Đêm Hội Carnival đang trở thành đêm tồi tệ nhất trong đời tôi.
Bởi vì là tôi cứ tiếp tục thua từng trò chơi một.
Tôi thua trò Tung Xu.
Và tôi thua trò Ném Vòng.
Và tôi cũng thua luôn trò Lều Câu Cá ngớ ngẩn. Không kể tất cả những gì bạn phải làm là thả một cái cần câu qua bàn. Và ai đó sẽ móc một món đồ chơi vào cái cần của bạn. Mỗi tội tôi chỉ vớ được độc cái lược đần độn trên cần câu của mình và tất cả chỉ có thế.
“Ê! Cái loại giải thưởng ngu đần ngốc nghếch gì thế này hả?” tôi nói. “Một cái lược đần độn thậm chí còn không phải là đồ chơi! Bởi vì cháu đâu có thể chơi với cái thứ ngu đần ngốc nghếch này!”
Bố đặt tôi ngồi xuống một cái ghế.
Tôi và Bố có một cuộc nói chuyện khác. Nó được gọi là - chấm dứt nói cái từ ngu đần và ngốc nghếch. Và tôi cũng phải yêu quý cái lược của mình.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng ai đó reo lên với tôi.
“JUNIE B. JONES! Ê! JUNIE B. JONES! TỚ ĐANG TÌM CẬU KHẮP NƠI!”
Tôi quay lại.
Đó là đứa bạn thân nhất quả đất khác của tôi, cái Grace. Nó đang ôm bao nhiêu là thứ trên tay.
“Nhìn này, Junie B.! Nhìn xem tất cả các phần thưởng của tớ này! Tớ thắng được một cái ô tô nhựa bóng loáng, và mấy cái cặp tóc xinh xinh, và một cái kẹo que màu đỏ ngon tuyệt, và hai con rệp cao su, và một cái tẩy trông như cái xúc xích ấy! Thấy chưa? Thấy tất cả những thứ cực kỳ của tớ chưa?”
“Ờ? Thì sao?” tôi nói.
Cái Grace cau mày với tôi một cái. “Sao cậu lại nói ờ thì sao? Sao cậu lại gắt lên với tớ, hả Junie B.? Và sao cậu lại chỉ ngồi đây trên cái ghế này?”
Tôi xì một hơi tức điên lên. “Tớ đang nâng niu cái lược của tớ, thế đấy. Cậu không biết gì à, Grace?”
Ngay sau đó, Bố dắt tôi rời khỏi cái Grace. Và Bố nói tôi phải cư xử tử tế hơn, tiểu cô nương ạ, hoặc là chúng tôi sẽ về nhà ngay bây giờ.
Mẹ bảo Bố hạ huyết áp xuống.
“Chúng ta còn ba vé,” Mẹ nói.
“Tất cả hãy hít thật sâu và bắt đầu mọi thứ lại lần nữa nào. Con nghĩ sao, Junie B.? Con có muốn thử trò Ném Bọt Biển không? Trò ấy nghe vui đấy chứ, nhỉ?”
Rồi Mẹ nắm tay tôi. Rồi Mẹ và tôi đi tìm trò Ném Bọt Biển. Và Bố thì vẫn cứ tiếp tục hít thở sâu.
Trò Ném Bọt Biển ở ngay chính giữa sân trường.
Thầy Hiệu trưởng đang ở đó.
Thầy đang đứng sau một tấm bảng có vẽ bộ quần áo chú hề rộng thùng thình. Mỗi tội là thay vào chỗ cái mặt, có một lỗ tròn khoét vào tấm bảng. Và đầu Thầy Hiệu trưởng ló ra ở đó.
Mặt thầy và tóc thầy ướt đầm đìa. Đó là bởi vì bọn trẻ con cứ tiếp tục ném bọt biển trúng thầy.
Đó có vẻ là trò vui nhất mà tôi từng thấy.
Tôi nhanh chân và đứng vào hàng.
Nhưng ngay sau đó đã xảy ra một điều cực kỳ khủng khiếp. Và tên nó là, cái thằng Jim tôi ghét xếp hàng ngay sau tôi.
“Òa!” nó nói.
“Mày chẳng làm tao sợ đâu, Jim ạ,” tôi nói.
“Được đấy, tao làm được rồi đấy.”
“Không, mày không làm được.”
“Có, tao làm được đấy. Và dù thế nào đi chăng nữa, mày thậm chí không nên xếp vào hàng này cơ. Bởi vì bọn con gái không thể ném bọt biển cừ bằng bọn con trai được,” nó nói.
“Được, con gái có thể chứ!” tôi nói. “Bởi vì tao còn tập trò này ở nhà tao rồi cơ. Và tao ném trúng ngay hồng tâm cái bồn cầu nhà tao. Thế chứ!”
Cái thằng Jim ky bo ý cười ha hả.
“THỐI UM! JUNIE B. JONES CHƠI TRONG TOILET NHÀ NÓ NÀY!” nó gào lên.
Và thế là tất cả những đứa khác cũng bắt đầu cười phá lên.
Ngay sau đó, cô bọt biển vỗ tôi.
Cô đưa cho tôi hai miếng bọt biển thấm đẫm nước.
“Đến lượt cháu đấy, cô bé,” cô nói.
Mỗi tội là tôi vẫn cứ đứng như trời trồng ra đấy. Bởi vì tất cả cái bọn trẻ con ngu ngốc kia chưa dứt cơn cười.
“Biết sao không ạ? Cháu còn không biết liệu lúc này mình có ném được những cái này không nữa. Bởi vì tất cả đám cười giễu ấy đang làm tiêu tan nghị lực của cháu,” tôi nói.
“Xin lỗi, cô bé. Hoặc là ném bọt biển hoặc là ra khỏi hàng,” cô bảo tôi.
Và thế là cuối cùng tôi hít một hơi tướng. Và tôi nhắm miếng bọt biển của tôi vào cái đầu hói của Thầy Hiệu trưởng. Và tôi ném bằng tất cả sức lực của mình.
“TRƯƯƯƯỢT THẦY RỒI! MÀY NÉM TRƯƯƯƯỢT THẦY RỒI! HA-HAHA-HA-HAAAA-HAAAA,” cái thằng Jim tôi ghét hát lên.
Đấy là lý do vì sao tôi tức không chịu nổi.
Thế là tôi quay vèo một vòng.
Và tôi ném miếng bọt biển còn lại ngay vào cái mặt ngu ngốc của nó!
Miếng bọt biển đập trúng miệng nó.
“TRÚNG ĐÍCH RỒI!” tôi reo lên cực kỳ sung sướng.
Rồi tôi co cẳng chạy bắn ra khỏi chỗ ấy. Bởi vì tôi gặp rắc rối to rồi, thế đấy.
“Junie B. Jones!” Mẹ hét lên.
“Junie B. Jones!” Bố hét lên.
Tôi chạy mãi chạy mãi cho đến khi nhìn thấy Lều Đi Bộ Trên Mặt Trăng khổng lồ.
Rồi tôi vội vã trèo vào trong. Rồi tôi quẳng giày của mình ra ngoài cửa. Bởi vì không được phép đi giày vào trong này.
Lều Đi Bộ Trên Mặt Trăng giống như một cái nhà lồng phồng to tướng. Bạn có thể nhảy nhót lung tung khắp nơi ở trong đó.
Tôi nhảy mãi nhảy mãi cho đến khi đầu tôi túa mồ hôi ra.
“Đây là lần nhảy vui nhất mà mình từng thấy!” tôi vừa nhún nhảy vừa nói.
Mỗi tội ngay sau đó cô lều thổi cái còi của cô.
“Hết giờ!” cô hét.
Tôi liếc ra ngoài cửa.
Bố và Mẹ đang đợi tôi.
Họ không cười.
“Mình nghĩ mình sẽ ở lại đây,” tôi nói.
Nhưng ngay sau đó Bố bước đến. Và Bố nhấc tôi ra khỏi cửa.
Tôi cười thật đáng yêu.
“Xin chào. Hôm nay Bố Mẹ khỏe không ạ?” tôi nói.
Nhưng Bố không nói xin chào. Bố chỉ đưa tôi trở lại chỗ thằng Jim ky bo ý.
Rồi Bố bắt tôi nói xin lỗi nó. Và với cả Mẹ nó nữa.
“Cháu xin lỗi vì đã ném miếng bọt biển vào cái mặt đứa con trai ngu ngốc của cô ạ,” tôi nói.
Bố đảo mắt ra tít phía sau đầu mình. Bố đưa tôi trở lại Lều Đi Bộ Trên Mặt Trăng lần nữa.
“Đi giày vào,” Bố nói. “Chúng ta sẽ về nhà.”
“Vâng ạ, mỗi tội là con vừa mới chỉ bắt đầu vui,” tôi nói. “Thêm nữa con còn chưa chơi trò Đi Bộ Ăn Bánh mà. Và cái trò đó ở Phòng Số 9 của riêng mỗi bọn con thôi ạ.”
“Bố bảo con đi giày vào,” Bố nói cực kỳ gắt gỏng.
Và thế là tôi đi đến chỗ đống giày dép. Nhưng tôi chỉ tìm thấy có mỗi một chiếc giày. Và không thấy chiếc kia đâu.
Tôi vỗ cô lều.
“Cô giúp cháu tìm chiếc giày kia của cháu được không ạ? Xem chúng trông ra sao nhé? Chúng nó bóng loáng và màu đen có quai thắt nhé. Tên chúng nó là rón-rén-và-da.”
Rồi tôi và cô và Mẹ và Bố tìm chiếc giày kia của tôi. Nhưng chúng tôi chẳng thể tìm thấy nó ở đâu cả.
“Chết tiệt,” tôi nói. “Giờ thì chân con đi đời rồi.”
Tôi bắt đầu rơm rớm khóc.
Thế là Bố vuốt tóc tôi. Và Bố nói cái từ đừng lo.
“Con và Mẹ đi đến chỗ Đi Bộ Ăn Bánh nhé,” Bố nói. “Bố sẽ ở đây và tìm chiếc giày kia cho con.”
Và thế là sau đó Mẹ nắm tay tôi.
Rồi tôi và Mẹ đi bộ tới Phòng Số 9.
Chỉ rón rén.
Và chẳng có da.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!