu hỏa nhập ma thì đều có thể vào Ma đạo.”
“Còn Thần thì sao? Mọi người thường nói thần tiên, ta vẫn nghĩ thần tiên giống nhau.”
“Chúng thần thượng cổ sinh cùng trời đất, mà tiên bình thường đều là tu luyện mà thành, mặc dù đều có pháp lực nhưng không giống nhau. Nhưng mọi người hay thích đặt cạnh nhau, cũng giống như yêu và ma vậy thôi, hợp lại với nhau gọi là yêu ma. Phục Hi tạo bát quái, Nữ Oa tạo người, hội bàn đào của Tây Vương Mẫu, Cộng Công húc đổ Bất Chu Sơn, Tinh Vệ lấp biển, Thương Hiệt sáng tạo ra chữ viết, Hoàng Đế đại chiến Xi Vưu, những truyền thuyết đó hẳn nàng đã từng được nghe. Nhưng thần tiên yêu ma tuy rằng qua tu luyện có thể trường sinh bất lão, nhưng đều không có tấm thân bất tử. Có thể luân hồi, đến Minh giới đầu thai chuyển kiếp, nhưng đại đa số đều niết bàn chết hẳn.”
“Nói đi nói lại vẫn là làm người khó nhất khổ nhất.”
“Cũng không phải, thế gian này Nhân giới có số lượng đông nhất, những tộc khác chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Nhân giới nhìn qua thì yếu nhất, thật ra lại là giới mạnh nhất, là căn nguyên của Lục giới, là nguồn gốc của vạn vật.”
“Nhưng làm người mạnh ở đâu, tốt ở đâu?”
“Sức mạnh của lòng người là sức mạnh to lớn nhất, sau này nàng sẽ hiểu. Mà cảnh giới cao nhất của việc làm người không nhất định là thành tiên. Cho nên nàng không phải cố chấp chuyện tu tiên làm gì, cho dù là thần tiên hay là yêu ma, đều có nỗi buồn phiền của nó, nói không chừng làm người còn thoải mái, vui vẻ hơn.”
Hoa Thiên Cốt cảm thấy rất có lý, gật đầu.
“Vậy những người như Thanh Hư đạo trưởng thì là người hay là tiên? Ngay từ đầu khi ông ấy nhờ ta tham gia Quần Tiên yến ta đã không nghĩ ra, một người bình thường như ta sao đi được.”
“Nàng không đọc “Lục giới toàn thư” mà ông ấy đưa cho nàng sao? Bên trong đấy hẳn viết phần phân loại và cấp bậc vô cùng rõ ràng.”
“Đã xem đâu, mười ba tháng sau đã là Quần Tiên yến rồi, đường đến Côn Lôn lại xa như vậy, ta sợ không đến kịp, mấy ngày nay đều chạy hết sức, tối đến vừa nằm xuống đã ngủ, quên khuấy mất chuyện cuốn sách kia.”
“Cấp bậc của tiên dựa theo sự khác biệt trong pháp lực và địa vị mà chia làm chín bậc: đầu tiên là Thượng tiên, thứ hai là Tiên, thứ ba là Thái thượng chân nhân, thứ tư là Phi thiên chân nhân, thứ năm là Linh tiên, thứ sáu là Chân nhân, thứ bảy là Linh nhân, thứ tám Phi tiên, thứ chín là Tiên nhân. Cách để thành tiên cũng có rất nhiều, giống như Thiên tiên, Địa tiên và Thi giải tiên là phải chết trước rồi sau đó mới thành tiên. Đương nhiên có thể trực tiếp phi thăng hoặc thành tiên là tốt nhất.”
“À, thì ra Trường Lưu đại tiên lợi hại như vậy.”
“Cái gì?” Đông Phương Úc Khanh nheo mắt lại.
“Thanh Hư đạo trưởng bảo ta đi bái Trường Lưu đại tiên Bạch Tử Họa làm thầy.”
Đông Phương Úc Khanh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ấm áp quen thuộc trở nên có chút kiêu căng. Không biết tại sao Hoa Thiên Cốt cảm thấy hắn có điểm gì đấy rất thân thuộc.
“Bọn họ đều đã thành tiên, còn có thể trông nom chuyện thế tục hay nhận đồ đệ sao?” Trước kia nàng luôn cho rằng tiên nhân đều xa tít mù khơi, rất khó gặp.
