Trời không có sao, càng không có trăng sáng. Đen nhánh như một cái lỗ thủng to, làm cho người ta có chút điên đảo không rõ, tựa hồ trượt chân sẽ rơi xuống đó.
“Nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật…” Một đứa bé mười hai mười ba tuổi cô đơn một mình trên đường cấp tốc đi.Tayphải nắm lấy một chuỗi hạt châu liên tục niệm, tay trái mang theo giấy cùng đèn lồng.
Nói nàng đi, không bằng nói là đang chạy. Bởi vì những thứ đó một mực đi theo sau nàng, chỉ là do phật châu nên không dám đến gần quá. Chung quanh đen nhánh, chỉ thấy được đèn lồng lấp lánh như ma trơi giữa không trung không ngừng phiêu di. Khắp nơi yên tĩnh đến mức quỷ dị, ngay cả tiếng nước chảy, tiếng côn trùng kêu cũng không nghe được.
Lập tức sẽ vào thông, trong thôn là tốt nhất. Đứa trẻ không ngừng nhắc mình tỉnh táo, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tý tách rơi.Tayphải đem áo choàng làm bằng da của tám con chó đen phủ kín thân thể, cố gắng không để cho mùi cơ thể của mình tản mát ra nhiều hơn.
Nhưng đi tới đầu thôn, đứa trẻ vẫn sững sờ đứng ở đó. Một nữ nhân cầm cây dù đứng trên cầu đối diện nàng, trên mặt ô thêu hoa đào hồng đến chói mắt. Quần áo màu trắng cũng toàn là hoa đào. Ô cầm rất thấp, không nhìn thấy mặt. Rõ ràng là nóng bức đến mức buồn bực, không có một chút gió, nhưng váy áo kia không ngừng tung bay.
Đứa trẻ bị dọa cho sợ đến mức đứng ở chỗ này, hai chân run lên. Xong! Gặp quỷ cản đường…
“Nammô A Di Đà Phật…” Nàng tiếp tục thấp giọng niệm, nghiêng thân thể muốn từ cầu bên kia đi qua, cúi đầu làm bộ như không nhìn thấy gì. Lại phái hiện trong chớp mắt, thứ đó liền đứng trước mặt nàng. Giày trắng thêu tinh xảo dính đầy bùn, bên chân phải một bãi nước, còn có rong rêu xanh biếc cùng xác vật. Lúc này nàng mới nhìn rõ, làn váy kia không phải là hoa đào, mà là nhuộm đầy máu tươi!
Đột nhiên, đèn lồng trong tay vốn là ánh sáng màu vàng ôn nhu bắt đầu từ màu xanh quỷ dị biến thành màu đỏ, giống như là bị nhuộm qua máu. Trong không khí tràn đầy mùi máu tanh hôi gay mũi cùng mùi nước sông.
“Nammô A Di Đà Phật…” Kiên trì đem phật châu giơ lên phía trước, nữ quỷ kia lui lại hai bước. Đứa trẻ vừa đi tới hai bước, nữ quỷ kia cũng lui lại hai bước. Đến đầu cầu, lại nghe thấy một trận tiếng cười khiến người ta sởn gai ốc.
Dù rơi xuống, khuôn mặt nữ quỷ rách ra, tứ chi gãy làm vô số đoạn, phảng phất như bị người ta chém nát, trên đất toàn là máu cùng giòi bọ.
Đứa trẻ bị dọa sợ đến mức thiếu chút nữa ném phật châu trong tay cùng đèn lồng, muốn chạy như chân lại không chạy nổi.
Lại thấy có một thứ đồ tròn trịa nhanh như chớp từ dưới ô lăng ra ngoài, quấn đầy tóc dài màu đen, dĩ nhiên là đầu của người đàn bà kia. Đứa trẻ toàn thân như bị đóng băng, nửa điểm cũng không nhúc nhích được. Một thanh âm không ngừng từ dưới đáy lòng la, chạy mau chạy mau, nhưng cũng chỉ là bất động đứng một chỗ.
Da đầu bóng loáng, lăn một đoạn, đụng vào lan cầu thì bắn ngược trở lại, lập tức cọ vào chân dứa trẻ. Nàng sợ đến mức thiếu chút nữa ngã xịu lơ xuống đất.
Dừng lại một chút, đứa trẻ nhìn chằm chằm cái đầu bất động bên chân, tim muốn nhảy ra ngoài. Lại thấy đột nhiên, cái đầu kia lật lại, quay tới, đứa trẻ lúc này mới nhìn thấy mặt của nàng. Trên mặt đen thui hai cái động lớn, ánh mắt bị teo nhỏ lại. Một con ngươi không biết rơi ở đâu, một cái còn lại dính với một chút mạch máu, thần kinh cùng những thứ khác giắt trên mặt, lúc ẩn lúc hiện. Con ngươi trắng bóc còn thật nhanh chuyển động, hướng về phía trước nhìn nàng chằm chằm. Môi giống như là bị cá sông cắn nát, không trọn vẹn khẽ run run làm như muốn hướng nàng nói gì đó, nhưng chỉ phát ra tiếng giống như gió thổi vào cửa gỗ, cạc cạc tiếng vang.
Đứa trẻ nhịn xuống cảm giác muốn nôn mửa, vượt qua cái đầu kia chạy về phía trước, bất chất dẫm phải tay chân đã bị cụt thương ở trên đất. Trong lúc bất chợt, chân bị bắt chặt, là một đoạn tay phải. Ngón tay ở trong nước ngâm lâu, thối nát mà trắng bệch, nơi cánh tay bị mất thịt có thể nhìn thấy um tùm xương trắng.
Hoảng sợ, phát hiện cái đầu kia thật nhanh bắn về phía mình, mở miệng muốn cắn bắp chân đùi phải, đau nhức càng ăn sâu vào trong xương, trong nháy mắt truyền khắp tứ chi.
Đứa trẻ quơ phật châu hướng phía cái đầu kia đánh mạnh. Sau đó nghe thấy một trận tiếng vang do thịt tươi bị bóc ra bằng miếng sắt nung hồng. Đến một lúc lâu, cái đầu kia mới nhả ra. Đưa trẻ vội vã bỏ chạy, đột nhiên nghe thấy một thanh âm tan vỡ. Dưới lòng bàn chân có một thứ cấn vào. Giơ lên nhìn, dĩ nhiên lại là con mắt khác của nữ quỷ kia, không cẩn thận bị mình đạp phải, đang chảy ra cuồn cuồn nước mủ cùng giòi bọ.
Đứa trẻ vừa nôn khan vừa muốn chạy đi, phát hiện ra cái tay kia vẫn đang bám lấy đùi mình, mà cái đầu kia vẫn còn đang ở trên cầu nhảy tưng tưng, hàm răng đụng vào nhau phát ra tiếng kêu. Thanh âm vừa thê thảm vừa kinh khủng, chẳng qua là không xuống được dưới cầu, không có cách nào đuổi theo. Chết thảm ở dưới nước, linh hồn chỉ có thể vĩnh viễn vây ở nơi này.
Đứa trẻ dùng sức đem cánh tay kia từ trên đùi tác xuống, vứt trở về trên cầu. Sau đó xoay người chạt trối chết về phía trước, trên mặt sớm bị dọa đến mức một hạt máu cũng không có.
Người trong thôn lúc này đều đã ngủ, an tĩnh đến mức gà gáy chó sủa cũng không nghe được. Đứa trẻ dứng trước của tiệm thuốc điên cuồng gõ cửa. Trong thôn, người đang ngủ phảng phất giống như đã chết, không có nửa điểm phản ứng, không một bóng đèn phát sáng. Đứa trẻ liều mạng gõ cửa, nửa ngày mới có một điểm động tĩnh.
“Người nào a?”
“Trương đại phu, Trương đại phu, ta là Tiểu Cốt! Mau cứu cha ta, hắn sắp chết!” Đứa trẻ nhỏ gọi Tiểu Cốt lòng như lửa đốt, lớn tiếng kêu lên.
“Nga nga, Tiểu Cốt a? Ngươi đừng vội, chờ ta mặc quần áo tử tế xong, lập tức, lập tức…”
Chốc lát sau, một lão nam nhân nửa tóc trắng dẫn cái hòm thuốc đi ra, cùng nàng vội vã chạy tới.
“Làm sao ngươi một mình buổi tối chạy ra đường a? Không có gặp gỡ cái gì sao?”
“Mới vừa ở trên cầu có… Không có biện pháp, cha đột nhiên bệnh rất nặng…” Tiểu Cốt kéo y phục Trương đại phu, núp ở phía sau hắn, khập khiễng bước đi, thân thể không ngừng phát run. Đi từ từ đến gần cầu nhỏ, lén nhô đầu ra, lại phát hiện toàn bộ thi thể cùng con mắt vị mình dẫm nát không có, tất cả giống như chưa bao giờ phát sinh qua.
Nàng bát tự quá nhẹ, âm khí quá nặng, thiên sát cô tinh, trăm năm khó gặp. Mới ra đời đã khiến mẫu thân khó sanh mà chết. Cả thành mùi thơm lạ lùng, rõ ràng là cảnh xuân đang thịnh, nhưng trong nháy mắt bách hoa lụn bại, cho nên được gọi là Hoa Thiên Cốt.
Phụ thân là một tú tài nhiều lần thi rớt, bởi vì mệnh cứng rắn, nên vẫn nuôi dưỡng nàng cho tới bây giờ. Nhưng bởi vì thể chất Hoa Thiên Cốt quá dễ dàng dụ dỗ ma quỷ, trong thôn chọc vào không ít phiền toái, không thể làm gì khác là một mình dẫn nàng ra ở bên bờ sông nhỏ xây dựng một căn nhà gỗ.
Hoa tú tài mời Du Phương cao tăng đến cải mệnh cách, đuổi quỷ cho Hoa Thiên Cốt. Hòa thượng cũng chỉ lắc đầu, cho Hoa Thiên Cốt một chuỗi phật châu đeo tùy thân nhiều năm, còn dùng da của tám con chó đen làm thành áo choàng khoác lên người Hoa Thiên Cốt, che lại mùi thơm lạ lùng trên người nàng mà chỉ ma quỷ mới có thể nghe thấy. Sau đó dặn dò sau khi mặt trời lặn, không nên ra khỏi cửa. Nhờ đó mới bình yên sống đến 12 tuổi.
Trương đại phu thương tiếc nàng tuổi còn nhỏ đã phải chịu quá nhiều hoảng sợ cùng đau khổ, luôn luôn đối với hai phụ tử chiếu cố nhiều hơn. Hắn là đại phu, trên tay đã nắm qua nhiều mệnh người, dính quá nhiều sinh tử, trên người dương khí cùng sát khí cũng tương đối nặng, tiểu quỷ không dám tới trêu chọc. Nắm tay Hoa Thiên Cốt trở lại chỗ ở bọn họ, đi một con đường dài mà không gặp gỡ phiền toái gì.
Chẳng qua là Hoa tú tài bệnh rất nặng. Cùng Hoa Thiên Cốt sống chung một chỗ lâu dài như vậy, luôn khó tránh khỏi bị tà khí quấn thân. Tuổi chưa tới bốn mươi nhưng đã già nua suy yếu giống như năm sáu mươi tuổi. Trương đại phu lắc đầu thở dài, sợ là không qua khỏi tối nay.
Hoa Thiên Cốt chạy vào chạy ra nấu nước, nấu thuốc lau người cho Hoa tú tài, lau mồ hôi, không dám rảnh rỗi đứng nhìn. Trong lòng mơ hồ hiểu, cho nên vẫn lo lắng hãi hùng. Đây là trên đời này một người thân suy nhất của nàng.
Hoa tú tài rốt cục vẫn không thể gắng gượng đến hừng sáng, hấp hối hết sức, lo lắng là mình sau khi chết đi, Hoa Thiên Cốt môt người sống như thế nào? Trương đại phu an ủi hắn, có mình thu dưỡng chiếu cố Hoa Thiên Cốt. Nhưng Hoa tú tài thứ nhất không muốn làm phiền đến hắn, thứ hai cũng sợ hắn không bảo vệ được Hoa Thiên Cốt bao lâu, cho nên nhắc nhở Hoa Thiên Cốt sau khi hắn chết đi, đến Mao Sơn phái trong truyền thuyết bái sư học nghệ. Chờ học thành, sẽ không sợ yêu ma quỷ quái quấn thân nữa.
Hoa Thiên Cốt nắm tay phụ thân, từ từ lạnh như băng, trong lòng hoang mang vô cùng. Ngay cả phụ thân cũng đi, cô đơn một mình nàng trên đời này còn có ý nghĩa gì? Cố gắng làm cho mình đừng khóc, từ nhỏ đến lớn, phụ thân nghiêm nghị nhất đối với nàng là không cho phép nàng khóc. Nàng hiểu, thứ nhất là nếu nàng khóc một lần, lần sau sẽ tiếp tục khóc nữa, thứ hai là biết bản thân không thể chiếu cố nàng cả đời, muốn nàng học được độc lập cùng kiên cường.
Trương đại phu giúp nàng xử lý vết thương trên đùi, nặn ra máu đặc quánh màu en, vẩy lên chút tro hương, thoa ít thuốc mỡ, băng bó lại. Chẳng qua chỉ là thi độc, không nghiêm trọng lắm.
Ngày thứ hai, Trương đại phu cùng mấy người tốt bụng trong thôn giúp đỡ nàng xử lý tang sự đơn giản. Trương đại phu cho là nàng tuổi còn quá nhỏ, không thể một mình ra ngoài xông xáo, hy vọng trước thu dưỡng nàng. Ít nhất là cho tới khi vết thương trên đùi ổn thỏa. Nhưng nàng quyết định lập tức lên đường, nghe theo lời phụ thân đến Mao Sơn học nghệ. Trương đại phu không lay chuyển được nàng, không thể làm gì, đành giúp nàng mang những thứ đáng giá trong nhà bán sạch, sau đó giúp đỡ nàng ít ngân lượng.
Đêm ngày thứ hai, Hoa Thiên Cốt bọc áo choàng da chó, nghe thấy bên ngoài tiếng gió gào thét, còn có quỷ khóc sói tru, ở trong căn nhà gỗ trống rỗng, nằm trên giường mở mắt cả đêm. Trong đầu nàng chứa đầy bi thương cùng tương lai mờ mịt. Sáng sớm hôm sau, nàng cáo biệt mấy người trong thôn, hướng Mao Sơn đi tới.
…
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !