Hoa Thiên Cốt Chương 9

Chương 9
Đường Bảo ra đời

“Thiên Cốt, thế gian này đã không còn Thần nữa rồi!”

Hoa Thiên Cốt đờ người, gì mà thế gian này đã không còn Thần nữa rồi, hắn có ý gì?

Không có thế giới của Thần…

“Các tộc thần thượng cổ thường tranh đấu với nhau, rất ít thần tồn tại được, cuối cùng Yêu Thần xuất thế, vì tiêu diệt yêu ma khắp nơi cộng thêm việc phong ấn Yêu Thần, đã bị diệt sạch chỉ còn một vị. Vị thần cuối cùng dung máu thịt của mình sửa chữa lại thế giới vì chiến tranh mà chỉ còn là một đống hoang tàn, sau đó cũng mất đi.”

“Thiên Cốt, nàng cũng biết lòng người đáng sợ thế nào, yêu ma cứ thế sinh sôi nảy nở đến thần tiên cũng không có cách nào áp chế. Tại sao sự trở lại của Yêu Thần lại gấy hoang mang đến vậy, là bởi vì dù Nhân giới và Tiên giới liên thủ cũng không thể mạnh bằng Thần giới. Cho nên Yêu Thần chuyển thế chẳng khác nào tận thế đến. Không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể kéo dài từng ngày, cố gắng đẩy lùi tận thế lại, nghĩ biện pháp khắc chế hoặc phong ấn nó. Mà mười sáu món thần khí thượng cổ kia, chính là mấu chốt của mấu chốt.”

Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn hắn, có rất nhiều điều nàng không hiểu, nhưng đột nhiên người lại nổi da gà, chỉ bởi vì Yêu Thần mà cả Thần giới bị diệt ư? Nghĩa là hiện giờ Lục giới chỉ còn lại Ngũ giới, cái gì mà thần tiên thần tiên, đời này căn bản không có kẻ vừa sinh ra đã là thần, chỉ có kẻ tu luyện mà thành tiên…

“Vậy, chẳng phải là lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh sao?”

“Phải, nhanh thì tháng sau, chậm thì vài năm sau, mười mấy năm sau. Cái này phụ thuộc vào sự bảo vệ thần khí của các tiên giả. Nhưng thiên mệnh không thể tránh…Yêu Thần sớm hay muộn cũng sẽ xuất thế.”

“Thật đáng sợ…”

“Dù là thế nhưng cũng không thể để yên như vậy. Ngày mai ta phải về  gấp, không thể đưa nàng đi được. Nếu nàng cứ đi thế này nhất định không thể tới kịp Quần Tiên yến, hay cưỡi ngựa đi!”

“Hả? Nhưng ta không biết cưỡi ngựa…”

“Mai ta sẽ dạy nàng.”

“Ngươi như kiểu cái gì cũng biết ấy.” Hoa Thiên Cốt ngưỡng mộ nhìn hắn.

“Ha ha, nàng còn gì không biết, có thể hỏi ta.”

“Đúng rồi, này.” Hoa Thiên Cốt đột nhiên nghĩ ra, đưa sợi dây chuyền cho hắn xem, “Đây là vật có thể phá bùa chú Dị Hủ Quân đưa cho ta, gần đây luôn nóng lên, đôi khi tối đến còn phát sáng nữa, sao lại thế? Lãng ca ca bảo ta đừng đeo, nói không phải là vật tốt. Ta cũng không biết, ngươi xem xem…”

“Thiên Thủy Tích sao? Nóng lên?” Đông Phương Úc Khanh vừa cầm lên xem vừa nhếch miệng.

“Ngươi có thấy cái hồng hồng trong đấy không?”

“Có thấy…”

“Đây là linh trùng dùng bí thuật của Dị Hủ Các cấy vào.”

“A? Trùng? Giống như kiểu hạ cổ sao?”

“Không phải, trùng này và cổ trùng khác nhau, nó có rất nhiều tác dụng, cũng có rất nhiều loại, Dị Hủ Các đôi khi sẽ cấy nó vào đối tượng để thám thính tin tức, hoặc là dùng để giết người.”

“Thật khủng khiếp…” Hoa Thiên Cốt sợ hãi lui lại hai bước. Không ngờ mình lại mang nó trên người lâu như vậy.

“Không sao, đây chỉ là linh trùng bình thường, chỉ hút máu của nàng để thành hình thôi, sẽ chỉ nghe lời nàng. Có ít pháp lực, nhưng không thể nói là lợi hại. Nàng chỉ có một mình, trên đường có sủng vật làm bạn cũng không tồi. Có đao không?”


“A? Hả? Có liềm.” Hoa Thiên Cốt lấy liềm giắt bên hông xuống.

Đông Phương Úc Khanh mỉm cười, cắt một đường ở trên tay Hoa Thiên Cốt .

“Đau…”

Đông Phương Úc Khanh nhỏ máu xuống Thiên Thủy Tích, máu bị hút vào rất nhanh.

“Làm thế này sâu mới có thể phá kén chui ra.”

Hoa Thiên Cốt nhìn không chớp mắt, thật sự có thể nở thành trùng ư?

Một lát sau Thiên Thủy Tích trở nên đỏ bừng bắt đầu xuất hiện vết nứt, giống như một chú gà con đang cố chui ra khỏi vỏ trứng, một con sâu trong suốt nhỏ hơn ngón út người cố sức chui ra, trên mình còn vài sợi tơ máu, vừa giãy dụa vừa bò lổm ngổm.

“A!! Ra rồi! Trời ơi!” Hoa Thiên Cốt kinh ngạc nhìn con sâu nhỏ bé này, kích động hoa chân múa tay. Đây là con sâu của nàng sao! Nàng có thú cưng của riêng mình!

Con sâu nằm trên tảng đá vừa thở vừa nghỉ ngơi, thân mình mềm nhũn núc ních toàn thịt, khiến người ta thật muốn nắn bóp. Thân mình trong suốt, cực kì đẹp. Một lát sau, nó cố sức ngẩng đầu lên, mở hai mắt nhỏ ra, chuyển động nhanh như chớp, nhìn hai người trước mặt, đột nhiên mở miệng gọi: “Ba, mẹ…”

“AAAAAAAA!” Hoa Thiên Cốt kinh hoảng thét lên, lùi ra sau hai bước, ngã ngồi xuống đất, có lầm không trời! Nó có thể nói chuyện!

Đông Phương Úc Khanh cười ngặt nghẽo, đưa một ngón tay trắng như bạch ngọc ra sờ đầu chú sâu nhỏ, thật là đứa bé ngoan, tinh mắt lắm!

“Tại sao? Tại sao sâu có thể nói chuyện?” Hoa Thiên Cốt vẫn chưa hoàn hồn nhìn cảnh tượng hãi hung này.

“Nó là yêu tinh, đương nhiên có thể nói chuyện.”

“Nhưng…nhưng sao lại gọi ta là mẹ! Ta có phải là sâu đâu, có sinh ra nó đâu!”

“Là nàng ấp ra nó, nói cho cùng nó cũng là máu thịt của nàng còn gì nữa.”

Nhìn vẻ mặt há hốc mồm không biết phải làm sao của Hoa Thiên Cốt, Đông Phương Úc Khanh cười đến sái quai hàm.

“Ta, ta là mẹ của người ta…” Hoa Thiên Cốt không nói được gì bước tới gần, mở to mắt nhìn chú sâu nhỏ trên tảng đá, mũi suýt nữa đụng vào người nó.

Chú sâu duỗi người, ngáp một cái, dáng vẻ cực kì đáng yêu. Chu miệng, sau đó ôm lấy mũi Hoa Thiên Cốt rồi đi lên.

“Mẹ, con đói bụng!”

“Aaaaa…!” Hoa Thiên Cốt không dám cử động, không ngừng nháy mắt với Đông Phương Úc Khanh, nó đi lên mũi ta rồi, bây giờ phải làm sao, làm sao hả!

Đông Phương Úc Khanh cười ngặ nghẽo bắt lấy cổ con sâu đưa nó xuống.

“Ba?” Sâu vô tội ngẩng đầu nhìn hắn.

“Đồ ngốc này, làm mẹ con sợ rồi đấy!” Đông Phương Úc Khanh yêu thương bắt nó xuống đặt lên lòng bàn tay mình.

“Hu hu hu, nếu nó nói nó đói bụng thì ta phải làm sao? Ta không phải cho nó bú chứ? Hu hu hu, ta không có đâu…” Hoa Thiên Cốt ôm ngực, mồ hồi chảy ròng ròng, mồ hôi vã ra như tắm, mồ hôi tuôn ào ào như thác Lư Sơn.

Đông Phương Úc Khanh cố nhịn cười mà suýt chút nữa không chịu nổi.

“Nếu nàng ngại máu mình nhiều như thế mà không có chỗ dùng, có thể mỗi ngày hoặc mỗi tháng cho nó ăn một giọt, giúp linh lực của nó tăng lên. Nếu không thì cho nó ăn mấy thứ như lá cây, hoa hay cỏ đều được.”

“Nó có ăn bánh mì không?” Hoa Thiên Cốt cẩn thận nhận chú sâu từ tay Đông Phương Úc Khanh.

“Có thể sẽ ăn, tùy theo khẩu vị của nó!”

Chú sâu nhỏ bò tới gần bánh mì cắn một miếng. Ọe ọe ọe, cứng quá!

Khỉ gió, còn kén chọn. Hoa Thiên Cốt không biết nói gì hơn đi hái một nhành cỏ non đưa tới trước mặt sâu. Sâu ta vui vẻ ôm lấy nhấm nháp, chỉ chốc lát sau trên lá đã có thêm một hàng răng cưa.

“Ha ha, thật đáng yêu.” Hoa Thiên Cốt mềm lòng, tâm trí tràn đầy yêu thương. Đột nhiên nhớ tới miếng bánh vừa ăn, mang ra đút cho sâu ăn, sâu ta sung sướng đớp sạch.

“Ừ, sau này nó có thể ở bên nàng.”

“Nhưng nhớ bị ta đè chết thì sao? Nó nhỏ như thế!” Hoa Thiên Cốt đánh bạo đưa đầu ngón tay ra sờ nó, sâu vô cùng thân thiết cọ cọ vào.

“Nó là yêu tinh, sao có thể bị đè chết được. Nàng đặt cho nó một cái tên đi.”

“Hả? Đặt tên? Ta chưa đặt tên bao giờ. Ừm…Nó vừa nhỏ vừa đáng yêu như vậy, hay là gọi là Đường Bảo đi.”

“Đường Bảo?”
“Đường Bảo! Đường Bảo! Đường Bảo Bối!” Hoa Thiên Cốt đặt Đường Bảo vào lòng bàn tay chu miệng thơm một cái.

“Tên của ngươi sau này là Đường Bảo!”

Đường Bảo cười rộ lên, giọng giống như một đứa trẻ, thoáng có chút tinh ranh.

“Tên con là Đường Bảo. Ba, mẹ!”

“Mẹ là mẹ của con, nhưng thằng cha đó không phải là ba của con!” Hoa Thiên Cốt uốn nắn.

“Ba, ba!” Đường Bảo nhìn Đông Phương Úc Khanh cười.

“Sao ta lại không phải là ba nó, chờ ta làm xong việc quan trọng, đến lúc đó sẽ đi tìm nàng, lấy nàng làm vợ. Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng đến cùng.”

Hoa Thiên Cốt bất đắc dĩ, sao thằng cha này cứ nhì nhèo mãi thế!

Hoa Thiên Cốt vui đùa ầm ĩ với Đường Bảo cả một đêm. Hôm sau Đông Phương Úc Khanh ra chợ mua hai con ngựa tốt, không biết hắn thầm thì bên tai ngựa điều gì mà con ngừa hung dữ vừa nãy bỗng chốc trở nên hiền lành lạ thường.

Hoa Thiên Cốt học rất nhanh, vui vẻ cưỡi ngựa chạy lòng vòng. Đi với tốc độ này sẽ nhanh hơn nhiều, lại còn ít xóc.

“Đường Bảo, phải giúp thầy chăm sóc tốt cho mẹ con đấy!”

“Dạ, vâng!” Đường Bảo ngồi trong lỗ tai Hoa Thiên Cốt, một chi còn túm lấy một sợi tóc của Hoa Thiên Cốt đưa qua đưa lại, mắt ươn ướt tạm biệt Đông Phương Úc Khanh.

Đông Phương Úc Khanh vươn tay ra vuốt đầu Hoa Thiên Cốt, vẻ mặt dịu dàng như thế, nụ cười thanh nhã như thế, khiến Hoa Thiên Cốt ngây người.

“Bảo trọng, nhớ bái sư học nghệ cho tốt, đến lúc đó ta sẽ đi tìm nàng, cưới nàng về nhà.” Nói xong đeo Thiên Thủy Tích đã sửa xong lên cổ Hoa Thiên Cốt.

Tuy rằng đã nghe hắn lải nhải những lời này rất nhiều lần đến mức vô cảm, nhưng không hiểu sao lúc này mặt lại đỏ bừng. Không đồng ý cũng không phản bác thúc ngựa chạy xa.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t66431-hoa-thien-cot-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận