Nhìn bộ dạng Tư Đồ Triệt đang xem kịch vui. Lam Tịch Nguyệt lóe quangmang nói: “Ngươi hãy xử lý chuyện của mình cho tốt, đừng làm những chuyện mình không thích vì người khác.”
Tư Đồ Triệt trong mắt ảm đạm một chút, nỉ non hỏi: “Ngươi....... ngươi có ý gì?”
“Ta đã biết chuyện Khúc Vân Kỳ.”
Nghe vậy, Tư Đồ Triệt thống khổ, nắm chặt hai tay nói: “Ngươi có cảm thấy ta thực độc ác?”
“Không, ta thấy ngươi rất thươngtâm.”
Tư Đồ Triệt có chút khó tin, nhìn Lam Tịch Nguyệt, cẩn thận hỏi: “Sao ngươi nghĩ vậy?”
“Ngươi có nhớ ta đã từng nói ngươi là người thân duy nhất của ta, ta chỉ mong ngươi được vui vẻ, hạnh phúc, đừng làm những chuyện ngươi không thích chỉ vì ta. Ngươi không tin ta sao? Dù Khúc Vân Kỳ muốn phá hỏng cuộc sống của ta bây giờ ta cũng không để tâm, ta chỉ mong ngươi hạnh phúc, ngươi hiểu chưa, sư huynh?”
Tư Đồ Triệt có chút ngây ngốc nhìnnàng: “Ta đã nghĩ nếu ngươi biết sẽ cho rằng ta thực độc ác, hạ lưu, sẽ không muốn gặp ta nữa.”
Lam Tịch Nguyệt lặng đi một chút nhưng suy nghĩ trong thời đại này, hắn thực sự có thể nghĩ như vậy liền cười nói:
Ngươi nghĩ vậy sao, ta thấy chuyện này chẳng có gì, chỉ cần hai người vui vẻ là được, nam nhân thì sao chứ?”
“Ách, sao lại vậy?” Chẳng lẽ chuyện đoạn tay áo chi phích này dễ tha thứ lắm sao.
Lam Tịch Nguyệt nhìn bộ mặt Tư Đồ Triệt thoải mái, an tầm liền cười nhạo: “Sao nghe ta nói vậy bộ dạng ngươi như được giải thoát thế? Hay là ngươi cũng có tình cảm đặc biệt với Khúc Vân Kỳ chẳng qua là thống khổ vì cả hai là nam nhân?”
“Tịch nhi, ta sao có thể …….. ”
Còn không chờ hắn nói hết, Lam Tịch Nguyệt phất tay áo: “Không cần ngụy biện, nếu ngươi thích chỉ cần thừa nhận, càng biện minh càng chứng tỏ trong lòng ngươi có quỷ.”
Cho dù Tư Đồ Triệt mặt dầynhưng nghe Lam Tịch Nguyệt nói như vậy không khỏi đỏ ửng hai má, không phải là vì Lam Tịch Nguyệt nói đúng sự thật làm hắn xấu hổ mà là chuyện không có nửa điểm quan hệ với nhau nàng lại nói thành có, hắn không có ý định thích một nam nhân, nàng nói vậy làm hắn có dự cảm không tốt.
Lam Tịch Nguyệt bất ngờ ghé sát vào mặt Tư Đồ Triệt, trong mắt ẩn chứa ý trêu ghẹo nói: “Ai nha sư huynh, saocon bất hiếu này đây?”
Lam Tịch Nguyệt đột nhiên có bộ dạng như thế này làm Tư Đồ Triệt chưa kịp phản ứng vì từ nhỏ nàng luôn mang bộ mặt lạnh lùng, không có thứ gì có thể khơi dậy hứng thú từ nàng.
Tư Đồ Triệt đột nhiên vui vẻnở nụ cười, nhéo nhéo hai má nàng: “Ta còn chưa bao giờ gặp Tịch nhi như thế này! Thật cao hứng!”
Nghe hắn nói vậy, Lam Tịch Nguyệt lui người lại, khôi phục bộ mặt lạnh lùng nói: “Ngươi tra được gì thì nói cho ta.”
Tư Đồ Triệt ủy kht mở miệng: “Sớm biết người đổi sắc mặt nhanh như vậy thì đã không nói ra câu kia.”
“Không nói cũng vậy.” Rồi quay người nhìn một thân ảnh ở phía xa cười nói: “Sao ngươi đã đến đây rồi?”
Tư Đồ Triệt có chút bất mãn:“Hắn đúng là âm hồn không tiêu tan, Tịch nhi ở đâu hắn liền ở đó.”
An Kỳ Lạc đi tới bên cạnh Lam Tịch Nguyệt, cầm tay nàng nhìn Tư Đồ Triệt có chút khiêu khích nói: “Ta là phu quân nàng đương nhiên phải ở cạnh nàng, không lẽ ngươi mong cảm tình của hai chúng ta không tốt.”
Tư Đồ Triệt cũng không thèm để ý hắn mà quay ra nói với Lam Tịch Nguyệt: “Tịch nhi, nếu ta tra được gì sẽ báo cho ngươi.”
“Uh!” Lam Tịch Nguyệt khẽ gật đầu, nhìn bóng dáng Tư Đồ Triệt đi xa cảm thấy hắn có chút cô đơn.
An Kỳ Lạc nghiêng đầu nhìn Lam Tịch Nguyệt có chút áy náy và ân cần, tay không khỏi nắm chặt một chút: “Ngươi đừng áy náy, tất cả là do hắn tự nguyện, ta tin hắn cũng không muốn nhìn ngươi áy náy.”
Tất cả là do hắn tự nguyện, tự nguyện làm hết thảy vì nàng, dù là bị ép buộc nhưng còn vui vẻ hơn là không thể làm gì cho nàng, ít nhất còn cảm thấy bản thân có năng lực bảo hộ nàng, bảo hộ người mình quan tâm nhất.
Lam Tịch Nguyệt vẫn chưa dời mắt khỏi bóng lưng Tư Đồ Triệt, khẽ gật đầu nói: “Ta biết, nhưng đó cũng là thân nhân duy nhất của ta, cũng là người ta phải bảo vệ”
“Vậy ngươi phải bảo vệ tốt chính mình trước.”
“Uh!”
An Kỳ Lạc đảo mắt nhìn quanh khẽ nhíu mày hỏi: “Đây là đâu?”
Nghe vậy Lam Tịch Nguyệt cũng đảo mắt nhìn, hắn thấy có gì bất thường sao, mình cũng đã quan sát nhưng đâu cảm thấygì, không lẽ do công lực hắn cao hơn, không đúng dù công lực mình không bằng hắn nhưng khả năng quan sát không thể khinh thường, rốt cuộc nơi đây có cái gì làm hắn thấy không bình thường?
Chỉ là sân vườn, bên cạnh có phủ đệ, quanh đây có ít người qua lại nhưng cũng không kỳ quái, dù sao đâu phải nơinào cũng phồn hoa.
Ngẩng đầu nhìn hướng An Kỳ Lạc dừng tầm mắt, phủ đệ này bình thường thôi, đâu có gì, ..... chờ một chút .......khóe miệng hơi co rút lại, đây ....... chẳng phải là bên cạnh phủ Đại tướng quân sao?
An Kỳ Lạc cúi đầu nhìn Lam Tịch Nguyệt: “Nhìn bộ dạng ngươi hẳn là đã nhận ra đây là cạnh phủ Đại tướng quân?”
Cũng không có gì kỳ quái, phủĐại tướng quân cách không xa với phủ Lục vương gia, nàng rời khỏi đó cũng đã đi một đoạn rồi nhưng sao Tư Đồ Triệt lại ở đây? Không phải đã nói không cần theo dõi Trưởng công chúa nữa sao?
An Kỳ Lạc cúi đầu, vòng tay xuống eo nàng, hạ giọng nói: “Xem ra Tư Đồ Triệt tám phần là vừa ở đây ra, hay chúng ta cũng vào xem thử?”
Lam Tịch Nguyệt còn chưa gật đầu đã thấy thân mình bay vút lên, lát sau đã đặt chân xuống một bãi cỏ dại bên trong phủ.
Nhìn nơi này bị bỏ hoang, Lam Tịch Nguyệt đột nhiên nói: “Rộng như vậy mà bị bỏ hoang, thực uổng phí.”
An Kỳ Lạc ngạc nhiên khi nghe nàng nói vậy, phủ đệ nào mà không có nơi bị bỏ hoang.
“Tịch nhi, sao lại nói vậy?”
“Không có gì, thuận miệng nói thôi.”