Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 93(2)


Chương 93(2)
Ôm người khóc

Nhưng chỉ nhìn một lát nàng lại quay sang nhìn Lam Tịch Nguyệt cười, nhìn tỷ tỷ thích hơn, nàng rất thích ở cạnh tỷ tỷ dù tỷ tỷ rất ít nói.

Lam Tịch Nguyệt cũng không quay đầu lãnh đạm hỏi: “Có chuyện gì khiến ngươi vui vẻ sao?”
Lam Tiểu Nguyệt cọ cọ đầu vào tay Lam Tịch Nguyệt, cười nói: “Chỉ cần ở cạnh tỷ tỷ dù không nói gì cũng thấy vui vẻ.”

Lam Tịch Nguyệt ngày càng mềm lòng, chưa cóai dùng ngữ khí thân mật và làm nũng này nói chuyện với nàng, nếu như nói thì có An Kỳ Lạc nhưng cũng có vẻ không giống, mà Tư Đồ Triệt cũng không giống.

Khẽ nhếch miệng, kéo đầu Lam Tiểu Nguyệtxuống, cách xa nàng một chút: “Có gì tốt, có khi lại khiến ngươi thương tâm.”

Lam Tiểu Nguyệt khó hiểu nhìn nàng: “Sao lại vậy tỷ tỷ?”

Lam Tịch Nguyệt khẽ lắc đầu nhẹ giọng: “Không có gì.” Làm sao có thể nói nàng định kéo phụ thân của tiểu cô nương này khỏi ngai vàng. Lam Vũ Triêu luôn hết mực yêu thương Lam Tiểu Nguyệt, còn nhiều hơn thương yêu Lam Thanh Nguyệt, dù sao yêu thương Lam Thanh Nguyệt cũng là vì kiêng kỵ, để lấy lòng gia đình nhà ngoại của Hoàng hậu.

Kỳ thật Lam Vũ Triêu cũng thật ngu n

ốc, nhiều năm như vậy mà còn không xử lý được đám ngoại thích kia, hắn vì Mẫn quý phi mà dốc toàn lực đối phó Lam Vũ Sâm, làm gì có thời gian đi tìm đám ngoại thích, đây có thể gọi là hồng nhan họa quốc không vậy?

Lam Tiểu Nguyệt nghĩ tới cái gì mà nhìn Lam Tịch Nguyệt thì thào: “Nhưng ta cảm thấy tỷ tỷ sẽ không tùy tiện nói gì đó, hắn làphải có lý do.”

“Sao ngươi lại nói vậy, dường như ngươi rất hiểu ta.”

Lam Tiểu Nguyệt vội vàng lắc đầu: “Không, mà vì tỷ tỷ rất ít nói nên Tiểu nhi cho rằng tỷ nói gì đó cũng sẽ có đạo lý.”

Lam Tịch Nguyệt cười nhẹ: “Không phải ít nóimà là không có gì để nói.”

“Không có gì để nói? Không biết nương tử có thời gian nói chuyện với ta không đây?”

Đột nhiên một thanh âm vang lên, Lam Tịch Nguyệt mở mắt, nhìn người mới đến, duỗi tay ra trước mặt hắn: “Cũng tiện đang có thời gian.”


An Kỳ Lạc kéo nàng lên, cười nói:“Tốt quá, cũng đang có chuyện muốn nói với ngươi.”

Lam Tiểu Nguyệt từ lúc An Kỳ Lạcxuất hiện đã cách một đoạn xa xa, mình còn chưa nói xong với tỷ tỷ đâu, sao hắn đã xuất hiện rồi?

Mà Lam Tịch Nguyệt quay đầu nhìn nàng lãnh đạm nói: “Ta đi trước.” Rồi nắm tay An Kỳ Lạc rời đi, để lại Lam Tiểu Nguyệt bộ dạng ủy khuất nhìn bóng dáng nàng.

Từ đầu đến cuối An Kỳ Lạc cũng không chú ý tới Lam Tiểu Nguyệt nhưng lúc rời đi có liếc mắt một cái ghé tai Lam Tịch Nguyệt nói: “Hình như Tịch nhi rất thích muội muội này.”

Lam Tịch Nguyệt cúi đầu nhìn cánh tay mình: “Không hiểu tại sao lúc nhìn nàng ta như thấy mình ngày trước, cứ nhìn thấy ánh mắt trong sáng thuần khiết ấy ta không thể đem nàng đi đối phó với Lam Vũ Triêu được.”
An Kỳ Lạc đau lòng, nàng ngày trước? Vậy cái gì đã khiến Tịch nhi biến đổi lớn như vậy?
Bỗng nhiên dừng bước, cầm tay Lam Tịch Nguyệt để trên ngực mình, An Kỳ Lạc kiên định nói: “Tịch nhi, ta không biết trước đây xảy ra chuyện gì nhưng ta thề sau này sẽ không để bất cứ kẻ nào, việc gì thương tổn ngươi. Dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi. Vĩnh viễn!”

Lam Tịch Nguyệt có chút sững sờ nhìn hắn, những lời này không phải nói lần đầu nhưng mỗi lần nàng nghe đều thấy cảm động: “Được, có chuyện gì ngươi cũng sẽ bảo vệ ta.”

Nghiêng đầu hôn lên tóc nàng, hắn sẽ không hỏi tại sao tính tình nàng đại biến, hắn sẽ không để nàng thương tâm nữa: “Tịch nhi, ta cũng không muốn nhìn ngươi tính tình đại biến lần nữa.”

“Nếu lỡ may lại nữa thì sao?”
An Kỳ Lạc trên mặt có vẻ khổ não: “Ta cũng đã lấy ngươi rồi, dù gì cũng phải chấp nhận, phải không?”

“Đương nhiên, chứ ngươi định làm gì?” Rồi như chợt nhớ ra hỏi: “Ngươi nói có chuyện, là chuyện gì?”

“Cũng không phải chuyện gì quan trọng, nếu ngươi không muốn thì không cần miễn cưỡng.”

“Ừ, chuyện gì?”
“Vừa rồi Mẫn quý phi van ta nói ngươi đếnnghe nàng nói một chút, nếu ngươi đồng ý thì nàng đợi ngươi ở phòng còn không thì quên đi.”

Có một vấn đề quan trọng là không biết nên gọi Mẫn quý phi là gì định nói là nương ngươi nhưng hình như Tịch nhi chưa từng gọi Mẫn quý phi một tiếng nương.
Lúc nãy đến tìm nàng nhưng nhìn nàng vui vẻ như vậy liền rời đi nhưng Mẫn quý phi lại chạy theo cầu hắn chuyện này. Hẳn là chuyện liên quan đến Tịch nhi, cũng nên nghe Mẫn quý phi giải thích. Nhìn bộ dángnàng mấy ngày nay hắn thấy cũng thực đau lòng.

Lam Tịch Nguyệt lặng đi một chút, có chuyện gì? Có một số chuyện nàng vừa muốn biết lại vừa không: “Ta thực sự cũng không biết có nên đi không.”

An Kỳ Lạc kéo mặt nàng, hôn nhẹ một cái: “Từ lúc nào mà Tịch nhi lại nhát gan như vậy? Muốn biết nhưng sợ nghe được đáp án không vừa lòng, một chút cũng không giống.”

Nghe vậy Lam Tịch Nguyệt cóchút chần chừ, An Kỳ Lạc liền nhìn thẳng vào mắt nàng: “Tịch nhi, có một số chuyện phải làm rõ ràng nếu không sẽ luôn lo lắng.”

Lam Tịch Nguyệt khẽ gật đầu:“Ta biết, bây giờ ta đi tìm nàng.”

“Có cần ta đi cùng ngươi không?”

“Không cần.” Nói xong bèn quay đầu rời đi.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14870


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận