Có mục tiêu là có động lực! Hoa Thiên Cốt xuống Mao Sơn, hỏi đường tới Côn Lôn, đi hai ngày thẳng về hướng tây. Điều khiến nàng kinh ngạc là tối đến lại chẳng có con quỷ nào tới gần nàng, cũng không biết là do tác dụng của Thiên Thủy Tích mà Dị Hủ Quân cho, hay là câu ngọc mà Hiên Viên Lãng tặng. Nhưng đi đường ngày càng gặp nhiều tiểu quái, ngay cả những nơi đông người như trong thành đôi khi cũng có một hai kẻ có hình dạng kì quái đi tới đi lui.
Những người bình thường xung quanh đều không thể nhìn thấy, Hoa Thiên Cốt cũng học được cách tảng lờ chúng, không tỏ thái độ quá rõ. Nhưng thỉnh thoảng lại có vài con tỏ vẻ rất thích mùi của nàng sẽ nhảy lên vai nàng, khiến Hoa Thiên Cốt sởn cả da gà, làm bộ lơ đãng gạt đi.
Thấy người quá bẩn, khi đi qua rừng phát hiện ra một con suối nhỏ, Hoa Thiên Cốt liền vui vẻ nhảy vào. Theo dòng nước suối chảy qua tảng đá nhẵn bóng, sau đó đổ về hồ nước xanh biếc.
Hoa Thiên Cốt vui vẻ bơi qua bơi lại như một con cá, cởi quần áo, gội mái tóc đã bẩn và tắm táp. Nàng cảm thấy Thiên Thủy Tích trước ngực hơi nóng lên, gần đây Thiên Thủy Tích hay phát sáng và tỏa ra nhiệt độ khiến nàng cảm thấy rất kì lạ, nhưng cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn, cho nên vẫn đeo trên người.
Mình trần chạy ra khỏi nước, thoải mái ngồi phơi nắng dưới mặt trời, đang chuẩn bị thay một bộ áo quần sạch sẽ, đột nhiên nghe thấy một tiếng “A!” truyền đến.
Chết cha, có người! Nàng còn tưởng nơi rừng sâu nước độc này…
Hoa Thiên Cốt vội vàng ôm quần áo che đi thân thể nhỏ nhắn của nàng, thấy bên cạnh dòng suối có một người dáng vẻ thư sinh đưa lưng về phía mình, có lẽ lúc lấy nước uống không cẩn thận nhìn thấy.
“Xin lỗi, thành thật xin lỗi…” Người nọ liên tục giải thích, ngữ khí kích động, “Ta không ngờ ở đây lại có người…”
Hoa Thiên Cốt không nói gì vội vàng mặc nhanh quần áo vào, tuy nàng giả nam, nhưng chỉ cần nhìn mái tóc đang rối tung, gương mặt đỏ rực cũng có thể thấy rõ nàng là một cô gái.
Hoa Thiên Cốt thu dọn xong đồ chuẩn bị rời đi, không ngờ người thư sinh khoác trên vai một cái giỏ sách kia cũng vội vàng chạy lên.
“Khổng Tử dạy: Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Ta, ta quả thực không cố ý…”
Hoa Thiên Cốt chưa từng thấy giọng nói nào dịu dàng và hay như thế, không nhịn được quay đầu nhìn hắn một cái. Dáng vẻ của hắn thuộc dạng bình thường, nhưng lại mang một khí chất bất phàm, đôi mắt phượng trong trẻo mang theo ý cười, đem đến cảm giác dịu dàng thân thiết nói không nên lời.
Hiên hiên thiều cử
Trác trác lãng lãng
Như kiến bạch lộ vị hi.
Bình ổn và tao nhã, chỉ cần nhìn một lần đã khiến người khác thật thoải mái, từng lỗ chân lông giống như hoàn toàn cam lòng phục tùng.
“Không sao…” Hoa Thiên Cốt có chút ngẩn ngơ, rất lâu sau mới phản ứng lại, tiếp tục cắm cổ chạy về phía trước.
Người nọ lại chạy nhanh theo sau, bước chân lảo đảo, dáng vẻ có chút ngốc nghếch.
“Tại sao lại có thể không sao? Người cô nương đều đã bị ta nhìn thấy hết, nếu ta không chịu trách nhiệm, há chẳng phải đã uổng công học thánh hiền sao? Cô nương quý danh là gì ngụ ở phương nào? Chờ khi ta đỗ tiến sĩ về nhất định sẽ thành thân với cô nương!”
Đầu Hoa Thiên Cốt chảy mấy vạch đen dài, nàng mới mười hai tuổi, vừa nhỏ vừa chưa dậy thì, ngực không ra ngực mông chẳng ra mông, màn hình phẳng thế này dù bị hắn nhìn thì có thể thấy gì chứ? Mồ hôi nàng chảy ròng ròng…
“Không sao không sao. Ngươi cứ làm như không thấy gì là được. Xin lỗi nhưng công tử ta đang vội.”
“Biết nói là biết, không biết nói là không biết, ta rõ ràng thấy hết từ đầu đến chân, từ trước ra sau sao có thể làm như không thấy được? Há không phải là lừa mình dối người sao? Cô nương đừng lo lắng, ta nói lời giữ lời, nhất định sẽ lấy nàng!”
Hoa Thiên Cốt nghiến răng trèo trẹo, vừa đi ra khỏi rừng, vừa phải nghe tên thư sinh cổ hủ bên cạnh nói quang quác quang quác không nghỉ. Còn nói một loạt những trích dẫn kinh điển, khen ngợi lễ nghĩa nhân hiếu, đạo đức nữ tử, khiến nàng rầu thối ruột. Nàng đã không thèm để ý, hắn còn ồn ào cái gì! Hóa ra lúc đầu đều bị giọng nói bùi tai và vẻ ngoài của hắn lừa gạt!
Đi tới lối rẽ Hoa Thiên Cốt thật sự không thể chịu nổi nữa: “Không phải là ngươi phải lên kinh đi thi sao? Chúng ta mỗi người một ngả nên nói lời từ biệt thôi, sau này gặp lại!”
“Không được, đi thi chỉ là chuyện nhỏ, một cô nương như nàng tuổi còn nhỏ đã phải đi một mình, nhỡ gặp dã thú hay kẻ cướp thì biết làm sao? Dù nàng không phải là vị hôn thê của ta, mà chỉ là một người qua đường tình cờ gặp gỡ ta cũng không thể thấy chết mà không cứu, bỏ mặc không thèm để ý! Ta quyết định sẽ đưa nàng đến nơi nàng muốn tới rồi mới lên kinh dự thi! Thi đỗ liền đến nhà nàng cầu hôn, cưới hỏi đàng hoàng đưa nàng về dinh!”
Ông trời ơi! Từ khi nào nàng trở thành vị hôn thê của hắn thế! Má má má, hắn có để cho ta yên không!
“Đừng đi theo ta! Ta xin ngươi đấy! Trời sinh ta mệnh xấu, đi đâu khắc đó, ngươi đi theo ta chẳng những sẽ gặp phải phiền toái lớn, còn có thể bị quỷ quấn thân nữa!” Không phải thế sao, đến ngay cả Mao Sơn cũng còn gặp phải chuyện này, Thanh Hư đạo trưởng và những người ở đó chẳng phải bị nàng ám sao?
Thư sinh kia nghiêm mặt nói: “Tục ngữ nói ban ngày không làm chuyện xấu, nửa đêm không sợ quỷ thăm, Đông Phương Úc Khanh ta đi thẳng ngồi ngay, còn sợ yêu ma quỷ quái sao?”
Hoa Thiên Cốt đi đến đâu hắn theo đến đấy, chút xíu cũng không thoát được. Thật sự bị hắn bám không biết phải làm sao, đêm đến cố dằn lửa giận, ngồi ăn bánh mỳ không thèm để ý đến hắn, hắn hỏi gì cũng lười trả lời. Ài, thật nhớ gà nướng Lãng ca ca làm quá!
“Ăn không?” Đông Phương Úc Khanh đưa một miếng bánh ngọt qua, Hoa Thiên Cốt nhìn nụ cười ấm áp của hắn, ma xui quỷ khiến nhận lấy. Không thể phủ nhận nụ cười kia của hắn rất có tác dụng an ủi và chữa vết thương lòng cho người khác, nếu người này mà câm thì đúng là một người hoàn mỹ rồi, than ôi…
“Cô nương tên là gì?”
“Hoa Thiên Cốt…” Nàng vừa đút miếng bánh ngọt mềm mại vào miệng vừa bất mãn lẩm bẩm. Đây đúng là mềm yếu ăn thịt người, thủ đoạn bắt bí!
“Mười hai.”
“Có hôn phối chưa?”
“Chưa.”
“Cha mẹ ở đâu?”
“…Chỉ còn mình ta.”
Hoa Thiên Cốt đột nhiên cảm thấy trống vắng, vốn tưởng rằng lần này bái sư được thì từ nay về sau sẽ có chỗ nương thân, không ngờ sóng chưa yên, bão táp lại tới.
“Mình nàng?” Đông Phương Úc Khanh nhíu mày, “Vậy nàng một mình đi đâu? Đi tìm người thân nương tựa sao?”
“Không phải, ta không có người thân, ta vốn đi Mao Sơn cầu đạo, nhưng không cầu thành. Giờ phải đi Côn Lôn một chuyến.”
“Côn Lôn?”
“Đi xa như thế làm gì? Rất nguy hiểm!”
“Ta phải tham gia Quần Tiên yến.” Hoa Thiên Cốt nói xong vội che miệng lại, mình nói những điều này với một thư sinh sắp lên kinh dự thi làm gì chứ.
“Quần Tiên yến? Nàng bảo nàng lên Mao Sơn cầu đạo nhưng không được? Tại sao? Mao Sơn đã xảy ra chuyện gì?”
“Cả Mao Sơn bị giết, Thanh Hư đạo trưởng trước khi mất phó thác ta đến Quần Tiên yến truyền tin.” Hoa Thiên Cốt kinh ngạc nhìn Đông Phương Úc Khanh, phát hiện không phải là mình nhanh mồm nhanh miệng, nhưng cho dù Đông Phương Úc Khanh hỏi gì, miệng nàng đều giống như không tự chủ được ăn ngay nói thật. Trời ạ, là vì giọng hắn rất bùi tai sao?
“Mao Sơn bị giết? Đã bắt đầu rồi sao?” Đông Phương Úc Khanh nhíu mày thì thào, “Thanh Hư đạo trưởng trước lúc mất còn nói gì không?”
Hoa Thiên Cốt che miệng lại lắc đầu, nàng sẽ không nói nhiều với một người xa lạ như vậy đâu!
Đông Phương Úc Khanh càng lúc càng tiến tới gần nàng, sốt ruột cầm lấy bàn tay nhỏ còn lại của nàng.
“Sau đó thế nào, pháp khí trấn môn của Mao Sơn – xích Thuyên Thiên có giữ được không?”
Hoa Thiên Cốt sửng sốt buông tay ra trợn tròn mắt nhìn hắn: “Sao ngươi lại biết?”
Hắn không phải là một thư sinh lên kinh dự thi bình thường sao?
“Ta đương nhiên biết, ta đã đọc đủ loại sách, chuyện lục giới ta biết rõ trong lòng bàn tay. Nàng tưởng rằng ta chỉ là một con mọt sách thông thuộc ngũ thư tứ kinh sao?”
“Ngươi cũng là người tu tiên?”
“Không phải, nhưng ta có một người thân có đạo hạnh rất cao, ta từ nhỏ đã có chút hứng thú với phương diện này, đã đọc rất nhiều sách cổ. Vậy xích Thuyên Thiên cuối cùng thế nào?”
“Bị cướ p đi rồi…” Hoa Thiên Cốt cúi đầu, rốt cuộc đó là cái gì mà cần nhiều mạng người bảo vệ đến thế?
“Chuyện lớn không hay rồi.” Đông phương Úc Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, lần đi này xem ra công cốc, lại phải trở về.
“Thiên Cốt, tuy tạm thời chưa có ai chú ý đến nàng, dọc đường chắc không có gì nguy hiểm, nhưng thể chất nàng đặc thù, vẫn nên cẩn thận hơn. Ta có việc nên phải quay về gấp, xem ra không thể đưa nàng tới Côn Lôn.”
“Ai thèm ngươi đưa! Không phải ngươi còn phải lên kinh sao?” Hoa Thiên Cốt khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, làm sao hắn biết thể chất nàng đặc thù nhỉ, hắn không biết xem mà. Hơn nữa hắn vội vã trở về để làm gì, chẳng lẽ nhà hắn cũng có thần khí thời thượng cổ, sợ yêu quái đến cướp sao?
“…Cái đó không vội, ta xử lý xong mọi chuyện sẽ đi.”
“Làm mất vật kia có hậu quả gì không? Sao các ngươi ai cũng lo lắng như vậy?”
“Thanh Hư đạo trưởng không nói cho nàng sao?”
“Không đủ thời gian, ông ấy chỉ nói qua một chút, sau đó cho ta một quyển “Lục giới toàn thư”, bảo ta tự đi tìm hiểu.”