Lam Vũ Triêu vốn chứa đầy sát khí lại đổi thành kinh hỉ, không chút do dự đẩy Tuyết phi ra, chạy lại: “Mẫn nhi, ngươi không có việc gì, thật tốt quá, sao ngươi lại ở đây?”
Người vừa xuất hiện chính là Mẫn quý phi, nàng không muốntới đây nhưng vừa tới lại thấy hình ảnh như vậy, không khỏi đau lòng, nàng vẫn biết Hoàng đế không thể chỉ có một nữ nhân nhưng chẳng phải hắn đã nói Ngự thư phòng chỉ có nàng và Hoàng hậu mới được vào sao? Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ đương nhiên không thể ngăn nhưng hắn nói người còn lại là người hắn yêu, bây giờ có nữ tử khác ở đây, không lẽ cũng là người hắn yêu?
Lui về phía sau vài bước, nhìn Lam Vũ Triêu rồi nhìn Tuyết phi đang đứng bên cạnh, nàng bị hắn lừa thật thảm, hại Tịch nhi nhiều năm như vậy, đúng như Tịch nhi nói, nàng không phải người mẫu thân tốt.
Lam Vũ Triêu nhìn hai tay trống rỗng lại nhìn Mẫn quý phi mặt trắng bệch mới khẩn trương bước lên: “Mẫn nhi, có chuyện gì sao? Sao ngươi lại khó coi như vậy?”
Nghe vậy, sắc mặt Mẫn quý phi lại trắng thêm vài phần làm Lam Vũ Triêu thêm đau lòng: “Ngươi đi ra ngoài trước.”
“Hoàng thượng!”
“Ra ngoài.”
Vốn Tuyết phi còn định nói gì đó nhưng Lam Vũ Triêu không để cho nàng nói, hắn muốn biết tại saoMẫn nhi lại ở đây? Nàng bị làm sao? Bị kẻ nào bắt đi? Phải băm thây vạn đoạn kẻ ấy, Mẫn nhi là bảo bối của hắn, không thể để bất cứ kẻ nào thương tổn nàng.
Song hắn không biết,thương tổn của nàng kỳ thật đều do hắn gây ra.
Tuyết phi rưng rưng nước mắt, bình thường nàng làm vậy Hoàng thượng đều dỗ dành nhưng nay hắn còn không để ý,một tiếng quát kia làm gì có chút ôn nhu nào. Nàng trừng mắt nhìn Mẫn quý phi rồi òa khóc lao ra ngoài.
Kỳ thật nàng biết đó là Mẫn quý phi, chỉ không ngờ là nàng ta còn sống, đây là người nàng thống hận nhất vì nàng có khuôn mặt giống nàng ta nên trong mắt Hoàng thượng nàng chỉ là đồ thay thế, vốn nghĩ là không sao nhưng không ngờ nàng ta còn sống.
Sau khi Tuyết phi rời đi Lam Vũ Triêu bước lại gần Mẫn quý phi nhưng nàng lùi lại, bây giờ nàng phi thường mẫn cảm bị hắn đụng chạm.
Lam Vũ Triêu nhìn thần sắc nàng khó coi mới đau lòng nói: “Mẫn nhi, kẻ nào khi dễ ngươi sao? Trẫm nhất định sẽ làm chủ cho ngươi.”
“Làm chủ, Hoàng thượng định làm chủ như thế nào cho ta đây?” Mẫn quý phi trong mắt xuất hiện hơi nước: “Tru di cửu tộc hay chém đầu thị chúng? Ngoài thế người còn có thể làm gì?”
“Mẫn nhi, ngươi có ý gì?” Nàng luôn nghe lời hắn, sao lại nói như vậy.
Ngẩng đầu nhìn lời, trước đó hắn nói gì nàng cũng nghe nhưng giờ ngẫm lại, quả thực là nàng ngốc, hắn nói đợi cơ hộisẽ đưa Tịch nhi ra ngoài với nàng nhưng mười sáu năm qua hắn không ngó ngàng gì đến Tịch nhi, thậm chí còn coi nàng là thế thân thay Lam Thanh Nguyệt đi hòa thân.
Mặc dù Kỳ vương đối tốt với Tịch nhi nhưng đó cũng là nàng may mắn chứ việc hòa thân này thực không thể tha thứ.
Một giọt nước mắt chảy xuống: “Hoàng thượng, người từng nói sẽ coi Tịch nhi như con ruột mà đối đãi, mười sáu năm qua nàng sống rất tốt thậm chí sẽ tìm một hôn sự tốt cho nàng. Nhưng thực tế nàng đang ở đâu, mười sáu năm qua sống thế nào? Việc hôn sự hẳn là đã có đi nhưng có tốt không?”
Lam Vũ Triêu có chút bối rối: “Mẫn nhi, Tịch nhinàng ........”
“Đủ rồi! Ngươi định nói Tịch nhi đang ở trong cung, sống rất vui vẻ cũng chưa thành thân đúng không? Mười sáu năm qua ngươi có phải thấy ta rất buồn cười, dù ngươi nói gì ta đều tin nhưng đừng coi ta là kẻ ngốc được không?”
“Mẫn nhi, ta không biết ngươi muốn nói gì nhưng Tịch nhi đang ở trong cung sống rất tốt. Huống hồ ta cũng không bao giờ coi ngươi là kẻ ngốc, ta rất yêu ngươi, mãi mãi yêu.” Hắn có chút bối rối nhưng mặc kệ phải làm bất cứ điều gì, không thể để Mẫn nhi rời xa hắn.
Dìu Mẫn quý phi qua ghế ngồi rồi nhẹ nhàng trấn an: “Mẫn nhi ta không biết ngươi nghe lời đồn đại gì nhưng Tịch nhi đến giờ vẫn sống trong cung rất tốt.”
Vốn Mẫn quý phi để hắn dìu nhưng khi nghe lời kia thì lập tức hất tay hắn ra: “Ngươi còn muốn lừa ta sao? Tịch nhi bị ngươi vứt bỏ không để ý mười sáu năm tự sinh tự diệt, thậm chí bị đưa đi hòa thân, việc này hỏi ai cũng biết, ngươi còn muốn gạt ta.”
“Mẫn nhi ta .......” Lam Vũ Triêu muốn tiếnđến gần nhưng Mẫn quý phi lại tránh xa hắn ra.
Lắc lắc đầu buồn bã cười: “Ta thực ngốcmới tin ngươi như vậy, nữ nhi bị khi dễ bao năm mà không biết lại nghĩ nàng sống tốt, ta chưa từng rời trang viện kia, tin tức bên ngoài cũng là do ngươi nói, không ngờ đều là giả.”
Lam Vũ Triêu vẻ mặt kinh hoàng nhìn nàng, muốn lại gần nhưng sợ nàng tránh ra nên chỉ duỗi tay chứ không động nữa: “Mẫn nhi, Kỳ vương gia đối với Tịch nhi tốt lắm, ta cũng an tâm, ta không nói với nàng vì sợ nàng đau lòng, lễ thành thân của con gái mà không thể tham dự được.”
Mẫn quý phi cười lạnh: “Phải không,thực ra ban đầu nàng phải gả cho Thái tử làm sườn phi nhưng vì đại họa nên gả cho Kỳ vương gia, may mắn nàng gặp được trượng phu tốt, nhưng đó không phải công lao của ngươi, ngươi vốn chỉ coi nàng là công cụ để đạt được lợi ích mà thôi.”
“Mẫn nhi!”
“Câm miệng, ta thật sai lầm mới đi tin tưởng ngươi, ta vốn chỉ muốn biết ngươi có dám thẳng thắnthừa nhận không thôi. Thực chất ngươi luôn canh cánh chuyện đó trong lòng, ngươi nói coi nàng như nữ nhi thân sinh nhưng sự thực thì sao?”
Lam Vũ Triêu bướclên phía trước hoảng sợ nói: “Mẫn nhi, đừng kích động, nghe ta được không?”
Nghe vậy, Mẫn quý phi thê lương gào thét: “Im miệng, ngươi có biết bây giờ ta cảm thấy mình là một tội nhân không. Lúc nàng mới chào đời đã bỏ rơi nàng còn luôn cho rằng nàng sống tốt dù nàng phải tự đối mặt với bao đau khổ, không có chút trách nhiệm nào với nàng. Ta tin ngươi nhưng lại hại nữ nhi của chính mình.”
“Mẫn nhi, ngươi tỉnh táo chút đi.”
“Không, bây giờ ta rất tỉnh.” Hít sâu một hơi rồi đột nhiên nàng nói: “Ta phải rời khỏi đây.”