Hoa Thiên Cốt Chương 4

Chương 4
Thất Tinh Mê Trận

Lần thứ hai lên Mao Sơn, tốc độ sẽ nhanh hơn, đi ngang qua trước mộ Lâm Tùy Ý, triển lãm Thiên Thủy Tích trước ngực cho hắn cao hứng.

“Ha ha, hiện tại tôi có thể lên Mao Sơn rồi, chờ thông tri tới sư phó của anh xong, là có thể sớm ngày đem thi cốt của anh trở về! Anh trước cứ an tâm nghỉ tạm tại đây đi!”

Đang muốn đi, lại đột nhiên nghe được thanh âm gì đó, không chết không sống như tiếng quỷ rên rỉ, cô bé kích động lui hai bước.

“Lâm Tùy Ý! Anh đừng làm tôi sợ!”

Cẩn thận nghe lại, là từ trong rừng phía sau vọng lại. Nghĩ thầm bây giờ là ban ngày, chẳng lẽ lại gặp phải yêu ma quỷ quái quấy phá? Đây chính là Mao Sơn nha!

Thế giới bên ngoài quả nhiên rộng lớn, cái chuyện hỗn loạn gì cũng có, không giống trong thôn bọn họ chỉ có mấy bọn tiểu quỷ không lịch sự, hơn nữa buổi tối hầu như tất cả các nhà cạnh nhà cô bé đều đóng chặt cửa, ai…

Cô bé vội vàng đi tới chỗ thanh âm kia phát ra, nhưng đi một hồi lâu, thanh âm kia cứ như ở ngay bên cạnh, có vẻ cô bé bị vây trong thanh âm đó. Hoa Thiên Cốt nhìn nhìn bốn phía, thở dài một hơi, mình vẫn mang theo Thiên Thủy Tích mà, làm sao gặp phải quỷ đánh tường được? Chẳng lẽ cái này chỉ có thể phá phù chú?

Hoa Thiên Cốt tự tiếp thêm can đảm đi tới phía thanh âm kia. Trong lòng suy nghĩ mình sao lại thảm như vậy chứ! Chẳng lẽ thật sự phải táng thân trong bụng quỷ, chết tha hương sao?

Tới gần, lại phát hiện ra một thiếu niên ước chừng mười bốn mười lăm tuổi bị dây thừng treo trên cây. Trong lòng một mảnh mờ mịt, chẳng lẽ đầu năm nay quỷ lưu hành ngủ đổi chiều?

Không dám tới gần, chỉ đứng rất xa nơi đó, xem tên quỷ này muốn làm gì. Tự an ủi trái tim đang đập thình thịch, so với trước kia, cảnh này thoạt nhìn coi như bình thường không tính khủng khiếp, vạn nhất là quỷ thiện lương giống Lâm Tùy Ý đang cần trợ giúp thì sao?

Tên “Quỷ” kia có vẻ phát hiện rốt cục cũng có người đến đây, mở to mắt lớn tiếng rống lên: “Hà Đông! Là ngươi sao? Mau tới cứu ta! Cái tên thối vương bát (rùa tinh) kia bày Thất Tinh Mê Trận xung quanh, ta còn sợ ngươi tìm không thấy ta! Để ta treo ở đây một ngày một đêm như cá khô, vừa bị phơi nắng vừa bị mưa xối! Tức chết ta! Chờ ta bắt được hắn, sẽ đi lột da hắn!”

Bởi vì vừa lúc đưa lưng về phía mình, Hoa Thiên Cốt thấy không rõ mặt người kia, nhưng có vẻ là một nam quỷ, hơn nữa bộ dạng oán khí tận trời, còn luôn mồm muốn lột da gì gì đó, thật đáng sợ, Thiên Cốt không dám động đậy.

“Này, ngươi đứng ngốc ra đó làm gì hả! Còn không thả ta ra cùng đi đuổi theo tên thối vương bát kia! Ai, ta sai rồi còn không được sao, sư phó đại nhân! Ta không nên lỗ mãng xúc động trúng kế của con rùa tinh kia, ta nói ngươi mau chóng lên thả ta xuống dưới đi!”

Tên “Quỷ” kia dùng sức vặn vẹo thân mình, đong đưa dây thừng, sau đó xoay một vòng trên không trung, quay đầu lại thấy Hoa Thiên Cốt một thân trang phục bé trai đang ngây ngốc đứng đó .

“Này! Ngươi là ai? Ta nói cho ngươi biết, thối vương bát, không cần tiếp tục giả thần giả quỷ, có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi, bằng không ta được thả ra sẽ lột da rùa của ngươi đem ngươi đi nấu canh uống!”

Hoa Thiên Cốt rất vô tội mở to hai mắt nhìn hắn đang đung đưa tới lui trên không trung như đu dây, đột nhiên nhớ tới con nhện trên xà nhà.

Tên “Quỷ” kia đánh giá cô bé nửa ngày, trên người tuy có một luồng khí lãnh đạm không sao nói rõ, nhưng không phải tiên không phải yêu không phải quỷ cũng không phải ma, có vẻ chỉ là một người thường đi ngang qua, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một h ơi, dựng thẳng lông mi lớn tiếng ra lệnh : “Này! Tiểu tử! Thả ta xuống dưới!”

Hoa Thiên Cốt vẫn không dám tiến lên một bước: “Ngươi là người hay quỷ?”

Thiếu niên chán nản: “Đại gia ta đương nhiên là người! Nhanh lên Thả ta xuống dưới có nghe thấy không!”

Hoa Thiên Cốt chậm chạp tiến lên hai bước, sau đó híp mắt nhìn xung quanh tìm bóng của hắn, nhưng tất cả đều bị bóng cây đại thụ che mất, tìm không thấy.

“Ta nói cái tên xú tiểu tử ngươi sao mà sợ hãi rụt rè ấp a ấp úng như nữ nhi vậy! Nếu không lại đây ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi!”

Hoa Thiên Cốt vừa nghe liền nổi giận, xoay người bước đi, hừ, cần gì quan tâm ngươi là người hay quỷ, dù sao bị treo trên cây cũng không bắt được ta.

“Này này này!” Thiếu niên trong lòng nóng nảy, vùng hoang vu dã ngoại này, thật khó khăn mới có người, thanh âm không khỏi mềm xuống.

“Ngươi đừng đi mà! Mau thả ta xuống đi! !”

Hoa Thiên Cốt lúc này mới dừng lại quay đầu nhìn hắn nghiêm trang chống nạnh, mà thôi, cầu người còn như vậy, hì hì.

Thiếu niên vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tính toán chờ ta xuống dưới rồi cần phải chỉnh ngươi một trận.

Hoa Thiên Cốt chậm rãi đi tới, vòng quanh hắn đổi chiều rồi đi một vòng lại một vòng,

Thiếu niên trong cơn giận dữ lại hữu khí vô lực trong lòng mắng : “Ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau thả ta xuống!”

Hoa Thiên Cốt nhìn khuôn mặt tức giận ngút trời của hắn thập phần buồn cười, nhịn không được vươn tay chọc chọc mặt hắn.

Ừm, là người, có độ ấm.

Thiếu niên lại chán nản, hận không thể một ngụm cắn luôn ngón tay chết tiệt của cô bé. Tiểu quỷ này, dám bất kính với hắn như thế!

Hoa Thiên Cốt linh hoạt trèo lên trên cây, nằm bò ra nhìn sợi dây thừng phát sầu.

“Mau thả ta xuống đi!”

“Ta đang suy nghĩ làm sao để thả ngươi xuống, nút thắt này hơi khó mở.”

“Ngươi ngu ngốc sao? Ngươi không phải có liêm đao(lưỡi liềm) sao?”

“A, đúng nha!”

Hoa Thiên Cốt gỡ liêm đao xuống chém một nhát lên dây thừng.

“Ôi!” Thiếu niên kêu lên một tiếng rơi xuống, nằm thẳng cẳng trên mặt đất rên hừ hừ.

Hoa Thiên Cốt nhanh chóng nhảy xuống.

“Ngươi làm sao vậy?”

“Đại gia ngươi! Ngươi không thể nói trước một tiếng sao! Trình tự cũng không có, trước tiên ngươi cũng phải tháo sợi dây trên tay ta đã chứ!” Thiếu niên chật vật đứng lên từ mặt đất lầy lội, cái cổ bị lệch, ô ô ô, đầu chạm đất trước, lắc lắc , đau quá a.

“Ngươi đừng động đậy!” Hoa Thiên Cốt tiến lên giữ lại đầu hắn.

“A! Không cần!”

Không đợi nói cho hết lời, côm cốp một tiếng. Đầu của hắn bị mạnh mẽ xoay sang bên kia.

Xong rồi, xong rồi, thế là hết thế là hết. Hắn một đời thiên kiêu, không thể tưởng được thế mà tính mệnh lại bị bẻ gãy trong tay tên thiếu niên hoang dã nho nhỏ này! Hà Đông a! Phụ hoàng a! Mọi người cần phải giúp ta báo thù a!

“Ngươi cử động thử xem được không?” Hoa Thiên Cốt vỗ vỗ tay, vẻ mặt dào dạt đắc ý. Cô bé thường xuyên nghịch ngợm bị té hoặc là từ trên cây ngã xuống, trương đại phu thường trị cho cô như thế. Hì hì!

Thiếu niên cố gắng giật giật cổ, ơ? Không phản ứng. Lại cử động một chút, ơ? Vẫn không phản ứng?

Bay lên, một cước đá vào mộng Hoa Thiên Cốt.

“Cái này gọi là tốt lắm sao! Rõ ràng là bị lệch sang bên trái, bây giờ lại bị ngươi bẻ nhầm sang bên phải!”

“Ách…” Hoa Thiên Cốt cắn cắn ngón tay, “Không sao, ngươi lệch sang bên phải đẹp hơn so với lệch sang bên trái!”

Thiếu niên hận không thể bóp chết cô bé, cái này có khác nhau sao? Mang cái đầu bị lệch đi lên vài bước, thiên a, bộ dạng này ngàn vạn lần không thể để cho người khác thấy, bằng không một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát! !

“Mau giúp ta cởi dây thừng trên tay!”

“A, được, cũng dùng liêm đao chém nhá!”

“A! Đừng dùng nó chém! Nhỡ cắt trúng tay ta thì làm sao? Dùng kéo dùng kéo! Ngươi là đồ ngu ngốc!”

Hoa Thiên Cốt cởi dây thừng ra, ngồi xổm xuống thay hắn phủi phủi bùn đất trên quần áo, chất liệu may mặc tốt như vậy, cô bé cho tới giờ cũng chưa từng thấy qua. Hắn hẳn là công tử nhà địa chủ có tiền nào đó!

Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn, tuy rằng vẻ ngây thơ chưa biến mất hết, vẫn là bộ dạng con nít, miệng đầy lời thô tục, nhưng khí chất cao quý nổi bật bất phàm trong ánh mắt mơ hồ có thể thấy được, đây là người đẹp nhất từ lúc chào đời tới nay mà cô bé từng gặp qua, Hoa Thiên Cốt không khỏi nhìn chằm chằm.

“Ngươi sao lại bị treo lên trên cây vậy?”

“Ngươi quan tâm làm gì, không cho hỏi nhiều!”

“Ờ, vậy được rồi, ngươi bảo trọng, ta đang vội đi, chúng ta sau này còn gặp lại!”

Hoa Thiên Cốt tạm biệt hắn, sau đó nhấc tay nải xoay người chuẩn bị rời đi, cô bé còn phải nắm chắc thời gian vội vàng lên núi nha!

“Này này này! Ngươi đi đâu vậy hả?” Thiếu niên nóng nảy, vội vàng khập khiễng đuổi kịp, “Ngươi đã cứu ta, nói đi, ngươi muốn cái gì! Hoàng kim bạc trắng, mỹ nữ quan lớn tùy ngươi chọn! !”

Hoa Thiên Cốt vừa đi vừa lắc đầu: “Không cần, chỉ là nhấc tay chi lao.” (như tiện tay)

“Không được, ta cũng không muốn thiếu nhân tình, ngươi có gì phiền toái hoặc là có gì muốn có thể tùy tiệ n nói.” Thiếu niên đứng trước mặt cô bé ngăn lại.

“Thật sự không cần khách khí…” Hoa Thiên Cốt nhìn hắn vẻ mặt quật cường lại kiên trì không nói gì, “Vậy được rồi, hỏi ngươi chuyện này, nghe ngươi vừa nói cái gì rùa tinh đó, ngươi hẳn là cũng có một chút đạo hạnh hả, ngươi biết đạo sĩ trên Mao Sơn này, bọn họ có phải thật sự có thể tróc quỷ hàng yêu không? Có thể giống như thần tiên bay trên không?”

“Ngươi đang chuẩn bị lên Mao Sơn?” Thiếu niên nheo mắt nhìn cô bé.

“Đúng vậy! Ta đi bái sư!”

“Ngươi tuổi còn nhỏ như vậy mà một mình đi bái sư?”

“Đúng vậy!”

“Có người tiến cử không?”

“Cái gì dâm tiện?” (‘tiến cử’ nguyên văn là ‘dẫn tiến’ đồng âm với ‘dâm tiện’ ạ)

“Ta nói là thư tiến cử là thư tiến cử! Ngươi cái đồ ngu ngốc! Hiện tại trên đời yêu ma hoành hành, ngươi cho là muốn tu đạo liền tu đạo được sao! Có bạc còn không được ấy! Vẫn phải có thư tiến cử!”

“Cái gì là thư tiến cử? Dùng để làm gì?”

“Chính là mấy vị nổi tiếng đã đắc đạo nhận xét tư chất tu tiên của ngươi tốt xấu ra sao, lý do tiến cử, ai da, nói đi nói lại thì cũng chỉ là nhờ quan hệ đi cửa sau ấy mà…” Thiếu niên cố gắng nhớ lại cái bài mà sư phó đã từng nói với mình một lần.

“Còn cần cái đó sao?”

“Đương nhiên cần, được ăn được ở, còn có thể tập võ tu tiên, nếu không có người tiến cử, đám ăn mày trên đường cũng không cần đi xin cơm nữa, tất cả chạy tới bái sư học nghệ là được!”

“Trên người ta còn có ba mươi lượng bạc! Ta không phải ăn mày!”

“Chút tiền ấy mà còn dám nói với ta không phải ăn mày, ta lấy một sợi lông giết ngươi!”

“Hả? Nhưng ai ta cũng không biết, đến đâu tìm thư tiến cử đây?”

“Thư? Chuyện nhỏ, cầu ta đi, ngươi cầu ta, ta liền cho ngươi!”

“Ngươi? Ngươi là cao nhân đắc đạo?” Hoa Thiên Cốt chỉ vào cái cổ lệch của hắn cười ha ha.

Thiếu niên vẻ mặt xám như tro tàn: “Hừ, ngươi còn không tin, sư phó của ta là Hoan Hỉ Thiên ưu lạc Hà Đông, không ai không biết không ai không rõ! Để ông ấy viết một phong thư tiến cử cho ngươi, muốn vào Mao Sơn còn không dễ dàng sao, cam đoan trực tiếp bái nhập dưới trướng Thanh Hư Đạo Trưởng, làm đệ tử nhập thất của ông ấy, trực tiếp mang cung linh!”

“A! Thật sao?” Hoa Thiên Cốt kinh hỉ nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc, “Cung linh kia là cái gì vậy?”

“Cái đó… Cung linh, cung hoa, cung ngọc, cung vũ… Còn có cái gì ý nhỉ, dù sao thì đó là đại biểu cho thân phận cấp bậc người tu tiên, trong đó còn phân ra mấy loại màu, bình thường đều treo bên hông, giống như quan hàm, chủng loại, màu sắc và số lượng thể hiện cho địa vị người tu tiên, pháp lực, và cấp bậc hệ ngũ hành tương ứng, cái khác thì ta không nhớ rõ … Dù sao, đạo sĩ Mao Sơn nhiều như vậy, bằng lý lịch của ngươi, vào đó ngay cả Linh nhi (chika: linh nhi này là rì zứa?!=”=) cũng không bằng, còn không biết sẽ đem ngươi tùy tiện ném cho đạo sĩ nào làm đồ đệ đâu!

“Thật phức tạp! Sao mà đạo sĩ cũng chú ý nhiều như vậy chứ! Ta chỉ muốn tìm nơi thanh tịnh tu luyện cho tốt thôi mà, ai làm sư phó của ta kỳ thật cũng không sao cả.”

“Đương nhiên có rất nhiều nơi, Vương Ốc Sơn, Ủy Vũ sơn, Quát Thương Sơn, Côn Lôn sơn, Thiên Sơn, Vũ Đương sơn, Thanh Thành Sơn, Long Hổ Sơn, Tề Vân Sơn, Mao Sơn, Lao Sơn, Thái Bạch Sơn, Vũ Di Sơn, Hội Kê Sơn… Còn có Ngọc Trọc Phong, Bồng Lai Đảo, Trường Lưu Sơn, đó đều là nơi tu tiên nổi tiếng, chốn bồng lai rời xa phàm trần, các giáo phái lớn gần trăm, tiểu phái gần ngàn, nhiều không kể xiết, các phái ngầm cạnh tranh sắp xếp chức vị cũng là đương nhiên. Mao Sơn chính bởi vì luôn luôn phổ độ chúng sinh, từ bi thế nhân, đệ tử đều có khả năng tróc quỷ hàng yêu, nên mới được thế nhân ca ngợi, danh khí(tiếng tăm) khá lớn. Nếu thật sự luận về thực lực mà sắp xếp, thì có nhiều tiền cũng không vào được.”

“Hả?” Hoa Thiên Cốt trợn mắt há hốc mồm, thiếu niên dào dạt đắc ý.

“Rất nhiều nơi vừa nói đó ta đã đi qua! Đỉnh Mao Sơn ta cũng đã đi qua, Thanh Hư Đạo Trưởng và sư phó của ta còn là bạn tốt đấy! Một năm trước đi theo sư phó đã gặp qua ông ấy một lần, là một lão nhân hiền lành hòa ái, còn hơn cái gì mà Ngũ nhạc tán nhân, nghịch thủy thiên phàm.”(chika: bợn k biết rì đâu nha~)

“Vậy ngươi ở môn phái nào?”

“Ta?” Thiếu niên vuốt đầu nghĩ nghĩ, có vẻ sư phó là cao nhân phụ hoàng cố ý mời đến, không môn không phái, nếu nói về sư thừa, hình như là hệ sổ thái bạch? Aiz, còn không bằng tự thành lập một cái!

“Ta ở vô địch Thái Bạch Môn, sư phó của ta là môn chủ, ta là phó chưởng môn, ngươi có muốn gia nhập làm môn đồ của ta không?” Thiếu niên hướng dẫn từng bước cho môn đồ duy nhất trước mắt.

“Không cần, ta phải làm đạo sĩ Mao Sơn.” Có vẻ cô bé cũng chỉ nghe qua mỗi cái tên này, “Ngươi có thể thỉnh sư phó của ngươi viết một phong thư tiến cử cho ta không?”

“Được rồi được rồi, miệng vàng lời ngọc, ta đáp ứng ngươi nhất định làm được!”

“Vậy sư phó của ngươi đâu? Sao ngươi lại bị treo một mình trên cây?”

“Đừng nói nữa, ta và sư phó đang hàng ma trừ yêu ở xung quanh đây! Đều do ta nhất thời khinh thường, đuổi theo con rùa tinh kia chạy đến đây, còn nhất thời kích động vì lời của nó. Bằng không, hừ, khả năng của nó có thể bắt được đại gia ta sao! Ngươi yên tâm, sư phó của ta rất lợi hại, sẽ nhanh chóng tìm ra chỗ này! Đến lúc đó nhờ ông ấy viết cho ngươi!”

“A! Rất cảm tạ ngươi! Bánh bao này cho ngươi ăn đi!” Hoa Thiên Cốt vừa hưng phấn vừa kích động.

Thiếu niên nhìn nhìn cái bánh bao cứng ngắc kia, thật sự là không có hạm muốn ăn nó, nhưng bụng lại đói lả, đành phải miễn cưỡng nhận lấy, há mồm cắn.

“Đúng rồi, ngươi tên là gì?”

“Hoa Thiên Cốt.”

“Thiên Cổ? Nhà ngươi dùng chữ đó làm tên sao! Ta tên là Hiên Viên Lãng! Vì công ngươi cứu ta một lần, cái việc nhờ ta viết thư tiến cử đi cửa sau nhỏ nhặt đó coi như giúp, cho ngươi một miếng câu ngọc, về sau ngươi gặp phiền toái thì có thể tìm tới quan binh gì gì đó hỗ trợ, bọn họ nhìn thấy cái này sẽ để ngươi sai phái.”

“Oa, tiên thuật thật là lợi hại! Ngay cả quan binh cũng có thể sai khiến! Cám ơn Lãng ca ca! Ha ha ha!” Hoa Thiên Cốt nhận miếng câu ngọc Hiên Viên Lãng gỡ từ cổ xuống, cùng với Thiên Thủy Tích bỏ vào trong y phục. Người này tuy mồm miệng có chút xấu xa, nhưng trái tim lại rất tốt, còn tặng lễ vật cho mình! Chỉ là đầu năm nay, tại sao ai cũng thích tặng người dây chuyền thế nhỉ?

Hiên Viên Lãng liếc trắng cô bé một cái, người này bị ngốc sao?

“Lãng ca ca, ta nôn, ta còn là ca ca sói đấy! Ta nói ngươi thật đúng là giống y như nữ nhi. Nói chuyện không lo lắng, da mịn thịt mềm, đúng là nên đến làm môn đệ của Mao Sơn học hỏi kinh nghiệm thật tốt. Miêng ngọc kia cũng đừng làm mất, nó có thể trừ tà, thượng cổ thần vật cha ta cho đấy!”

“A! Vậy nó quá quý rồi , ta không cần, trả lại cho ngươi đó!” Cô bé còn tưởng rằng nó giống mấy cái bùa hộ mệnh giá mấy văn tiền bán ở cửa miếu!

“Aiz, nhà ta thứ này còn nhiều mà! Ngươi đừng dài dòng nữa! Đúng rồi, chúng ta đang đi đâu đây, sao ta lại cảm thấy hình như lại trở về dưới tàng cây vừa rồi? Ngươi xem cái dây thừng bị đứt vẫn còn ở đây?” Hiên Viên Lãng nhìn nhìn bốn phía, trời đã dần dần tối.

Hắn thấy Hoa Thiên Cốt đi đến, còn tưởng rằng Thất Tinh Mê Trận đã được phá, thì ra vẫn chưa, vậy cô bé vào bằng cách nào?

P/s: các t/y thân mến cái thể loại tiên hiệp chít tịt lày ta k edit tốt lắm vì có quá nhiều từ xyz mà ta chả hiểu cái qué rì, nên lờ nếu ta có nhờ dc người beta thì tốt mờ k có thì đành nhờ các nường comt góp ý thôi ợ =.,= k thì tự chém lấy, nhờ hờ hờ. Mới lại (vẫn cái câu muôn thủa ạ) tr sẽ chậm, chậm, cực kỳ chậm…và (vẫn cái lý do muôn thủa) ta bận, bận, và bận…ực

Nguồn: truyen8.mobi/t53192-hoa-thien-cot-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận