Quỷ quái mà Hoa Thiên Cốt đã từng gặp qua đã nhiều, nhưng dù máu me kinh khủng thế nào, cũng không quỷ dị dọa người như cảnh tượng trước mắt này.
Ngàn vạn đầu lưỡi rậm rạp treo bằng tơ hồng từ trên cao rủ xuống, so le không đồng đều, che kín đỉnh đầu, như treo thi thể. Đủ loại đầu lưỡi, có to có nhỏ, có đậm có nhạt, có khô héo biến thành màu đen, như đóa hoa héo rũ. Có lưỡi còn đỏ tươi, đầu lưỡi ở hơi hơi rung động, như không cam lòng bị tơ hồng buộc chặt cố gắng giãy dụa, đầu bị cắt đứt kia thậm chí vẫn dính máu tươi, tựa như vừa mới rút ra từ miệng người.
Hoa Thiên Cốt một trận buồn nôn, cảm thấy toàn thân giống như có trăm ngàn vạn con kiến đang bò.
Vội vàng xoay người, lại đâm sầm vào một người khác, sợ tới mức thét chói tai kinh hãi.
Tam hồn không thấy thất phách mở to hai mắt nhìn trước mặt cũng không biết là người hay là quỷ. Hắc y rộng thùng thình, giống như cánh dơi, trên áo có hoa văn tam giác và đường vân tối kỳ quái. Trên mặt đeo một cái mặt nạ quỷ đói cực kỳ dữ tợn kinh khủng, ánh mắt hung dữ, và một cái lưỡi thật dài vươn chạm mặt đất.
“A di đà phật, đừng ăn ta, a di đà phật, đừng ăn ta…” Hoa Thiên Cốt liên tục cúi đầu, trước kia nghe lão nhân kể chuyện trong thôn nói trong mười tám tầng địa ngục có một tầng gọi là địa ngục rút lưỡi, tiểu quỷ ở đó chuyên thích ăn đầu lưỡi người.
Lời Phật: thích hai lưỡi gièm pha người, ác khẩu, vọng ngôn, khỉ ngữ(thêu dệt), hoặc kiêu căng phỉ báng kinh đạo, đố kị người tài, cậy tài khinh người, nhập vào địa ngục.
Quỷ tốt trong ngục sẽ dùng móc sắt nung đỏ trực tiếp câu đứt đầu lưỡi người, hoặc là dùng kìm sắt kẹp lấy đầu lưỡi, nhổ mạnh xuống, hơn nữa không phải nhổ xuống ngay lập tức, mà là chậm rãi kéo ra, tỉ mỉ. Sau đó lại dùng sắt nung đỏ đâm thủng cổ họng, làm người ta muốn sống không được, muốn chết không xong, không nói nên lời, thống khổ vạn phần, ngàn vạn lần muốn chết. Bình thường đầu thai lại làm người, cũng nhiều người bị câm. (chika: ực chém tí ~)
Ô ô ô, chẳng lẽ mình đã tiến vào địa ngục rút lưỡi sao?
“Ta ăn ngươi làm cái gì?”
Đột nhiên nghe được một thanh âm bén nhọn thong thả nói chuyện, quỷ dị nhưng căn bản là không giống tiếng người, Hoa Thiên Cốt da gà nổi lên rớt đầy đất.
Lại thấy tên ác quỷ kia, cúi đầu xuống, chậm rãi tiến sát lại cổ Hoa Thiên Cốt, sau đó hít sâu một hơi, trong cổ họng phát ra âm thanh ừng ực ừng ực tán thưởng, như là thấy đồ ăn ngon gì đó.
“Ta không thể ăn! Cả người vừa bẩn vừa thối, ngươi đừng ăn ta! Ta đi đường đã nhiều ngày không tắm rửa ! !”
Hoa Thiên Cốt một mặt nghiêng người, một mặt muốn chuồn, bất đắc dĩ đường đã bị người nọ chặn lại.
“Ngươi tự nhiên phá trận xông vào nơi này, bị ngươi thấy được bí mật lớn nhất của Dị Hủ Các, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cứ như vậy có thể rời đi sao?”
Hoa Thiên Cốt khóc không ra nước mắt, treo nhiều đầu lưỡi ghê tởm như vậy, ai thèm xem chứ! Lui hai bước, nương theo ánh sáng nhạt trên tường, cúi đầu nhìn bóng người đối diện trên mặt đất, thật tốt thật tốt, không phải quỷ, không phải quỷ.
“Ta không phải cố ý, ta cam đoan sẽ không nói ra ngoài, ta rất dễ quên, ta vừa ra khỏi đây liền đem toàn bộ sự việc xảy ra hôm nay quên sạch! Ngươi tin ta đi!”
“Hử? Ta tin ngươi, nhưng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ngươi muốn ta tin thì phải xem sự trả giá của ngươi là cái gì?”
“Ta, ta, ta thề! Nếu có vi phạm dù chỉ m ột chút, ta sẽ không thể chết tử tế!”
Người trước mặt đột nhiên rút ra một cái dao đưa tới trước mặt nàng.
“A! Không phải chứ, muốn giết người diệt khẩu sao?”
“Để lại một giọt máu của ngươi.”
“A? Cái gì?”
“Để lại một giọt máu của ngươi.”
“Chỉ cần một giọt máu sao, được được.” Hoa Thiên Cốt cắn chặt răng, hạ quyết tâm, cắt một nhát trên đầu ngón trỏ, nhỏ một giọt máu. Tích ở trong một cái phát sáng gì đó mà người nọ đưa.
“Vậy ta có thể đi rồi chứ?” Thật là đáng sợ, trong tình huống ở dưới nhiều đầu lưỡi như hổ rình mồi thế này, trước mặt còn có một người khủng bố như vậy.
“Không phải ngươi tới tìm ta để hỏi vài vấn đề sao, còn chưa hỏi, liền cứ như vậy vội vã muốn rời đi?”
Hoa Thiên Cốt ngạc nhiên: “Ngươi, ngươi là Dị Hủ Quân?”
“Phải” thanh âm kéo thật dài, có vẻ kỳ quái. Hoa Thiên Cốt thế nào cũng không nghĩ tới Dị Hủ Quân trong truyền thuyết là cái dạng này. Dù sao cũng đỡ sợ hãi hơn vừa rồi.
“Ngươi thích ăn cải củ sao?” Đột nhiên nhịn không được hỏi.
Người đối diện ho khan hai tiếng, Hoa Thiên Cốt cảm thấy hắn bật cười dưới mặt nạ.
“Đây là vấn đề ngươi muốn tới thỉnh giáo ta sao?”
“A, không đúng không đúng, có vấn đề còn quan trọng hơn so với cái này. Ta muốn hỏi ngươi một chút ta muốn tới Mao Sơn bái sư học nghệ, nhưng mà làm thế nào cũng không thể đi tới, có biện pháp nào không?”
Dị Hủ Quân trầm ngâm một lát.
“Trả lời cũng cần cái gì trả giá đó sao? Còn muốn máu nữa sao? Ta có rất nhiều nha!” Hoa Thiên Cốt anh dũng hiến thân cuốn tay áo lên.
“Vấn đề naỳ rất đơn giản, máu của ngươi không dùng để trả giá được. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngày sinh tháng đẻ của ngươi, và tính danh quê quán, tóm lại kể càng chi tiết càng tốt.”
Hoa Thiên Cốt nghi hoặc nhíu mày, tra hộ tịch sao? Nói cho hắn cái này chắc là không sao chứ? Hắn sẽ không dùng vu thuật hạ xuống đầu mình chứ? Cũng chỉ còn cách thành thành thật thật nói ra.
Dị Hủ Quân gật gật đầu đem một sợi dây chuyền phát sáng như giọt sương đưa cho nàng, Hoa Thiên Cốt cầm đồ vật tinh tế đoan trang trước mặt, trong trẻo thấu triệt như nước mắt lòe lòe sáng lên, mà bên trong, lại có một tia máu màu đỏ, giống đóa hoa ngưng kết trong đó. Không phải giọt máu mình vừa mới nhỏ xuống đây sao?
“Đây… ?”
“Cái này gọi là Thiên Thủy Tích, nước mắt phượng hoàng ngưng kết mà thành. Ngươi mang trên người, liền lên được Mao Sơn .”
“A! Thật sao! Đơn giản như vậy sao! Thật tốt quá! Cám ơn ngươi!”
“Không cần phải nói cái gì cám ơn, đây là đáp lại. Thế gian này, không có gì không cần trả giá, cải củ này, là ngươi trả giá cho ta. Mà ngươi muốn hỏi từ chỗ ta, vô luận là sự thật hay tin tức, do giá trị lớn nhỏ của sự trả giá quyết định. Ngươi đã thanh toán thù lao, ta cho ngươi câu trả lời, công bằng chứ?”
“Ừ ừ, có phải ta muốn biết cái gì cũng được không? Ngươi cũng có thể giúp ta nhìn xem ta có thể bái sư hay không, có thể sống đến bao nhiêu tuổi?”
“Ta cũng không phải thầy tướng số, tương lai ở trong tay của chính ngươi, ta cũng không phải không gì không làm được giống giang hồ đồn đãi. Ta có thể biết cơ hồ tất cả sự việc xảy ra ở các triều đại, và vô số sự thật bị năm tháng phong trần vùi lấp, nhưng, vĩnh viễn không nắm được nhân tâm.”
“Ồ… Nhưng, ngươi làm sao biết nhiều việc như vậy?”
“Ngươi nhìn thấy những đầu lưỡi treo đầy trong lầu này không?” Dị Hủ Quân giơ tay lên, Hoa Thiên Cốt cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn.
“Đam mê của ta, là thu thập đầu lưỡi người.”
Hoa Thiên Cốt sắc mặt tái nhợt.
“Những đầu lưỡi ở đây, có tổ tiên của ta mấy trăm năm trước thu thập được, cũng có gần đây ta thu thập được. Trong những đầu lưỡi này, có đầu lưỡi của nam nhân, đầu lưỡi của nữ nhân, đầu lưỡi của lão nhân, đầu lưỡi của tiểu hài tử, đầu lưỡi của hoàng đế, cũng có đầu lưỡi của tên khất cái… Ngươi thích loại nào?”
Hoa Thiên Cốt mím chặt môi dùng sức lắc đầu.
“Ngươi biết không? Trên đời này hàng vạn hàng nghìn sinh linh, mặc kệ là bay trên bầu trời, hay là chạy trên mặt đất, không có loại nào là không có lưỡi. Nhưng ý nghĩa tồn tại quan trọng nhất của lưỡi, không phải là vị giác mà là ngôn ngữ.”
“Ngôn ngữ?”
“Ngươi muốn biết cái gì là sự thật không? Lưỡi sẽ nói cho ngươi. Mà thu thập được càng nhiều đầu lưỡi người, ngươi biết càng nhiều tin tức. Dị Hủ Các vì cái gì trở thành kho giải đáp nghi vấn đồng thời cũng là mạng lưới tình báo thần bí nhất khắp thiên hạ từ xưa tới nay, chính là bởi vì, chúng ta có đầu lưỡi nhiều nhất thiên hạ.”
“Đầu lưỡi cũng biết nói chuyện sao?” Khớp hàm Hoa Thiên Cốt run lên.
“Đương nhiên biết, đầu lưỡi còn có thể ca hát nữa, ngươi lại đây, ta làm cho đầu lưỡi này xướng cho ngươi nghe.”
Hoa Thiên Cốt thấy đầu lưỡi kia nhúc nhích hai cái, sợ tới mức lui thật xa.
“Không cần, không cần!”
“Những đầu lưỡi này, cái nào cũng rất nghe lời, bọn họ đôi khi cũng sẽ cần tưới nước, có đôi khi cũng cần mở nóc nhà ra, để chúng phơi nắng.” Dị Hủ Quân ngẩng đầu nhìn đống đầu lưỡi, khẩu khí sủng nịch, tựa như đang bàn luận về hài tử của mình.
Hoa Thiên Cốt nuốt nuốt nước miếng.
“Ngươi hỏi chúng cái gì, chúng đều biết sao?”
“Nếu là chuyện khi còn sống bọn chúng đã gặp qua, trải qua thì đương nhiên biết. Nếu không có đầu lưỡi nào biết, có đôi khi chúng cũng sẽ cùng nhau thảo luận, sau đó thương lượng ra biện pháp giải quyết tốt nhất.”
Hoa Thiên Cốt không cách nào tưởng tượng ra cảnh mấy vạn đầu lưỡi tụ họp cùng một chỗ, thật sự là thái làm cho người ta mao cốt tủng nhiên( như dựng tóc gáy) .
“Đến chỗ nào để tìm nhiều đầu lưỡi như vậy?”
“Có cái là cắt bỏ từ trên người người chết, có cái là của người tới Dị Hủ Các hỏi vài vấn đề, đồng ý trả giá, tới khi người đó sắp chết, sẽ có người của Dị Hủ Các tới trước mặt hắn, trước khi hắn chưa tắt thở rút lưỡi đi.”
“Vậy không phải rất đau sao? Vì sao không đợi hắn chết rồi hãy lấy?”
“Vì đầu lưỡi người chết cùng đầu lưỡi người sống không giống nhau. Cắt đầu lưỡi người chết, ngươi chỉ có thể hỏi nó một vấn đề, hơn nữa nó chỉ có thể trả lời một lần, nói xong, liền héo rũ. Mà đầu lưỡi người sống, chỉ cần ngươi tưới tốt, nó có thể trả lời rất nhiều vấn đề. Đương nhiên, mỗi vấn đề cũng chỉ sẽ nói một lần, chờ nó đem tất cả chuyện nó biết nói xong rồi, nó mới có thể chân chính chết đi. Ngươi xem cái đang treo kia, còn tươi đó là mới vừa nhổ xuống, màu nhạt không có sức sống, đó là đã dùng nhiều lần, sắp ngôn tẫn mà héo rũ.”
“Thật, thật…” Hoa Thiên Cốt không biết là nên nói thật là đáng sợ hay là thật khó tin.
“Biết vì sao người trong thiên hạ e ngại Dị Hủ Các không?”
“Vi, vì sao?”
“Là sợ Dị Hủ Các cắt lưỡi người bên cạnh bọn họ hoặc là người chết biết bí mật của bọn họ. Cho nên mặc kệ là hoàng cung hay là các môn phái, rất nhiều khi, vì để không bị Dị Hủ Các biết một số chuyện xấu hoặc là riêng tư của bọn họ, thường thường trước khi hạ táng, lặng lẽ cắt lưỡi người chết, hoặc là đóng đinh đầu lưỡi người chết, như vậy, đầu lưỡi sẽ không thể mật báo!”
“Nhưng, các ngươi có thể tùy tiện bắt sống người cắt đầu lưỡi của hắn để biết bí mật của hắn và những người khác sao!”
“Cũng không phải muốn biết là có thể biết, đối với đầu lưỡi người sống mà nói, nó có ý chí của mình, không dễ không chế như người chết. Cho nên cần ký kết khế ước, đáp ứng trước khi chết đem lưỡi hiến cho Dị Hủ Các.”
“Thật là khủng khiếp… May mắn…” Dị Hủ Các thật là đáng sợ. Còn không phải sẽ rút hết lưỡi của người trên thế giới sao.
“Ngoan, le lưỡi ngươi ra.” Dị Hủ Quân đột nhiên ra vẻ ôn nhu nói, nhưng thanh âm đó lại làm người ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Làm gì?” Hoa Thiên Cốt thè lưỡi thật nhanh, sau đó như sợ bị cắt bịt kín miệng lại.
“Màu sắc rất không tệ, có muốn lập ước với Dị Hủ Các hay không, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi!”
“Không cần!” Hoa Thiên Cốt một mực từ chối.
“Nói không chừng có một ngày ngươi sẽ chủ động đến cầu ta.”
“Ta mới không thèm! Ai lại đi cho người đến cắt lưỡi của mình chứ! Ai cũng đều có bí mật, cũng có thể có bí mật. Ngươi cũng không phải thần, không nên không gì không biết, còn không không phải sẽ tiết lộ thiên cơ sao.”
“Ha ha, cô bé, ngươi thật đáng yêu, bất quá lưỡi của ngươi càng đáng yêu hơn.”
Hoa Thiên Cốt che miệng không cho hắn thấy.
“Nhưng.” Dị Hủ Quân đột nhiên cúi xuống, nhìn cô bé mới chỉ cao hơn nửa thân mình một chút âm trầm quỷ dị nở nụ cười, tựa sát vào bên tai cô bé nhẹ nhàng nói, “Chỉ cần là đầu lưỡi ta đã đụng qua, nội trong một nén nhang mặc kệ là nói cái gì, đều chịu sự khống chế của ta!”
Hoa Thiên Cốt đầy người nổi da gà lui ra phía sau hai bước: “Gì chứ ta sẽ để ngươi đụng tới lưỡi của ta sao? Ta hiện tại có thể đi rồi chứ? Ta còn phải vội lên Mao Sơn bái sư nữa!”
“Đương nhiên có thể, hoan nghênh ngươi lần sau quang lâm!” Dị Hủ Quân âm dương quái khí nói xong, hướng bé làm động tác mời.
Hoa Thiên Cốt không dám quay đầu lại nhìn cái chỗ nơi nơi đều là lưỡi kia nữa, phi như bay ra ngoài, chạy được hai bước lại mang bộ mặt đỏ bừng chạy về.
“Thật ngượng, ta nên chạy hướng nào?”
“Cứ thấy lối rẽ thì rẽ trái là có thể đi ra ngoài.”
“A, cám ơn.”
“Được rồi, tiếng cám ơn này, miễn cưỡng coi là sự trả giá của việc ngươi hỏi đường ta đi.”
Hoa Thiên Cốt vẻ mặt câm nín, thật sự là cái người tính toán chi li.
Dị Hủ Quân đứng trước tay vịn, nhìn thân ảnh cô bé nho nhỏ kia dần đi xa rồi biến mất. Lấy ra từ trong lòng ra một cây cải củ, cắn lạo xạo lạo xạo, quả nhiên là ngọt!
Tay cầm cây cải củ, trắng nõn thon dài, ôn nhuận như ngọc.