Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 90(3)


Chương 90(3)
Mất tích

Sau khi gặp Lam Tịch Nguyệt, Lam Vũ Sâm càng ép sát Lam Vũ Triêu nhưng dù sao hắn cũng làm Hoàng đế lâu rồi, lực lượng còn hơn Khúc Vân Kỳ một chút nên cục diện cũng không thay đổi nhiều.

Mặc dù Lam Vũ Sâm chỉ có mười vạn binh so với năm mươi vạn binh của Thanh Tố quốc mà nói là không nhiều nhưng binh của hắn là binh lính tinh nhuệ nhất, nên nếu có chiến tranh hẳn là Đại tướng quân cũng phải đau đầu, hơn nữa bên cạnh còn có Lâm Nguyệt quốc nhìn chằm chằm họ đâu.

Dù Lâm Nguyệt quốc đang nội loạn nhưng không thể không đề phòng, nếu không hoàn toàn có thể mất nước.

Có thể nói, Ngự lâm quân và Cấm vệ quân trong kinh thành đều thuộc Lam Vũ Triêu nhưng vẫn không thể động tớiLam Vũ Sâm dù hắn đang ở ngay đây.

Sau khi biết việc kia Lam Vũ Triêu nhiều lần muốn tìm cớ trị tội nhưng biểu hiện của hắn thập phần hoàn mỹ, hơn nữa quân của hắn vào thành ngày càng nhiều, tựa hồ biến Vương phủ thành một pháo đài kiên cố, ngươi muốn tấn công sao, chờ chết đi.


Vài ngày sau khi An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt rời khỏi Vương phủ, một trang viện ở ngoại thành bị đạo tặc xâm nhập, tất cả đều bị giết, không thì cũng mất nửa cái mạng, lại mang đi Mẫn quý phi và vật phẩm quan trọng.

Nhưng chuyện này không có nhiều người biết vì dù sao với mọi người Mẫn quý phi đã chết nhiều năm rồi, còn Tịch Nguyệt công chúa vì lý do này mà thất sủng nên ngoại trừ phái thân vệ thân tín đi điều tra thì Lam Vũ Triêu cũng không thể làm gì.

Cơ hồ chưa ai biết điều này nhưng Lam Vũ Triêu cũng không còn đủ tâm trí để đối phó với Lam Vũ Sâm có lẽ vì hắn thực sự để ý Mẫn quý phi, nhưng vì sự việc ngoài ý muốn ngày đó mới tạo thành cục diện bây giờ, vì hắn quá yêu một người nên không thể chịu nổi người đó bị xâm phạm.

Trong một trang viên bí mật ở Thanh Minh thành có một cô gái đang đuổi theo một con bướm ngũ sắc xinh đẹp, nhưng nàng lại lỡchân ngã xuống, khuôn mặt ủy khuất nhiễm chút nước mắt kia thực sự là đáng yêu, có thể nhận thấy lớn lên sẽ là một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành.

Trong lúc đó có một người nhìn hết thảy nhưng không có nửa phần cảm xúc lay động, người nọ tiến đến trước một tiểu cô nương kia, ngồi xổm xuống hỏi: “Tiểu muội muội, muội tên gì?”

Mà cô nương kia nhìn thấy hai con ngươi huyết sắc liền sợ hãi ngã xuống lui về phía sau, trong mắt tràn ngập sợ hãi và kinh hoàng.

Nhìn nàng hoảng sợ nhưng An Kỳ Lạc vẫn không thay đổi sắc mặt: “Tiểu muội muội, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

Cô nương kia sợ hãi lùi ra sau, trong nháy mắt đã khóc, hay nói là đã khóc, lắp bắp: “Ngươi .... đừng tới .... đây .... đừng tới .. gần ta ... ta sợ ... sợ... Thật đáng sợ!”

“A! Đáng sợ! Ta bộ dáng tuấn mĩ bất phàm, có gì đáng sợ?”An Kỳ Lạc trong mắt hiện lên tia tàn nhẫn, kéo gần lại khoảng cách: “Ngươi nên nói rõ ràng?”

Tiểu cô nương tựa hồ muốn ngất rồi, nhìn hai con ngươi huyết sắc kia làm nàng sợ hãi, trong lòng không ngừng hô nương, nương, người ở đâu? Tiểu nhi sợ!

Mà từ phía sau truyềnđến một thanh âm trong trẻo: “Ngươi không thấy sắp dọa chết người sao?”

An Kỳ Lạc trong nháy mắt mất vẻ âm trầm, tươi cười đầy mặt: “Hảo nương tử, ngươi nhanh như vậy đãquay lại rồi?”

Rốt cục không phải nhìn đôi mắt kia nữa rồi, tiểu cô nương kia cũng bớt vài phần sợ hãi, mà nàng lại thấythanh âm kia thực thân thiết bèn ngẩng đầu nhìn lên ........ thật xinh đẹp! Nàng vốn nghĩ nương là nữ tử đẹp nhất rồi nhưng nữ tử này còn đẹp hơn vài phần, trong mắt còn có cỗ năng lượng cường đại làm nàng bị *** sâu vào trong vẻ đẹp kia.

Lam Tịch Nguyệt chỉ thản nhiên liếc tiểu cô nương kia một cái, cũng không quan tâm biểu cảm của nàng, quay sang nhìn An Kỳ Lạc: “Chơi vui lắm phải không?”
An Kỳ Lạc nhếch miệng cười ngây ngô: “Tịch nhi cũng muốn cùng chơi đùa sao?”
Khóe môi gợi lên một ý cười tà mị: “Muốn!” Song nàng nói thêm: “Không được có nửa điểm hứng thú với nàng!”

“Ai? Vậy chúng ta không nên đùa với người này nữa, đổi người chơi đi.”

Lam Tịch Nguyệt cười âm trầm: “Đương nhiên, đùa chơi chết mặc kệ.”

Nghe vậy, An Kỳ Lạc đứng lên, từ lúc Lam Tịch Nguyệt tới hắn không còn để ý tới bất kỳ thứ gì nữa, ôm lấy eo nhỏ của nàng đi sang hướng khác: “Đi, chúng ta cưỡi ngựa đi.”

Tiểu cô nương kia vẫn ngây ngốc nhìn bóng lưng Lam Tịch Nguyệt thì thào: “Thật đẹp .......”

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14862


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận