Bên trong phòng có một vị phụ nhân xinh đẹp ngồi trên ghế, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, và sợ hãi. Nàng sợ hãi cảnh tượng ngày đó, cứ nhắm mắtvào lại hiện ra, họ giết thật nhiều người, máu tanh đầy đất ........
Càng ngày tâm tình càng khủng hoảng, nàng dù sao cũng chỉ là một nữ tử, dù mạnh mẽ hơn xưa nhưng cũng không thể chấp nhận được cảnh máu tanh này, sao ông trời luôn khiến nàng gặp bất hạnh như vậy?
“Tại sao? Tại sao lại như vậy?” Nàng thấp giọng nỉ non.
Mà cửa phòng lập tức mở ra, đập vào mắt nàng là đôi mắt huyết sắc làm nàng run sợ, biểu tình giống hệt như tiểu cô nương lúc nãy.
An Kỳ Lạc cũng không để ý nàng, quay người lại cười: “Nương tử, ngươi thật khác biệt!”
Lam Tịch Nguyệt đương nhiên hiểu hắn muốn nóigì nhưng cũng không nhìn hắn: “Sao ta phải giống các nàng?”
“Đúng đúng, nương tử nhà ta sao có thể giống các nàng, phải không nương tử?”
Lam Tịch Nguyệt cũng không để ý tới hắn, nàng nhìn phu nhân bên trong phòng, mười sáu năm rồi mà không có gì thay đổi chỉ là thêm vài phần thành thục và có chút già đi, hẳn là mới ba mươi tuổi, ở hiện đại cóngười còn chưa kết hôn đâu vậy mà nàng ta đã có hai đứa con thậm chí nữ nhi lớn còn gả chồng rồi, thực sự là chênh lệch lớn.
Mẫn quý phi khó khăn chuyển tầm mắt sang Lam Tịch Nguyệt nhìn dáng người nàng có vẻ thân thuộc mới kinh ngạc hỏi: “Các ngươilà ai? Sao lại bắt ta tới đây?”
Lam Tịch Nguyệt có vẻ vô tội nói: “Ai? Cái gì? Chỉ là muốn gặp ngươi nhưng chỗ đó rừng sâu nha, ta không thích làm bạn với thú rừng.”
“Ngươi muốn gặp ta? Tại sao?” Mẫn quý phi kinh ngạc, nàng không biết người này nhưng trên người đó có một cỗ cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ.
Ngồi ở ghế cách nàng xa một chút Lam Tịch Nguyệt mới mở miệng: “Không có gì? Chỉ là Mẫn quý phi đã chết mười sáu năm lại xuất hiện ở đây thực làm cho người ta kinh ngạc.”
“Ngươi, ngươi sao có thể biết được thân phận của ta?”
Mẫn quý phi kinh ngạc lẩm bẩm: “Nữ nhi hại chết ta?”
Nhẹ nhíu mi gật đầu: “Uh! Chuyện này cả nước thậm chí các quốc gia lân cận cũng biết đi. Tịch Nguyệt công chúa hại chết sủng phi của Hoàng thượng nên bị hắn hận thấu xương, ném nàng trong góc Hoàng cung tự sinh tự diệt, chịu sự khi dễ của các công chúa hoàng tử. Nửa năm trước Thanh Tố quốc chiến bại, Hoàng thượng vốn định đưa Lam Thanh Nguyệt công chúa đi hòa thân nhưng Hoàng hậu không đồng ý nên Lam Tịch Nguyệt trở thành kẻ chết thay sang Lâm Nguyệt quốc làm sườn phi của Thái tử. Nói là sườn phi nhưng hòa thân công chúa làm gì có cuộc sống tốt, thực ra là dùng thân thể đổi lấy sinh tồn thôi.”
Mẫn quý phi hai mắt mất đi tiêu cự, khuôn mặt trắng bệch thì thào: “Không .... không, Hoàng thượng hắn không nói như vậy.”
“Nói gì? Nói hắn rất yêu thương nàngđể cho ngươi yên tâm. À quên, Tịch Nguyệt công chúa khi đến Lâm Nguyệt quốc thì ở dịch quán lại bị đại họa hủy dung, nên không thể làm sườn phi của thái tử.” Lam Tịch Nguyệt không để ý Mẫn quý phi run rẩy, hơi liếc về phía An Kỳ Lạc rồi nói tiếp: “Lâm Nguyệt quốc Hoàng đế gả nàng cho Kỳ Vương gia được xưng tụng là ác ma chuyển thế, không có chút quyền lực, bị mọi người xa lánh, nói ra mới thấy hoàn cảnh thật giống công chúa a!”
Xem bộ dáng của nàng tựa hồ chịu đả kích không nhỏ: “Không không thể nào, Hoàng thượng hắn sao có thể gạt ta? Hắn không thể gạt ta. Đúng! Là ngươi là ngươi bịa đặt, ngươi làm vậy được cái gì chứ?”
“Hắn sẽ không gạt ngươi? Ta rảnh rỗi bịa chuyện cho ngươi nghe sao? Chuyện này khắp thiên hạ không ai không biết.” Nàng khinh thường “Một người làm mẫu thân như ngươi mà không biết chuyện của nữ nhi mình dù cả thiên hạ đều biết.”
“Toàn bộ???? Cả thiên hạ đều biết?”
“Ừ, nếu không tin ngươi có thể hỏi bất kỳ ai nhưng bây giờ Hoàng thượng đang tìm ngươi, đi ra ngoài cũng hơi khó khăn, phải không Quý phi nương nương?”
Mẫn quý phi nghe vậy sắc mặt cũng tốt lên đôi chút: “Các ngươi bắt ta tới đây không sợ Hoàng thượng giết các ngươisao?”
“Giết? Lý do? Ngươi đừng quên Mẫn quý phi đã chết, bây giờ hắn giết chúng ta vì bắt ngươi thì chẳng phải khiến cho thiênhạ chê cười sao? Hơn nữa Lục vương gia còn đang nhìn chằm chằm ngôi vị Hoàng đế kia, nghe nói là vì vị Tịch Nguyệt công chúa có thể chết bất cứ lúc nào kia.”
An Kỳ Lạc hơi cau mày, hắn không thích Tịch nhi nói nàng chết dù dưới góc độ của người ngoài tình cảnh của hai người thực sự là không tốt, chỉ có thể nói hai người họ có tình huống đặc thù mà thôi.
Nhưng dù thế hắn cũng không thích nàng nói chết ..... Cái gì tốt không nói sao cứ nguyền rủa chính mình chứ?
Tay duỗi ra nắm chặt lấy tay Lam Tịch Nguyệt, nàng quay đầu lại khó hiểu nhìn hắn, trong mắt hắn có sự bất mãn và cảnh cáo, rồi chuyển mắt sang Mẫn quý phi, không phải lát nữa nàng cũng chết sao ......... Nói nhiều như vậy là đủ rồi.
Mà Mẫn quý phi bị lời nói kia làm ngây ngẩn, thì thào: “Lục Vương gia nhìn chằm chằm ngôi vị Hoàng đế...”
Lam Tịch Nguyệt trên mặt lộ vẻ đáng tiếc: “Mẫn quý phi ngươi thực không rành thế sự, ngoại trừ chuyện của mười sáu năm trước thì ngươi biết được gì chứ? Có lẽ cũng biết một chút nhưng toàn là do Lam Vũ Triêu nói với ngươi, ngươi cũng không thèm để ý xem là thật hay giả.”
“Hoàng thượng sẽ không gạt ta!” Nàng vẫn kiên trì nhưng trong lời nói có chút run rẩy.
Lam Tịch Nguyệt cười nhạo một tiếng, khinh thường nói: “Không gạt ngươi? Hắn để ngươi ở trong thâm sơn cùng cốc lâu như vậy, chỉ có loại phụ nữ ngu ngốc mới chấp nhận chịu đựng ở đó mười mấy năm, tin hết thảy những gì hắn nói, thật uổng công nữ nhi của ngươi còn muốn báo thù cho ngươi.”
“Báo thù cho ta?”
Lam Tịch Nguyệt vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộnói: “Đúng vậy, Tịch Nguyệt công chúa kia từ khi sinh ra có chút bất đồng, nàng có thể nhớ kỹ mọi việc từ lúc mới sinh, nên nàng luôn cho rằng mẫu phi bị Hoàng hậu độc chết nên luôn tìm cơ hội trả thù. Không biết nàng mà thấy mẫu thân nàng sống còn tốt hơn cả nàng thì sẽ có cảm giác gì đây?”
An Kỳ Lạc nắm chặt tay nàng, Tịch nhi luôn nói không cần không để ý nhưng trong lòng nàng để ý hơn bất cứ điều gì.
Tay Lam Tịch Nguyệt cũng nắm chặt hơn, chỉ có An Kỳ Lạc biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, tuy nàng tỏ vẻ bình thường nhưng không hề dễ chịu, nếu nàng còn như thế hắn sẽ đưa nàng đi ngay lập tức và trong khoảng thời gian này tốt nhất không gặp Mẫn quý phi.
“Cái này người trong thiên hạ đều biết sao?”
Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng nói: “Đương nhiên chỉ ít người biết, nói cách khác chẳng phải đến bây giờ Hoàng hậu vẫn ngồi đó sao?”
“Đó là vì thế lực nhà nàng khổng lồ nên Hoàng thượng cần chút thật gian để làm suy yếu đi nên không thểphế nàng.”
“Ngươi nghĩ thế sao?”
“Đương nhiên.”
Lam Tịch Nguyệt cười lạnh: “Nếunói vậy, Lam Vũ Triêu cũng thật ngu ngốc, mười sáu năm mà hắn không làm giảm đi chút thế lực nào, hơn nữa còn có công chúa Lam Thanh Nguyệt được sủng ái, bắtTịch Nguyệt công chúa hòa thân thay, được gả cho Duẫn Hữu Phàm, con trai Đại tướng quân, nàng là nữ nhi của hoàng hậu.”
An Kỳ Lạc hơi nắm chặt tay dùng sức, nghe giọng điệu của nàng như là rất hâm mộ Lam Thanh Nguyệt, không lẽ nàng cũng muốn gả cho Duẫn Hữu Phàm, thật sự rất muốn giết hắn.
Tay bị bóp có chút đau Lam Tịch Nguyệt quay đầu nhìn An Kỳ Lạc nhưng lại thấy hắn không để ý mình, cũng dùng sức nhưngnàng đâu phải đối thủ của An Kỳ Lạc.
An Kỳ Lạc quay đầu ra chỗ khác, không thể nhìn Tịch nhi nếu không mình sẽ trở nên nhu nhược, chỉ cần nhìn vào mắt nàng sẽ vậy thì không nhìn là được rồi, không biết Tịch nhi có bị đau không, lát nữa phảixoa tay cho nàng.
“Sao ngươi biết nhiều như vậy? Trínhớ kỳ quái của công chúa và cả ý đồ hạ độc ta của Hoàng hậu?”
“Tại sao ta biết? Trừ những việc đó ra ta còn nghe Tịch Nguyệt công chúa không phải nữ nhi của Hoàng thượng, không biết có thật không đây?”
Mẫn quý phi bị Lam Tịch Nguyệt dọa sợ: “Công chúa đương nhiên là nữ nhi của Hoàng thượng.”
“À là thế này, Lục vương gia biết TịchNguyệt công chúa là nữ nhi của mình nên mới giao tranh với Hoàng thượng.”
“Cái gì? Tại sao?”
Lam Tịch Nguyệt nghiêng đầu nhẹ giọng: “Đương nhiên là vì Hoàng đế khi dễ nữ nhi của hắn còn khiến hắn không thểsinh con nên vô cùng để ý nữ nhi duy nhất kia.”
“Không thể có con? Sao có thể?”
“Đương nhiên không thể nên mới có thể có con với Mẫn quý phi nhưng chính Hoàng thượng đã nói cho hắn mười sáu năm trước đã bỏ một ít thuốc vào thức ăn của hắn khiến hắn không thể có hài tử được nữa
Nhìn ánh mắt Mẫn quý phi khiếp sợ Lam Tịch Nguyệt vô cùng khó chịu, có thể Lam Vũ Sâm nói thật nàng chính là con của hắn: “Ta đang chờ quý phi giải đáp đây?”
Mẫn quý phi nghiêng ngả muốn ngã, nhưng hắn không quan tâm nàng ta ra sao mà Tịch nhi hẳn là rất khó chịu đi?
Nghĩ vậy nên An Kỳ Lạc đứng dậy kéo tay Lam Tịch Nguyệt: “Đi thôi, nói đủ rồi, nàng ta cũng không biết đâu.”
Nhìn hai người sắp biến mất, Mẫn quý phi lao nhanh dậy hô to: “Chờ đã!”
Hai người dừng bước, Lam Tịch Nguyệt hỏi: “Quý phi nương nương có chuyện gì?”