“Tình hình hiên nay, yêu ma xuất hiện dày đặc, ranh giới giữa tiên giả đã đắc đạo và kẻ tu hành đã không còn quá lớn. Ngoài Thiên Đình ở trên chín tầng mây ra, những tiên giả khác cho dù là có chức vị hay là Tán tiên thảnh thơi, phần lớn đều ở sơn dã đào nguyên, động tiên ở tiên đảo xa bờ, người trần cũng có thể gặp tiên cầu duyên. Nói thẳng ra tiên nhân không xa xôi, không thể bất kính như trong tưởng tượng của mọi người đâu. Chẳng qua là nhiều pháp lực hơn, ít sắc dục hơn so với người thường mà thôi. Hơn nữa, tiên càng dễ sa đọa nhập ma hơn con người.”
Hoan Thiên Cốt thấy lời hắn nói còn mang theo sự khinh thường đối với tiên nhân, nhất thời không biết nói sao cho phải. Sư phụ tương lai của nàng không biết là người như thế nào đây?
“Thanh Hư đạo trưởng cũng là Thượng tiên đúng không?”
“Ông ta? Là Chân nhân thì có, cùng lắm cũng chỉ có thể là Linh tiên. Nàng tưởng rằng thành tiên dễ như vậy sao? Cả thiên giới bây giờ cấp bậc Thượng tiên cũng chỉ có bốn người.”
“Oa! Lợi hại như vậy sao! Ta cứ tưởng rằng thành tiên nhất định phải đến mấy nơi chẳng hạn Tây Phương cực lạc cơ.”
“Phần lớn tiên đều không muốn ở lại Thiên Đình chịu sự quản chế của luật trời, đầu tiên là phi tiên, sau đó hoặc là du tiên hoặc là quay về nơi ở trước kia, tiếp tục bồi dưỡng đệ tử phi tiên. Nên nói thế nào nhỉ, lần này Yêu Thần xuất thế sau vạn năm luân hồi quả thực là chuyện không thể tránh khỏi, Tiên giới thật ra đã sớm chuẩn bị, cho nên rất nhiều năm trước đã gắng sức mở rộng số lượng người tu đạo để đối phó với yêu ma xuất hiện khắp nơi. Cho nên các tiên đều cố gắng làm môn phái mình trở nên to lớn hơn bằng cách tuyển đồ đệ, Mao Sơn chính là một trong số đó. Ngoài ra còn có Vương Ốc Sơn, Lao Sơn, Thái Bạch, Bồng Lai, vv…nhiều không kể xiết, chỉ cần có chút tiên tư đều bị đưa đi.”
“Con gái cũng được sao?”
“Phần lớn các phái đều nhận nữ đệ tử, đạo pháp còn có một phần tên là Nam nữ song tu. Một số ít trường hợp là vì bổn môn tiên thuật chỉ thích hợp với nam tử, mà ngay cả Mao Sơn từ trước đến nay cũng được mấy nữ đệ tử.”
“A, vậy thì tốt quá! Trường Lưu Sơn chắc sẽ nhận ta đúng không? Tỉ lệ bái sư của ta lại lớn hơn mấy phần rồi!”
Đông Phương Úc Khanh nhìn dáng vẻ phấn khích của nàng không kiềm được nở nụ cười.
“Trường Lưu Sơn là nơi tu đạo lớn nhất và tốt nhất trong tất cả môn phái, cũng là nơi có nhiều môn hạ đệ tử nhất. Hơn nữa những đệ tử xuất sắc của các môn phái khác cũng sẽ định kì vào đó luyện tập. Một phần ba số tiên giả đắc đạo hiện này đi ra từ đó, tiên thuật đạo pháp ở đó đủ cả, bao gồm tất cả sở trường của các môn phái, tiên nhân pháp thuật cao cũng nhiều nhất, dường như cả Tiên giới đều trông về nơi này.”
Ngừng một lát, lại nói: “Nhưng đương nhiên điều quan trọng nhất là bởi vì chưởng môn là kẻ đến Ngọc Đế cũng không dám đắc tội Trường Lưu Thượng tiên Bạch Tử Họa rồi.”
Hoa Thiên Cốt vừa nghe lại thêm lo lắng.
“Ông ấy rất lợi hại, rất khó ở chung sao?”
“Chắc chắn là rất lợi hại, trên Tiên giới những người có thực tài không nhiều lắm, nếu là đối thủ, hắn tuyệt đối chính là đối thủ đáng sợ nhất. Nếu nói khó ở chung thì lời đồn không đáng tin, nàng tự đi sẽ biết. Tuy ta không thích hắn, nhưng nếu nàng có thể bái hắn làm thầy, thì đúng là phúc khí tu luyện mấy đời.”
Hoa Thiên Cốt càng ngày càng bội phục Đông Phương Úc Khanh. Sao tên này cái gì cũng biết thế! Thật sự chỉ là một thư sinh bình thường thôi sao?
“Nghe ngươi nói cứ như đã từng gặp ông ấy rồi ấy.”
“Đương nhiên là chưa gặp, ta nào có bản lĩnh ấy, bản lĩnh lớn nhất của ta bác học tri thức, lý luận suông, có thói quen phải nhìn rõ mọi chuyện một cách thấu đáo nhất, nàng không biết gì có thể đến hỏi ta.”
“Vậy ngươi thử nói xem nếu ông ấy không chịu thu nhận ta, có cách nào để khiến ông ấy đổi ý không?”
“Lòng người ta không thể nói chính xác, nàng tự cầu phúc đi.”
“Nhưng…ta thực sự rất lo lắng, à, đúng rồi, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết Yêu Thần là cái gì? Tại sao lại khiến Tiên giới loạn như thế?”
“Cụ thể là gì không ai có thể nói rõ ràng được, sở dĩ gọi là Yêu Thần, là bởi vì nó có khả năng to lớn giống như thần, đồng thời lại có sức phá hoại vô cùng khủng khiếp, chẳng những hấp thụ được tinh hoa nhật nguyệt mấy vạn năm, hơn nữa có thể dung hợp tất cả tà ác, hận thù, chiến tranh, tư dục và tất cả những điều không hay vào làm một, sau đó chuyển thế thành yêu. Song song với việc Yêu Thần xuất thế, cửa động ở Minh giới, Ma giới, Yêu giới sẽ mở rộng ra, nhân gian binh phạt không ngừng, dân chúng lầm than, tất cả sẽ bị hủy diệt không còn gì.”
“Không có cách nào ngăn chặn sao? Thần tiên mạnh như vậy!”
“Lần xuất thế trước đã ngăn rồi, dùng mười sáu thần khí thời thượng cổ, chia ra các nơi phong ấn nó. Nhưng lần này là nó tập hợp tất cả thói xấu xa ác độc của con người hòa làm một, chỉ cần lòng người còn ác niệm, thì vĩnh viễn không thể diệt trừ tận gốc. Tích lũy đến một thời gian nhất định, nó sẽ giáng xuống làm hại nhân gian, hủy diệt tất cả.
“Trời ạ, thảo nào xích Thuyên Thiên kia quan trọng như vậy, nếu lấy được đủ chẳng phải Yêu Thần sẽ sống lại sao?”
“Đúng là như thế.”
“Những thần khí khác ở đâu?”
“Ở các môn phái, thần khí được coi là bảo vật trấn môn. Nhưng luôn có yêu ma bụng dạ khó lường muốn cướp đi, để Yêu Thần xuất thế.”
“Trường Lưu Sơn cũng có?”
“Đương nhiên.”
“Nhưng hẳn không có việc gì đâu, dù sao vẫn còn mười lăm món, sẽ không dễ dàng tập hợp đủ được. Chúng tiên nhân lại lợi hại như vậy, huống hồ cho dù Yêu Thần thật sự xuất thế bao nhiêu thần nhân và tiên nhân ở đây chẳng lẽ lại không áp chế được nó ư? Lại phong ấn nó giống như lần trước là được rồi.”
Đông Phương Úc Khanh nhìn nàng cười, nhưng nụ cười vốn dĩ thoải mái vui vẻ không biết tại sao giờ phút này lại có vẻ quỷ dị khó hiểu.
“Thiên Cốt, thế gian này đã không còn Thần nữa rồi!”
“Thiên Cốt, nàng biết Lục giới trên thế gian này là những giới nào không?”
“À…thế giới của người, thế giới của yêu ma, thế giới của quỷ, cả thế giới của thần nữa? Còn gì nữa nhỉ?” Nàng xòe tay ra đếm, hình như vẫn chưa đủ.
“Mấy cái này đều đúng, Nhân giới, Minh giới, Yêu giới, Ma giới, Tiên giới và Thần giới.”
“Oa, phân loại kĩ thật…Vậy Minh giới, Yêu giới, Ma giới đại diện cho cái ác, còn Nhân giới, Tiên giới, Thần giới đại diện cho cái thiện đúng không? Hai bên khống chế lẫn nhau? Thanh Hư đạo trưởng nói Yêu Thần sắp xuất thế, có phải ý là quái vật lợi hại nhất Yêu giới sắp ra mặt rồi không? Thảo nào gần đây ban ngày ta thấy nhiều yêu quái như thế .”
“Vấn đề thiện ác ở Lục giới không đơn giản như vậy. Người chết hóa thành quỷ gia nhập Minh giới, nếu là người thành tiên có thể đứng trong hàng tiên ban, mà yêu lại phức tạp hơn, tất cả đều là kết quả của quá trình tự nhiên hóa, động vật, thực vật, thậm chí cả đồ vật do yếu tố nội lực hay ngoại lực tác động có thể thành tinh, hình thái mỗi loài một vẻ. Về phần Ma giới, dù là người cũng được, yêu cũng được, tiên cũng được, chỉ cần có ác ý, chấp niệm, thiên kiếp hay luyện công tẩu hỏa nhập ma thì đều có thể vào Ma đạo.”
“Còn Thần thì sao? Mọi người thường nói thần tiên, ta vẫn nghĩ thần tiên giống nhau.”
“Chúng thần thượng cổ sinh cùng trời đất, mà tiên bình thường đều là tu luyện mà thành, mặc dù đều có pháp lực nhưng không giống nhau. Nhưng mọi người hay thích đặt cạnh nhau, cũng giống như yêu và ma vậy thôi, hợp lại với nhau gọi là yêu ma. Phục Hi tạo bát quái, Nữ Oa tạo người, hội bàn đào của Tây Vương Mẫu, Cộng Công húc đổ Bất Chu Sơn, Tinh Vệ lấp biển, Thương Hiệt sáng tạo ra chữ viết, Hoàng Đế đại chiến Xi Vưu, những truyền thuyết đó hẳn nàng đã từng được nghe. Nhưng thần tiên yêu ma tuy rằng qua tu luyện có thể trường sinh bất lão, nhưng đều không có tấm thân bất tử. Có thể luân hồi, đến Minh giới đầu thai chuyển kiếp, nhưng đại đa số đều niết bàn chết hẳn.”
“Nói đi nói lại vẫn là làm người khó nhất khổ nhất.”
“Cũng không phải, thế gian này Nhân giới có số lượng đông nhất, những tộc khác chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Nhân giới nhìn qua thì yếu nhất, thật ra lại là giới mạnh nhất, là căn nguyên của Lục giới, là nguồn gốc của vạn vật.”
“Nhưng làm người mạnh ở đâu, tốt ở đâu?”
“Sức mạnh của lòng người là sức mạnh to lớn nhất, sau này nàng sẽ hiểu. Mà cảnh giới cao nhất của việc làm người không nhất định là thành tiên. Cho nên nàng không phải cố chấp chuyện tu tiên làm gì, cho dù là thần tiên hay là yêu ma, đều có nỗi buồn phiền của nó, nói không chừng làm người còn thoải mái, vui vẻ hơn.”
Hoa Thiên Cốt cảm thấy rất có lý, gật đầu.
“Vậy những người như Thanh Hư đạo trưởng thì là người hay là tiên? Ngay từ đầu khi ông ấy nhờ ta tham gia Quần Tiên yến ta đã không nghĩ ra, một người bình thường như ta sao đi được.”
“Nàng không đọc “Lục giới toàn thư” mà ông ấy đưa cho nàng sao? Bên trong đấy hẳn viết phần phân loại và cấp bậc vô cùng rõ ràng.”
“Đã xem đâu, mười ba tháng sau đã là Quần Tiên yến rồi, đường đến Côn Lôn lại xa như vậy, ta sợ không đến kịp, mấy ngày nay đều chạy hết sức, tối đến vừa nằm xuống đã ngủ, quên khuấy mất chuyện cuốn sách kia.”
“Cấp bậc của tiên dựa theo sự khác biệt trong pháp lực và địa vị mà chia làm chín bậc: đầu tiên là Thượng tiên, thứ hai là Tiên, thứ ba là Thái thượng chân nhân, thứ tư là Phi thiên chân nhân, thứ năm là Linh tiên, thứ sáu là Chân nhân, thứ bảy là Linh nhân, thứ tám Phi tiên, thứ chín là Tiên nhân. Cách để thành tiên cũng có rất nhiều, giống như Thiên tiên, Địa tiên và Thi giải tiên là phải chết trước rồi sau đó mới thành tiên. Đương nhiên có thể trực tiếp phi thăng hoặc thành tiên là tốt nhất.”
“À, thì ra Trường Lưu đại tiên lợi hại như vậy.”
“Cái gì?” Đông Phương Úc Khanh nheo mắt lại.
“Thanh Hư đạo trưởng bảo ta đi bái Trường Lưu đại tiên Bạch Tử Họa làm thầy.”
Đông Phương Úc Khanh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ấm áp quen thuộc trở nên có chút kiêu căng. Không biết tại sao Hoa Thiên Cốt cảm thấy hắn có điểm gì đấy rất thân thuộc.
“Bọn họ đều đã thành tiên, còn có thể trông nom chuyện thế tục hay nhận đồ đệ sao?” Trước kia nàng luôn cho rằng tiên nhân đều xa tít mù khơi, rất khó gặp.
“Tình hình hiên nay, yêu ma xuất hiện dày đặc, ranh giới giữa tiên giả đã đắc đạo và kẻ tu hành đã không còn quá lớn. Ngoài Thiên Đình ở trên chín tầng mây ra, những tiên giả khác cho dù là có chức vị hay là Tán tiên thảnh thơi, phần lớn đều ở sơn dã đào nguyên, động tiên ở tiên đảo xa bờ, người trần cũng có thể gặp tiên cầu duyên. Nói thẳng ra tiên nhân không xa xôi, không thể bất kính như trong tưởng tượng của mọi người đâu. Chẳng qua là nhiều pháp lực hơn, ít sắc dục hơn so với người thường mà thôi. Hơn nữa, tiên càng dễ sa đọa nhập ma hơn con người.”
Hoan Thiên Cốt thấy lời hắn nói còn mang theo sự khinh thường đối với tiên nhân, nhất thời không biết nói sao cho phải. Sư phụ tương lai của nàng không biết là người như thế nào đây?
“Thanh Hư đạo trưởng cũng là Thượng tiên đúng không?”
“Ông ta? Là Chân nhân thì có, cùng lắm cũng chỉ có thể là Linh tiên. Nàng tưởng rằng thành tiên dễ như vậy sao? Cả thiên giới bây giờ cấp bậc Thượng tiên cũng chỉ có bốn người.”
“Oa! Lợi hại như vậy sao! Ta cứ tưởng rằng thành tiên nhất định phải đến mấy nơi chẳng hạn Tây Phương cực lạc cơ.”
“Phần lớn tiên đều không muốn ở lại Thiên Đình chịu sự quản chế của luật trời, đầu tiên là phi tiên, sau đó hoặc là du tiên hoặc là quay về nơi ở trước kia, tiếp tục bồi dưỡng đệ tử phi tiên. Nên nói thế nào nhỉ, lần này Yêu Thần xuất thế sau vạn năm luân hồi quả thực là chuyện không thể tránh khỏi, Tiên giới thật ra đã sớm chuẩn bị, cho nên rất nhiều năm trước đã gắng sức mở rộng số lượng người tu đạo để đối phó với yêu ma xuất hiện khắp nơi. Cho nên các tiên đều cố gắng làm môn phái mình trở nên to lớn hơn bằng cách tuyển đồ đệ, Mao Sơn chính là một trong số đó. Ngoài ra còn có Vương Ốc Sơn, Lao Sơn, Thái Bạch, Bồng Lai, vv…nhiều không kể xiết, chỉ cần có chút tiê n tư đều bị đưa đi.”
“Con gái cũng được sao?”
“Phần lớn các phái đều nhận nữ đệ tử, đạo pháp còn có một phần tên là Nam nữ song tu. Một số ít trường hợp là vì bổn môn tiên thuật chỉ thích hợp với nam tử, mà ngay cả Mao Sơn từ trước đến nay cũng được mấy nữ đệ tử.”
“A, vậy thì tốt quá! Trường Lưu Sơn chắc sẽ nhận ta đúng không? Tỉ lệ bái sư của ta lại lớn hơn mấy phần rồi!”
Đông Phương Úc Khanh nhìn dáng vẻ phấn khích của nàng không kiềm được nở nụ cười.
“Trường Lưu Sơn là nơi tu đạo lớn nhất và tốt nhất trong tất cả môn phái, cũng là nơi có nhiều môn hạ đệ tử nhất. Hơn nữa những đệ tử xuất sắc của các môn phái khác cũng sẽ định kì vào đó luyện tập. Một phần ba số tiên giả đắc đạo hiện này đi ra từ đó, tiên thuật đạo pháp ở đó đủ cả, bao gồm tất cả sở trường của các môn phái, tiên nhân pháp thuật cao cũng nhiều nhất, dường như cả Tiên giới đều trông về nơi này.”
Ngừng một lát, lại nói: “Nhưng đương nhiên điều quan trọng nhất là bởi vì chưởng môn là kẻ đến Ngọc Đế cũng không dám đắc tội Trường Lưu Thượng tiên Bạch Tử Họa rồi.”
Hoa Thiên Cốt vừa nghe lại thêm lo lắng.
“Ông ấy rất lợi hại, rất khó ở chung sao?”
“Chắc chắn là rất lợi hại, trên Tiên giới những người có thực tài không nhiều lắm, nếu là đối thủ, hắn tuyệt đối chính là đối thủ đáng sợ nhất. Nếu nói khó ở chung thì lời đồn không đáng tin, nàng tự đi sẽ biết. Tuy ta không thích hắn, nhưng nếu nàng có thể bái hắn làm thầy, thì đúng là phúc khí tu luyện mấy đời.”
Hoa Thiên Cốt càng ngày càng bội phục Đông Phương Úc Khanh. Sao tên này cái gì cũng biết thế! Thật sự chỉ là một thư sinh bình thường thôi sao?
“Nghe ngươi nói cứ như đã từng gặp ông ấy rồi ấy.”
“Đương nhiên là chưa gặp, ta nào có bản lĩnh ấy, bản lĩnh lớn nhất của ta bác học tri thức, lý luận suông, có thói quen phải nhìn rõ mọi chuyện một cách thấu đáo nhất, nàng không biết gì có thể đến hỏi ta.”
“Vậy ngươi thử nói xem nếu ông ấy không chịu thu nhận ta, có cách nào để khiến ông ấy đổi ý không?”
“Lòng người ta không thể nói chính xác, nàng tự cầu phúc đi.”
“Nhưng…ta thực sự rất lo lắng, à, đúng rồi, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết Yêu Thần là cái gì? Tại sao lại khiến Tiên giới loạn như thế?”
“Cụ thể là gì không ai có thể nói rõ ràng được, sở dĩ gọi là Yêu Thần, là bởi vì nó có khả năng to lớn giống như thần, đồng thời lại có sức phá hoại vô cùng khủng khiếp, chẳng những hấp thụ được tinh hoa nhật nguyệt mấy vạn năm, hơn nữa có thể dung hợp tất cả tà ác, hận thù, chiến tranh, tư dục và tất cả những điều không hay vào làm một, sau đó chuyển thế thành yêu. Song song với việc Yêu Thần xuất thế, cửa động ở Minh giới, Ma giới, Yêu giới sẽ mở rộng ra, nhân gian binh phạt không ngừng, dân chúng lầm than, tất cả sẽ bị hủy diệt không còn gì.”
“Không có cách nào ngăn chặn sao? Thần tiên mạnh như vậy!”
“Lần xuất thế trước đã ngăn rồi, dùng mười sáu thần khí thời thượng cổ, chia ra các nơi phong ấn nó. Nhưng lần này là nó tập hợp tất cả thói xấu xa ác độc của con người hòa làm một, chỉ cần lòng người còn ác niệm, thì vĩnh viễn không thể diệt trừ tận gốc. Tích lũy đến một thời gian nhất định, nó sẽ giáng xuống làm hại nhân gian, hủy diệt tất cả.
“Trời ạ, thảo nào xích Thuyên Thiên kia quan trọng như vậy, nếu lấy được đủ chẳng phải Yêu Thần sẽ sống lại sao?”
“Đúng là như thế.”
“Những thần khí khác ở đâu?”
“Ở các môn phái, thần khí được coi là bảo vật trấn môn. Nhưng luôn có yêu ma bụng dạ khó lường muốn cướp đi, để Yêu Thần xuất thế.”
“Trường Lưu Sơn cũng có?”
“Đương nhiên.”
“Nhưng hẳn không có việc gì đâu, dù sao vẫn còn mười lăm món, sẽ không dễ dàng tập hợp đủ được. Chúng tiên nhân lại lợi hại như vậy, huống hồ cho dù Yêu Thần thật sự xuất thế bao nhiêu thần nhân và tiên nhân ở đây chẳng lẽ lại không áp chế được nó ư? Lại phong ấn nó giống như lần trước là được rồi.”
Đông Phương Úc Khanh nhìn nàng cười, nhưng nụ cười vốn dĩ thoải mái vui vẻ không biết tại sao giờ phút này lại có vẻ quỷ dị khó hiểu.
“Thiên Cốt, thế gian này đã không còn Thần nữa rồi!”