Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 92(2)


Chương 92(2)
Ý thức hồn nhiên

Lam Vũ Triêu vô cùng kinh hoàng, không biết có một hắc y nhân xuất hiện từ bao giờ, đứng bên cạnh nàng, chưa hề nhìn Lam Vũ Triêu lấy một cái, hỏi: “Quý phi nương nương quyết định rồi sao?”

“Phải, cảm ơn ngươi đã dẫn ta tới đây nhưng giờ làm phiền ngươi đưa ta đi khỏi nơi này.”

“Mẫn nhi..!” Lam Vũ Triêu kích động nhưng hắn còn chưa chạm vào người nàng thì hắc y nhân kia đã mang nàng biếnmất.

Trong mắt hiện lên sát khí muốn đuổitheo kẻ kia nhưng lại bất ngờ xuất hiện một hắc y nhân khác cản đường khiến kẻ kia thuận lợi mang người rời đi.

Vài chục năm sống an nhàn sung sướng không hề luyện công nên hắn nào phải đối thủ của hắc y nhân kia nhưng không thể để Mẫn nhi rời đi, nàng đi hắn phải sống thế nào?

Tiếng động trong Ngự thư phòng làm kinh động Cấm vệ quân, có kẻ nói lớn ở bên ngoài: “Hoàng thượng, xảy ra chuyện gì sao?”

Hắn y nhân thấy vậy nhẹ giọng nói: “Bảo bọn họ lui đi, ta nếu có chuyện gì thì Mẫn quý phi cũng không an lành đâu.”

Lam Vũ Triêu vốn định cao giọng hô bắt thích khách nhưng lập tức ngậm miệng, những kẻ này lai lịch không rõ, cẩn thận sẽ thương tổn Mẫn nhi, liền không tình nguyện lên tiếng: “Không có gì, các ngươi lui đi.”

“Rõ!”


Đợi tiếng bước chân lui xa rồi hắc y nhân mới lạnh giọng nói: “Hoàng thượng, chúng ta sẽ chiếu cố tốt Mẫn quý phi và Tiểu Nguyệt không biết nên gọi là công chúa hay tiểu thư đây?”

Nói xong liền biến mất.

Lam Vũ Triêu lảo đảo hắn không ngờ Mẫn nhi sẽ rời đi, không ngờ nàng sẽ biết chuyện này, mà sao nàng lại rời xa hắn? Tại sao? Tại sao Mẫn nhi?

Tại một mảnh đất trống cách xa hoàng cung, Mẫn quý phi đứng đó bên cạnh nàng là hắc y nhân mang nàng rời đi, nàng lẳng lặng nhìn mặt hồ rồi nhìn hắn như đang đợi ai đó đến hoặc chuyện gì sắp xảyra.

Nàng chuyển tầm mắt lên người hắn, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn ngươi đã mang ta tới đó và rời đi.”

Hắc y nhân cũng không chuyển mắt, lạnh lùng nói: “Không cần!”
Nàng định nói gì đó nhưng lại có một hắc y nhân bay tới cung kính khom người với hắc y nhân kia: “Phu nhân, để ngài đợi lâu!”
“Phu nhân?” Mẫn quý phi tràn đầy vui mừng nhìn thân ảnh kia: “Tịch nhi, là ngươi sao?”
Xoay người nhìn Mẫn quý phi rồi thong thả kéo khăn che mặt xuống rồi lại nhìn hắc y nhân kia: “Không phát sinh chuyện gì chứ?”

“Phu nhân yên tâm, không phát sinh gì.”

“Vậy là tốt rồi, đi thôi!” Nàng nói rồi phi thân về hướng khác đi, nàng hình như thiện lương hơn An Kỳ Lạc, còn chờ người của mình, nếu chờ quá lâu thì hẳn là có chuyện phát sinh rồi.

Mẫn quý phi vẻ mặt chờ mong nhìnnàng nhưng thấy nàng lướt qua bèn không nhịn được kêu lên: “Tịch nhi!”

Nghe vậy, Lam Tịch Nguyệt hơi dừng chút: “Đi về trước đi.”

Một câu nói đơn giản nhưng làm Mẫn quý phi rất vui: “Được, đi về trước.”

Lam Tịch Nguyệt trong mắt hiện lên tia phức tạp, quay đầu ra hướng khác nhưng hình như ôn nhu hơn lúc nãy một chút.

“Tịch nhi!”
Lam Tịch Nguyệt mới đi được vài bước nhưng đằng sau lại vang lên thanh âm, chỉ là không phải Mẫn quý phi, nàng quay đầu lại, không biết Tư Đồ Triệt đứng đó từ bao giờ: “Sao ngươi lại ở đây?”

