Junie B. Jones Có Con Quái Vật Dưới Gầm Giường Chương 5

Chương 5
Những trò chơi Carnival ngu đần ngớ ngẩn

Đêm Hội Carnival diễn ra vào hôm thứ Sáu sau bữa ăn tối.

Bố chở tôi và Mẹ tới đó bằng xe ô tô. Mỗi tội không có em Ollie thôi. Bởi vì nó là cái đồ chuyên to mồm rầm rĩ mà, thế đấy.

Tôi tháo dây lưng an toàn và nhìn ra ngoài cửa xe.

“Này!” tôi nói. “Nhìn tất cả đèn đuốc trên sân trường kìa! Giống như là một lễ hội Carnival hẳn hoi ở ngoài kia ấy!”

Tôi ngó kỹ hơn.

“Mà biết sao nữa không kìa? Có những tên hề ở chỗ này đấy! Mỗi tội là đừng để chúng đến gần con, được không ạ? Bởi vì hề chẳng bình thường đâu, con nghĩ vậy.”

“NÀY! KIA LÀ ĐỨA BẠN THÂN NHẤT QUẢ ĐẤT CỦA CON TÊN LUCILLE ĐẤY!” tôi reo lên.

Tôi vội vàng xuống xe.

“LUCILLE! Ê! LUCILLE! TRÔNG NÀY! TỚ ĐÂY! JUNIE B. JONES ĐÂY! TỚ Ở ĐÊM HỘI CARNIVAL ĐÂY!”

Tôi và Lucille chạy ùa lại với nhau.

Nó có những quả tim đỏ chót vẽ trên mặt.

“Xem tớ này, Junie B.! Xem tớ xinh đẹp nhường nào này!” nó nói. “Cô Hall, cô giáo nghệ thuật ấy, vừa mới vẽ mặt cho tớ đấy!”

Nó chu mỏ với tôi.

“Và thấy môi tớ chưa? Chị trông trẻ tô son đỏ để môi tớ cùng màu với những quả tim của tớ đấy!”

Môi Lucille óng ánh và hơi bóng.

Tôi thử chạm vào chỗ môi dưới nó. Nhưng Lucille bảo, “Đừng bôi bẩn vào tớ.”

Ngay sau đó, Mẹ và Bố bắt kịp tôi.

Bố đã mua vé cho tất cả các trò chơi ở lễ hội Carnival.

“Sẵn sàng để bắt đầu chưa?” Bố hỏi.

“Rồi ạ!” tôi nói. “Bởi vì con đã đợi cái buổi tối mê tít này suốt cả đời mình rồi!”

Tôi chạy mãi chạy mãi cho đến khi tôi tìm thấy trò chơi yêu thích nhất của mình. Tên nó là Đánh Gôn.

Có một cái thảm dài màu xanh ở đó. Cái thảm có một lỗ bé tí với một cột cờ cắm bên trong. Và ở đ cũng có một chú cầm bó gậy gôn nữa.

Tôi chạy lên chỗ chú ấy.

“Biết sao không ạ? Cháu sẽ giành một giải thưởng ở trò này đấy,” tôi nói. “Bởi vì là cháu đã tập bài đánh gôn của cháu chăm cực kỳ.”

“Tốt cho cháu,” chú nói.

Rồi chú đưa cho tôi một cái gậy gôn. Và chú đặt một quả bóng màu trắng bé xíu trước mặt tôi.

Đó là quả bóng bé xíu xiu nhất mà tôi từng thấy.

Tôi ngắm nghía nó một lúc thật lâu.

Rồi tôi đập nhẹ vào người chú ấy.

“Cháu hầu như chỉ đánh mỗi bưởi thôi ạ,” tôi phân bua.

Chú ấy cau mày một cái. “Nhanh nào, được chứ? Còn nhiều bạn khác đang đợi,” chú nói.

“Vâng, mỗi tội là cháu cũng có thể dùng cả bánh mì tròn để ăn tối đấy,” tôi bảo chú.

“Nào!” chú gắt. “Chỉ là đánh quả bóng thôi mà.”

Thế là tôi cảm thấy áp lực quá chừng ở bên trong mình. Và tôi vung cái gậy gôn tít ra phía sau. Và tôi đánh cái quả bóng bé tí cực mạnh.

Nó bắn vọt tức thì khỏi tấm thảm xanh.

Rồi nó bay trên không trung.

Rồi nó nảy tưng tưng.

Và mọi người hét lên cái từ ối.

Tôi vội vàng trả lại cái gậy gôn của chú kia.

Sau đó tôi và Mẹ và Bố vội đi khỏi chỗ đó nhanh cực.

Mẹ trông ngán ngẩm.

“Sao ta không thử trò nào mà con bé không thể thực sự giết chết ai nhỉ,” Mẹ nói.

“NÀY! CON BIẾT MỘT TRÒ MÀ CON KHÔNG THỂ THỰC SỰ GIẾT CHẾT MỘT AI ĐẤY!” tôi reo. “VÀ TÊN NÓ LÀ NHỮNG CHIẾC KẸP QUẦN ÁO TRONG CÁI CHAI!”

Tôi chạy mãi chạy mãi cho tới khi tôi tìm thấy trò đó.

“Dạ thưa, những cái kẹp quần áo ạ!” tôi nói với một bà.

Bà đưa cho tôi năm cái kẹp. Rồi bà bảo tôi tất tần tật các quy tắc.

“Cầm những cái kẹp quần áo ở giữa này này rồi thả - lần lượt từng cái một - vào chai sữa này,” bà nói.

Bà đặt một cái chai sữa rỗng xuống dưới chân tôi. Nó có một cái lỗ tí tẹo trên miệng nơi sữa rót ra.

“Thả được hai cái kẹp quần áo vào chai cháu sẽ giành một phần thưởng,” bà nói.

Tôi nhìn chăm chăm vào cái lỗ bé tí tẹo ấy.

“Bác có nghĩ ra làm sao cái lỗ ấy lại bé thế không ạ?” tôi hỏi bà.

“Tôi không biết đâu,” bà nói. “Tiến lên và bắt đầu thôi.”

Tôi gãi đầu gãi tai.

“Vâng, mỗi tội là cháu còn không biết làm sao mà các chị bò có thể phun sữa vào một thứ tí tẹo đến thế chứ,” tôi nói.

Bà giậm giậm chân. “Còn các bạn khác đang đợi đấy,” bà bảo tôi.

Tôi ngước nhìn lên bà.

“Thế bác đã bao giờ nghĩ tới việc dùng một cái giỏ chưa ạ?” tôi hỏi.

“Nhanh!” bà gắt.

Và thế là sau đó tôi lại cảm thấy áp lực bên trong mình. Và tôi hấp tấp thả những cái kẹp quần áo của mình vào cái lỗ bé tí ấy. Mỗi tội là từng cái một rơi luôn xuống sàn.

Mắt tôi rơm rớm.

“Thấy chưa?” tôi nói. “Cháu đã bảo bác là cái lỗ ngu ngốc ấy bé quá mà.”

Ngay sau đó một chú hề trông thấy tôi đang buồn. Và chú ta toét miệng nở một nụ cười rộng ngoác với tôi.

Tôi trốn sau váy Mẹ. “Đừng để chú ấy đến gần con,” tôi bảo Mẹ.

Nhưng chú hề chạy ngay tới. Và chú ta ghé cái mặt trắng của mình sát vào tôi.

Răng chú ta to tướng và vàng.

“CÚT ĐI, HỀ!” tôi hét.

Thế là Bố nhắm mắt lại. Còn Mẹ thì nói cái từ ôi trời.

Sau đó, tôi và Mẹ có cuộc nói chuyện ngăn ngắn. Nó gọi là - không được hét lên là cút đi, hề. Mỗi tội tôi còn chưa nghe thấy cái luật đó trước đây cơ.

Mũi tôi sụt sà sụt sịt.

“Đêm Hội Carnival chẳng vui,” tôi nói buồn thỉu buồn thiu.

Thế cho nên Bố mới mua cho tôi một cây kem ốc quế. Còn Mẹ thì mua cho tôi một quả bóng bay màu đỏ.

Nhưng khổ thân tôi quá cơ. Vì khi Mẹ đưa cho tôi sợi dây, cái kem của tôi rơi xuống đất mất. Còn sợi dây buộc quả bóng bay của tôi thì tuột luôn khỏi những ngón tay tôi.

Tôi ngoảnh đầu lại và nhìn quả bóng bay của mình bay lên trời.

Rồi mắt tôi sũng nhiều nước hơn nữa.

Và tôi nói cái từ cù cứt.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/t26389-junie-b-jones-co-con-quai-vat-duoi-gam-giuong-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận