Phòng Số 9 trông quá sức là vui. Nhạc nổi lên rộn rã ở đó. Và bọn trẻ con thì đang bước đều trong một vòng tròn.
Chúng đang bước trên những hình vuông bằng giấy to tướng viết những con số khác nhau.
“Đó là trò Đi Bộ Ăn Bánh đấy,” Mẹ giải thích. “Con đi xung quanh một vòng tròn cho đến khi cô ấy dừng nhạc. Rồi cô ấy lấy trong mũ ra một con số. Và nếu con đang đứng trên ô vuông có cùng con số ấy, con được một chiếc bánh.”
Mẹ chỉ một cái bàn xếp đầy chiếc bánh bên trên.
“Thấy những chiếc bánh ngon tuyệt mà con phải chọn ra không?” Mẹ nói.
Tôi nhìn tất cả những chiếc bánh ngon tuyệt ấy.
Thế là miệng tôi ứa đầy nước miếng. Và tôi hơi rỏ dãi một tẹo.
Đột nhiên, tiếng nhạc ngừng. Thế là tất cả bọn trẻ con cũng đứng lại.
Cô bánh thò tay vào mũ. Cô lấy ra một con số.
“Số năm!” cô nói to.
“Ê! TỚ ĐẤY! TỚ Ở TRÊN SỐ NĂM NÀY!” một thằng bé tóc đỏ quạch reo lên.
Rồi nó chạy ngay ra chỗ cái bàn bánh và chọn lấy một chiếc bánh sô cô la làm phần thưởng cho mình.
“Ực!” tôi nói. “Đây có vẻ như là trò chơi ngon lành nhất con từng thấy!”
Tôi đưa cho cô bánh tấm vé của tôi.
“Biết sao không ạ!” tôi nói. “Đây là cơ hội cuối cùng của cháu để giành được một phần thưởng đấy ạ. Không kể cháu đã thắng được một cái lược. Và cháu cũng đã ném một miếng bọt biển vào đứa cháu ghét. Thêm vào đấy cháu đã nhảy cho đến khi đầu vã mồ hôi ra. Nhưng sau thì cháu chẳng tìm thấy chiếc giày tên là da của mình đâu cả. Và đó là vì sao cháu có mỗi chân tất thôi ạ.”
Cô nhìn tôi vui vui. “À, ừ, ừm, chúc con may mắn,” cô nói.
“Chúc cô cũng may mắn,” tôi đáp lại.
Rồi tôi nhảy thật nhanh vào chỗ những ô vuông in số.
“RỒI Ạ! SẴN SÀNG BẤT CỨ LÚC NÀO CÔ Ạ!” tôi hét.
Nhưng cái cô bánh vẫn cứ đợi và đợi những đứa khác tới.
Lâu ơi là lâu. Thế là tôi thấy sốt ruột quá chừng.
Tôi phát cáu và thở phì phì.
Rồi tôi khoanh tay vào.
Và tôi giậm giậm chân lia lịa.
“NÀY, CHÁU ĐANG CHẾT GIÀ Ở ĐÂY RỒI NÀY,” tôi kêu lên.
Cuối cùng, cô bánh vỗ tay.
“Các cậu bé cô bé. Bây giờ cô sẽ bắt đầu mở nhạc. Và cô muốn các con đi đều trong một vòng tròn có trật tự. Nhưng nhớ này, ngay khi nhạc ngừng, các con cũng dừng lại nhé.”
Ngay sau đó, cô mở nhạc tưng bừng.
Tôi bước đều nhất quả đất. Bước chân tôi cực kỳ quả quyết. Và đầu gối tôi thì nhấc lên thật cao trong không khí.
Rồi thoắt một cái - y như trước đó - nhạc ngừng. Thế là tất cả bọn trẻ con cũng dừng lại.
Cô bánh lại thò tay vào cái mũ.
“Số ba!” cô reo lên.
Tôi nhìn xuống hình vuông của mình.
“Ơ NÀY! CON ĐẤY! CON ĐẤY! NHÌN XEM! CON ĐANG ĐỨNG TRÊN SỐ BA ĐÂY NÀY! VÀ THẾ CHO NÊN CON LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG, CON NGHĨ THẾ!”
Mẹ vỗ tay.
“Chính là con đấy. Con là người chiến thắng đấy!” Mẹ reo lên.
Khuôn mặt Mẹ nhẹ nhõm.
“Đến chọn lấy một chiếc bánh đi! Bất cứ chiếc nào con muốn!” Mẹ nói.
Tôi chạy ào tới bàn bánh và ngắm nghía tất cả các mùi vị ngon tuyệt ấy.
Có vị sô cô la này. Và cam này. Và chanh này. Và bánh trắng này. Và dừa này. Và bánh nướng nhỏ này. Và bánh rán này. Và bánh sô cô la hạnh nhân này.
Còn nữa, có một chiếc bánh bí mật bọc trong lớp lá nhôm sáng bóng.
“Loại bánh gì đây ạ?” tôi hỏi.
Cô bánh nhăn mũi. “Ôi, cô không nghĩ con muốn cái đó đâu. Đó là một cái bánh hoa quả,” cô nói.
Tôi cười ầm lên.
“Hoan hô!” tôi reo. “Hoan hô bánh hoa quả ngon tuyệt! Bởi vì hoa quả là thứ nhất quả đất mà con thích đấy ạ. Và thế cho nên đó là cái con chọn!”
Mẹ lắc đầu. “Không đâu, Junie B. Đó không phải là loại hoa quả mà con nghĩ đâu. Con sẽ không thích nó cho mà xem.”
Tôi thôi cười.
“Vâng, nhưng như thế là Mẹ không trung thực và công bằng. Bởi vì Mẹ đã nói rằng con có thể chọn bất cứ cái bánh nào con muốn. Và bây giờ con chọn bánh hoa quả. Và Mẹ lại bảo là con không thể có nó.”
Mẹ đảo mắt nhìn lên tận trần nhà.
“Thôi được rồi. Lấy cái bánh hoa quả đi,” Mẹ cằn nhằn.
Mẹ nhấc nó trên bàn xuống cho tôi.
“KHÔNG! CON CƠ! CON CƠ! CON MUỐN MANG NÓ CƠ!” tôi hét.
“Nó nặng lắm đấy,” Mẹ bảo.
“Vâng, nhưng thế thì con mới có những cơ bắp ra trò trên tay chứ,” tôi giải thích.
Tôi co tay mình lại cho Mẹ thấy. “Mẹ thấy không? Thấy ụ cơ bắp của con không? Thế nên con mới khỏe làm sao.”
Cuối cùng, Mẹ đặt cái bánh vào tay tôi.
Tôi đánh rơi nó xuống sàn nhà.
“Oa!” tôi nói. “Đó là cái bánh hoa quả nặng nhất con từng thấy!”
“Bây giờ con có muốn Mẹ mang nó không?” Mẹ hỏi.
“Không ạ,” tôi nói. “Bởi vì con vừa có một ý cực hay trong đầu!”
Rồi tôi đặt cái bánh hoa quả nặng trịch của mình xuống sàn.
Và tôi kéo nó xềnh xệch ra khỏi Phòng Số 9.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!