Tư Đồ Triệt tới trước mặt nàngnói: “Lúc nãy trong cung ta thấy thân ảnh có chút giống ngươi nhưng không chắc chắn nên không xuất hiện.”

“Ngươi vào cung? Tại sao?”

Tư Đồ Triệt nhìn thoáng qua Mẫn quý phi rồi nhìn Lam Tịch Nguyệt, nàng cũng hiểu nên phân phó: “Duệ, phiền ngươi đưa Mẫn quý phi về trước đi.”
“Dạ, phu nhân!” Rồi hắn làm tư thế thỉnh: “Quý phi nương nương, xin mời!”
Nhìn bộ dáng Lam Tịch Nguyệt hẳnlà có chuyện quan trọng cần làm, nếu nàng không muốn mình biết thì nên rời đi thôi, mà từ lúc rời khỏi hoàng cung hình như ánh mắt Tịch nhi nhìn nàng có chút khác, không biết có phải chuyện tốt không đây?

Đợi hai người biến mất Lam Tịch Nguyệt mới quay sang hỏi Tư Đồ Triệt: “Có chuyện gì sao?”

Tư Đồ Triệt cười thần bí: “Thì ra trên tay Tuyết phi nương nương có một phần di chiếu, nói nếu Lam Vũ Triêu không đảm đương nổi chức Hoàng đế thì chuyển giao cho Lam Vũ Sâm.”

Lam Tịch Nguyệt có chút kinh ngạc: “Không phải trong tay Trưởng công chúa có một phần sao? Sao Tuyết phi cũng có?”

Nhìn thần sắc Lam Tịch Nguyệt, Tư Đồ Triệt vô cùng thích thú, hiếm khi Tịch nhi đổi sắc mặt như vậy, không thưởng thức thì thật xin lỗi chính mình. Rồi cười nói: “Phần trên tay Tuyết phi nư

của Trưởng công chúa, Hoàng thượng sủng ái chỉ là vì muốn đoạt được di chiếu rồi sau đó giết nàng.”

Thần sắc kinh ngạc nhanh chóng biến mất nhưng trong mắt vẫn còn chút nghi hoặc: “Nếu như vậy thì cả hai người đó cùng một phe nhưng họ định làm gì đây?”

Tư Đồ Triệt thần sắc hơi nghiêm túc mở miệng: “Trước kia Trưởng công chúa có một thanh mai trúc mã nhưng không phải tướng quân Duẫn Duệ, nghe nói tình thâm ý trọng, cũng đã ngầm ước định chung thân, lúc đó Tiên hoàng còn tại vị cũng rất vừa ý đã định hạ chỉ tứ hôn nhưngkhông hiểu sao người đó bỗng dưng mất mạng.”

Lam Tịch Nguyệt nhẹ khiêu mi: “Chết? Tại sao? Không thể tự dưng chết được.”
“Trong một lần săn bắn Lam Vũ Triêu không cẩn thận bắn tên trúng ngực người đó, tuy là sự cố nhưng chắc Trưởng công chúa nhận định rằng người đó bị Lam Vũ Triêu giết.”

Lam Tịch Nguyệt xoay người sang chỗkhác, nhìn phía sau lưng nói: “Lạc, sao ngươi lại ở đây? Ngươi cũng biết phải không, sao chưa nghe ngươi nhắc tới bao giờ?”

An Kỳ Lạc đi tới chỗ bọn họ: “Ta mới biết vừa xử lý xong một số việc rồi tới đây.”
Nếu như không phải đột nhiên có việc thì hắn sẽ không phát Duệ theo Lam Tịch Nguyệt tới hoàng cung, lúc xong định tới Hoàng cung nhưng nhìn xe ngựa của Mẫn quý phi liền đoán họ đang ở nơi này.

Tư Đồ Triệt có chút bất mãn nhìn An Kỳ Lạc, hiếm khi có cơ hội ở riêng với Tịch nhi, người này lại đến nhanh như vậy, đúng là âm hồn không tiêu tan: “Kỳ vương gia tốc độ tra thực chậm, chờ ngươi nói thì không biết đến bao giờ.”

An Kỳ Lạc hàn quang chợt lóe: “Không phải ngươi cũng vừa nói sao, khác gì ta mới biết đã tới báo tin.”

“Ta đã định nói rồi chỉ là ngươi luôn chen mồm vào thôi.”

“Vậy bổn vương nói rõ ràngtốt hơn hay ngươi nói trước tốt hơn.”

“Ngươi, con thỏ mắt đỏ này.”

“Ngươi nói cái gì, Tư Đồ Triệt có gan ngươi nói lại thử xem!”
“...”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14867


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận