Hoa Thiên Cốt Chương 16

Chương 16
Trường học thần tiên

Đang mơ màng ngủ say, đột nhiên cảm thấy có gì đó đang vỗ lên mặt mình.

“Đường Bảo, đừng linh tinh…” Nghĩ rằng Đường Bảo đang bò trên mặt mình, lấy tay quơ quơ.

Nhưng vẫn không ngừng vỗ.

“Thiên Cốt, Thiên Cốt, ngươi không sao chứ?” Một giọng nói lo lắng truyền đến.

Hoa Thiên Cốt mấy ngày gần đây bôn ba quá mệt nhọc, vất vả tỉnh lại từ trong mơ.

Lại thấy trên mặ có một con hạc lớn, sợ quá nhảy dựng lên.

“Thiên Cốt, ngươi ở trong có ổn không? Trả lời ta.”

Hoa Thiên Cốt tập trung nghe, rõ ràng là tiếng Lạc Thập Nhất. Nhưng lại phát ra từ con hạc này. Con hạc kia giống như sinh vật sống, hai mắt là hai chấm đỏ son, còn đập cánh không ngừng vỗ lên mặt Hoa Thiên Cốt. Tuy rằng không đau, nhưng cảnh tượng này vẫn có chút quỷ dị.

“Muội, muội không sao!” Nàng cuống quít bắt lấy con hạc, để trên bậc thềm bằng ngọc trắng.

Nghĩ kĩ lại, chắc là sư huynh thấy mình lâu rồi vẫn chưa ra, lại không tiện xông vào, đành phái con hạc giấy vào xem mình.

Tìm Đường Bảo, thấy nó đang thoải mái lười biếng nằm ngủ trên một cái lá cây trôi nổi. Xách nó ra, lay hai ba cái cho nó tỉnh, Đường Bảo tìm cánh hoa cọ mình vào, sau đó lấy một miếng khác ra gặm, cho đến khi cánh hoa thành một hình thù kì quái, sau đó nhả tơ dính chúng lại với nhau, không ngờ lại tạo thành dáng vẻ của một bộ áo lót và một bộ váy. Bộ váy mặc trên cơ thể trong suốt có màu xanh biếc, còn có vật tròn tròn điệu đà bó quanh cái mông của nó nữa, đáng yêu không chịu được.

Hoa Thiên Cốt buồn cười mặc quần áo vào, hình thức không khác phần đông các đệ tử khác lắm, đơn giản rộng rãi, nhưng vô cùng mềm nhẹ, sờ vào rất thích, chất vải quý này nàng chưa bao giờ được mặc. Lúc mới mặc còn hơi rộng, nhưng rất nhanh dựa theo vóc dáng cơ thể mà thu nhỏ lại, trở nên vừa vặn cực kì thoải mái.

Hoa Thiên Cốt tấm tắc khen kì diệu.

Đường Bảo không phục dẩu môi nói: “Sao đẹp bằng váy hoa đào của con được!”


Khi hai người ra ngoài một Lạc Thập Nhất bình tĩnh chín chắn như thế đã chờ đến mức trở nên thấp thỏm lo âu.

“Cái này chắc là của huynh?” Hoa Thiên Cốt trả con hạc giấy lại cho hắn.

Lạc Thập Nhất nhận lấy: “Ướt rồi.” Nói xong lấy một chiếc khăn trắng từ trong ngực ra, cẩn thận bọc con hạc lại rồi cất vào trong ngực. Khi nhìn thấy bộ quần áo của Đường Bảo, ngây ngẩn cả người, sau đó quay đầu đi, lấy một chiếc khăn trắng khác lau lau chỗ nào đó trên mặt, rồi nhanh chóng nhét vào trong tay áo.

“Khụ khụ, sao ngươi chậm thế? Ta còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì rồi.”

“Phiền sư huynh quá, muội ngủ quên mất.”

“Ngủ? Ngươi có nhầm không! Đối với phần lớn người tới đây mà nói, ao Tam Sinh là nơi vô cùng đáng sợ, ngươi lại ngủ quên trong đấy?”

“Sao vậy? Tắm rất thoải mái, muội không thấy có chút đáng sợ nào.” Hoa Thiên Cốt ngửi thấy người mình nơi nào cũng thơm ngát, mùi hương rất dễ chịu.

“Nước ao này chỉ dùng để lọc đệ tử nhập môn, là lễ rửa tội cũng coi như là khảo nghiệm, bình thường người có tà niệm hoặc chấp niệm quá nặng, không hợp tu tiên, không thể động vào nước Tam Sinh. Dùng nước này để phân biệt xem có phải là tà ma ngoại đạo hay có tiên tư hoặc tiên duyên không . Nhưng dù sao chỉ cần là người thì cũng sẽ có ít nhiều tham niệm, dục niệm và si niệm, nhưng chỉ cần không quá nặng, chịu đau đớn gột rửa là có thể qua.”

“A? Lợi hại như vậy sao?”
“Chỉ cần tâm ngay thẳng thì đương nhiên không sợ, nhưng phần lớn đệ tử tắm xong chỉ còn nửa lớp da thôi.”

“Nhưng muội có sao đâu!”

“Rất ít người xuống ao mà không có chút cảm giác nào, cho dù là kẻ đã thành tiên ít nhiều cũng sẽ có chấp niệm. Nước này đối với người ngay thẳng có thể lọc bỏ tạp niệm, còn có công dụng chữa thương rất mạnh. Nhưng đối với tà ma ngoại đạo, lại giống như một liều kịch độc.”

“Đáng sợ như vậy ư?”
“Trong môn phái có một đại hình là tắm nước Tam Sinh. Đối với người bị trừng phạt có chấp niệm nặng hình phạt này đau đớn hơn bị đánh nhiều, toàn thân như bị lột da. Ta từng tận mắt chứng kiến một đệ tử phạm giới luật cưỡng hiếp một phụ nữ người phàm bị kéo vào ao Tiêu Hồn, bị ăn mòn đến tận xương cốt không chừa lại một mẩu.”

Trán Hoa Thiên Cốt mồ hôi chảy ra mưa, vừa rồi mình vừa dạo Quỷ Môn quan lâu về như thế mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Lại đi theo Lạc Thập Nhất về phía trước, cảm giác quanh người thoải mái hơn, như đang bay trên mây, nhưng bụng lại rất đói.

Đi đến ngoài cửa đại điện, lúc mới tới vì căng thẳng quá nên không nhìn kĩ. Bây giờ mới nhìn xung quanh, thu hết tất cả vào mắt.

Nơi bọn họ đang đứng là điện cao nhất trong trung tâm núi-Trường Lưu đại điện, cao hơn Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung của Mao Sơn phải đến hơn hai lần, màu đỏ thẫm, màu xám đậm và màu vàng kim thấp thoáng đan xen vào nhau, vừa trang nghiêm vừa cực kì lộng lẫy, khiến người ta ngẩng đầu lên chỉ muốn quỳ xuống. Trường Lưu Sơn trôi nổi trên biển, thừa thãi ngọc thạch, dường như tất cả sàn, ngay cả thềm đá ở quảng trường đều dùng những loại ngọc trắng khác nhau tạo thành, Tam điện bồng bềnh phía trên, lại giống như thủy tinh cung tỏa ra ánh sáng ngọc, nổi bật trong rặng mây đỏ mênh mông, sáng bừng rực rỡ.

Lạc Thập Nhất nói cho nàng nghe: “Trường Lưu Sơn có một chính điện, ba thánh điện, chín các, mười hai thiên điện. Chính điện phần lớn dùng để tổ chức hiến tế hoặc xử lý chuyện lớn trong núi. Ba thánh điện trên kia, do Tôn thượng, Thế tôn, Nho tôn lần lượt chưởng quản. Chín các do chín vị tiên lão đức cao vọng trọng của Trường Lưu Sơn chưởng quản, có Giới Luật Các, Tàng Thư Các, Phong Ma Các, Y Dược Các, Lễ Nhạc Các, Thư Hương Các,…Chuyện lớn trong núi không phải chỉ Tôn thượng quyết định, phải bàn luận với Tam điện cửu các. Ta đã phái người đi tìm Thanh Lưu, một lát nữa hắn sẽ tới, hắn là tiên đạo của lớp Quý, sẽ đưa ngươi đi đăng tịch ở Thư Hương Các trước, lấy được số tiên sẽ đưa ngươi về Hợi điện nghỉ ngơi, xong xuôi là ngày mai có thể lên lớp Quý học. Có gì không hiểu ngươi cũng có thể hỏi hắn.”

Hoa Thiên Cốt nhìn phía hành lang xa xa quả nhiên có một nam tử đang đi tới, dáng người cao gầy, lại khom nửa người xuống, đi đứng xiêu vẹo, thật giống một kẻ mất trí vì say rượu. Bên hông giắt một đoản đao, tóc rối bù, có vài sợi màu trắng, có lẽ là nhuộm. Quần áo mặc lùng thùng lại lôi thôi, nhất là một cánh tay lộ ra ngoài, trên đấy còn có một hình xăm cổ quái. Mặt lún phún râu, thác loạn mà tang thương. Đi đến trước mặt hai người, gục mắt xuống, gượng thẳng vai dậy.

“Gọi ta đến có chuyện gì?” Nhức đầu, phờ phạc ngáp một cái.

Lạc Thập Nhất bất đắc dĩ lắc đầu: “Ngươi thế này mà bị Tôn thượng nhìn thấy chắc cũng chẳng sao, sư phụ của ta mà thấy lại trách phạt ngươi. Đây là đệ tử Tôn thượng mới mang về núi, được phân đến lớp của ngươi, nàng chưa biết gì, ngươi để ý đến nàng một chút.”

Hủ Mộc Thanh Lưu lúc này mới hoàn toàn mở mắt, đánh giá Hoa Thiên Cốt rồi thở dài nói: “Ngươi lại đẩy phiền toái cho ta, lại ném đứa trẻ có thể chất như vậy cho ta.”

“Ta sẽ cố gắng! Sẽ không đưa đến phiền toái cho huynh.” Hoa Thiên Cốt đột nhiên mở miệng cam đoan.

Hủ Mộc Thanh Lưu cười đến gập cả lưng, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn thẳng vào mình.

“Được rồi được rồi, tên chết tiệt này, biết rõ ta không thể chống cự nổi nét đáng yêu của những tiểu cô nương. Đi thôi đi thôi, ta đưa ngươi đi báo danh.”

Lạc Thập Nhất vẫy tay về phía nàng, bảo nàng đi theo người kia. Hoa Thiên Cốt nhìn hắn gật đầu, vẫy tay một cái tạm biệt rồi đi theo Hủ Mộc Thanh Lưu.

Chuyện còn lại cũng đơn giản, mấy việc như đăng tịch Hủ Mộc Thanh Lưu đều giúp nàng sắp xếp thỏa đáng. Hoa Thiên Cốt nhận mấy thứ gì đó, còn có số tiên, viết bằng một loại chữ Hoa Thiên Cốt không biết, khắc vào một khối gỗ trừ tà hình dáng kì lạ, là căn cứ xác minh thân phận. Nàng sợ làm mất, cẩn thận giắt vào bên hông.

Đi đến trước Hợi điện, Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên nhìn, ước chừng cao chín tầng. Ở cùng nàng phần lớn cũng là người vừa mới trở thành Trường Lưu đệ tử. Những người đã bái sư thì đi theo sư phụ ở điện khác hoặc là ra ngoài chơi.

Nàng ở trên tầng chót, đi cầu thang mệt gần chết. Vừa mở cửa ra đã thấy một cô gái xấp xỉ tuổi nàng đang đọc sách, xiêm y màu xanh biếc, đầu tết mấy bím tóc cầu kì, quay đầu lại, mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, vô cùng xinh đẹp. Hoa Thiên Cốt giật mình, cô bé kia cũng sợ run.

Hủ Mục Thanh Lưu bước vào, gọi cô bé kia: “Khinh Thủy, đây là tiểu sư muội mới nhập môn, cũng ở lớp Quý, sau này các ngươi sẽ ở với nhau.”

Khinh Thủy gật đầu, mỉm cười đi tới nhận lấy hành trang và hành lý trên tay Hoa Thiên Cốt, giúp nàng đặt chúng lên chiếc giường nhỏ , “Tên tớ là Khinh Thủy.”

“Tớ là Hoa Thiên Cốt.”

Hủ Mục Thanh Lưu nói: “Thiên Cốt còn rất nhiều thứ chưa biết, ngươi từ từ giúp nàng làm quen, ngày mai đưa nàng đi học. Ta đi trước, bệnh nghiện rượu lại tái phát rồi.” Nói xong ngáp dài lê chân đi xa.

Lần đầu tiên ở cùng một cô gái cùng tuổi, Hoa Thiên Cốt hơi bối rối, không biết phải nói gì, may mà Khinh Thủy khá hoạt bát, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng liến thoắng, hai người làm quen rất nhanh. Đường Bảo ăn no rồi ngủ cũng lười biếng chui ra khỏi lỗ tai Hoa Thiên Cốt, quan sát bốn phía, thấy căn phòng nhỏ sạch sẽ rất hài lòng. Khinh Thủy sợ sâu, nhưng thấy Đường Bảo đáng yêu như vậy, cũng to gan vuốt ve khiến Đường Bảo cười khúc khích không ngừng.

Thấy bụng Hoa Thiên Cốt sôi ùng ục, Khinh Thủy đưa nàng đi phòng bếp ở mỗi tầng một tìm ít đồ ăn. Bởi vì quá đói nên ăn rất no, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau mới tờ mờ sáng đã bị Khinh Thủy gọi dậy, thấy Đường Bảo đang ở bên cái gối ngủ say sưa nên tiếp tục để nó ngủ. Cầm vài cuốn sách vừa nhận ngày hôm qua đi theo Khinh Thủy.

Địa điểm học là ở Ngọ điện, cũng cao chín tầng, nhưng kiểu dáng và phong cách không giống Hợi điện.

Theo lời Khinh Thủy, nàng đại khái cũng biết hoàn thành việc học là phải như thế nào. Cơ bản nhất có môn thể dục rèn luyện thân thể dẻo dai, còn có môn lí luận dạy về hệ thống tiên thuật và đạo pháp, còn có môn lịch sử của Lục giới, có môn Ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, còn có các môn thực hành như là cưỡi ngựa bắn cung, đánh kiếm, phòng thủ, bay lượn, vân vân.

Thời gian học các môn không giống nhau, sư phụ các lớp cũng không giống. Phần lớn các môn đều là các lớp hỗn hợp. Hoa Thiên Cốt muộn một tháng, cho nên trình độ kém hơn người khác rất nhiều, cần cố gắng bù lại. Còn không đến một năm là khóa học sẽ chấm dứt, mỗi một đệ tử đều vô cùng nỗ lực, hy vọng bộc lộ được tài năng trong Đại hội Kiếm Tiên, tìm một sư phụ giỏi.

Hiện tại các nàng đang đi học môn lịch sử. Bởi vì tới khá sớm nên trong lớp chỉ có vài người, Hoa Thiên Cốt ngồi lên đệm, ghé vào bàn, cực kì mệt mỏi. Từ trước tới nay nàng chưa bao giờ dậy sớm như vậy.

Khinh Thủy vừa nhìn đã thấy có tiềm chất trở thành nữ hoàng buôn dưa lê vô cùng, mỗi một người tiến vào, dù là lớp mình hay lớp khác, đều vô cùng vui vẻ giới thiệu cho Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt mệt mỏi mở mắt, nhìn những người này già trẻ gái trai đều có, nhưng phần lớn đều trên dưới hai mươi tuổi, người nhỏ nhất khoảng sáu bảy tuổi.

Trong phòng học có ba lớp, ngồi giữa là lớp Giáp, lớp Đinh ngồi bên phải, lớp Quý ngồi bên trái. Đệ tử lớp Giáp xôn xao đã thấy có cảm giác rất tài giỏi, hình như rất không muốn học cùng lớp bét.

“Có thể vào lớp Giáp quả thực không dễ dàng, bọn họ đều là những đệ tử rất có tiên tư, trước khi nhập môn đã có pháp lực không tồi. Hơn nữa phần lớn đều là con cái của chưởng môn các môn phái khác hoặc là của trưởng lão đức cao vọng trọng, thân thể là tiên cốt chứ không phải phàm thai cố ý đưa đến Trường Lưu tu luyện. Cho nên cả đám đều vô cùng ngạo mạn, không nên chọc vào.”

“Tại sao không ở lại môn phái của mình mà tu luyện? Đưa đến Trường Lưu Sơn làm gì? Hơn nữa tiên nhân cũng có thể sinh con sao?” Hoa Thiên Cốt ngẩn tò te.

“Ngốc, đạo gia có thuật song tu mà! Hơn nữa ngoài thiên đình có chút quy tắc riêng, phần lớn tiên nhân đều có thể tự do yêu đương. Thật ra thành tiên, ngoài pháp lực ra thì cũng giống người trần cả thôi. Bây giờ người ta tu đạo, chỉ lo nâng cao pháp lực của mình, về đức hạnh và tâm hồn thậm chí còn dơ bẩn hơn người phàm nhiều.”
“Không đâu, Tôn thượng rất tốt.” Hoa Thiên Cốt ngẩn người nhớ lại bóng dáng không nhiễm chút bụi trần kia.

“Bọn họ có thể so sánh được với Tôn thượng sao, toàn bộ Tiên giới từ trên xuống dưới đều vô cùng kính trọng ngài ấy. Đúng rồi, cậu có thấy cô gái mặc đồ đỏ vừa vào cửa đã bị mọi người vây xung quanh kia không?”

“Có.” Hoa Thiên Cốt nhất thời kinh ngạc, không ngờ trên đời này lại có người xinh đẹp đến vậy, còn nhỏ mà đã xinh đẹp tuyệt trần. Tuy rằng ngày ấy ở yến tiệc nàng đã thấy Thất tiên nữ, Hằng Nga, so ra khí chất của nàng ta không bằng bọn họ. Nhưng dần dần theo thời gian, nhất định là sóng sau xô sóng trước.

“Đó là Nghê Mạn Thiên, con gái của đảo chủ Bồng Lai đảo, là một trong những người có tiên tư nhất trong chúng đệ tử, rất nhiều nam sinh thích xoay xung quanh nàng như mặt trăng xoay xung quanh mặt trời. Nhưng lại ngu dốt, thích gây chuyện thị phi, nữ sinh các lớp khác rất ghét nàng, lại không dám chọc nàng. Từ nhỏ nàng đã bắt đầu tu luyện, pháp thuật vô cùng lợi hại.”

Khinh Thủy nói xong lại quay đầu đi, giới thiệu Hoa Thiên Cốt với người cùng lớp ngồi trên. Bởi vì phần lớn đều xuất thân từ người phàm nghèo khổ nên cởi mở hơn rất nhiều, rất nhanh đã làm quen.

Một lát sau thầy giáo tiến vào, đó là một ông lão khó tính có bộ râu bạc dài đến tận đất. Những người đến muộn đều bị ông ta phạt đứng ngoài.

“Hình như hôm qua tớ có gặp ông ta.” Hoa Thiên Cốt nhớ tới ngày hôm qua có nhìn thấy ông ta đi ra từ Thư Hương Các. Lạc Thập Nhất còn hành lễ với ông ta. Thấy bên hông ông ta có thứ gì đó màu vàng, chắc hẳn thuộc hệ Kim, nhưng lại không đoán ra đang đeo cái gì, bèn hỏi Khinh Thủy.

“Đó là cung mộc, môn lễ nhạc đã từng nhắc đến. Bình thường cấp bậc của tiên nhân đều dựa vào cung vật mà phân biệt. Chưởng môn là cung vũ, từ Phượng Hoàng đến Ma Tước, màu sắc không giống nhau, Trường Lưu Sơn chỉ có Tôn thượng được mang. Tiếp theo là cung thạch, không phải là tảng đá bình thường, mà là mấy loại như thủy tinh, mã não, hổ phách gì đấy, người mang có Thế tôn, Nho tôn và các trưởng lão. Sau đó là cung mộc, gỗ Liễu, gỗ Đàn, gỗ Hoàng Dương, Đào ông sư tôn mang gỗ Đào, là nguyên lão tạo thành cửu các, vô cùng tôn quý. Dưới nữa là cung ngọc, cung hoa, cung đái và cung linh. Tỉ mỉ mà nói tổng cộng có bảy cấp, có vài phái ít người, có thể thiếu hai cấp bên trong.”

“Cung vũ, cung thạch, cung mộc, cung ngọc, cung hoa, cung đái, cung linh…thì ra Lãng ca ca đã nói với tớ vài cái.”

Mơ màng mở quyển sách trên tay, trong đó viết lịch sử giản lược của Lục giới, sơ sài hơn rất nhiều so với quyển Thanh Hư đạo trưởng cho mình, hơn nữa còn có rất nhiều điểm khác. Đặc biệt là có rất nhiều lỗi sai về Tiên giới, rất nhiều chỗ bẻ cong sự thật. Mà về Thần giới, hầu như không nhắc tới một chữ, mà Lục giới giờ rõ ràng chỉ còn Ngũ giới. Hơn nữa đối với hai giới Yêu Ma, cũng là thêm thắt bớt xén, yêu ma quỷ quái đều viết theo kiểu tội ác tày trời cần tiên nhân đi hàng phục gì đó.

Ông lão ở trên bục giảng nói thao thao bất tuyệt, Hoa Thiên Cốt nghe mà đầu xoay mòng mòng. Chẳng có tác dụng gì cả, không bằng ta đọc sách của Thanh Hư trưởng lão. Hơn nữa không được ngủ đủ giấc, bất tri bất giác gục xuống bàn ngủ gật.

Đột nhiên cảm giác có ai đấy bấm vào mặt nàng, vội vàng ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy ông lão đứng trước mặt mình. Khinh Thủy ngồi bên cạnh ra sức nháy mắt.

“Người mới sao? Trước kia chưa từng thấy ngươi, tên là gì?”

“Hoa, Hoa Thiên Cốt…” Chết chắc rồi, ngày đầu tiên đi học lại ngủ gật trong lớp, nếu đến tai Tôn thượng…

“Tục ngữ nói sức yếu phải lo trước, ngươi ở lớp Quý mà không có chút tự giác nào. Người ta là người lớp Giáp còn chăm chú nghe giảng, ngươi lại đi ngủ. Xem ra những điều ta giảng ngươi đã biết hết rồi, vậy ta sẽ kiểm tra ngươi. Nếu không trả lời đước ngươi chép lại quyển sách này hai mươi lần cho ta.”

Nguồn: truyen8.mobi/t77149-hoa-thien-cot-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận