Tôi kéo cái bánh hoa quả của mình xuống dưới sảnh.
Mẹ đi bộ đằng sau tôi. Hai má Mẹ lõm sâu.
“Mẹ muốn kéo không? Muốn kéo cái bánh hoa quả của con không?” tôi hỏi Mẹ.
Mẹ nói cái từ Mình sẽ bỏ qua.
Thế là vì sao tôi kéo cái bánh hoa quả của mình về Lều Đi Bộ Trên Cung Trăng. Mỗi một mình.
Rồi biết sao không?
Bố đang đợi với chiếc giày kia của tôi!
Nó bị kẹt dưới cái lều to tướng ấy.
Thế mà chúng tôi không nhìn thấy nó ở đó đấy!
Tôi đi giày vào chân. “Hoan hô!” tôi reo lên.
“Giờ mọi thứ sẽ luôn luôn tốt đẹp.
Bởi vì con đã có đôi giày có tên rón-rén-và-da của con. Và con còn có một cái bánh hoa quả ngon cực kỳ nữa! Thấy không, Bố? Thấy cái bánh con thắng được này!”
Bố nhìn cái bánh bọc nhôm sáng loáng của tôi.
Rồi Bố nhìn Mẹ.
Bố lắc đầu hết sức chậm. “Không,” Bố nói. “Đừng nói với anh.”
Mẹ đu đưa hết trước lại sau trên chân mình.
“Phải đấy,” Mẹ nói.
Bố nhắm mắt lại. “Ý em là con bé đã chọn...”
“Một cái bánh hoa quả,” Mẹ nói.
Tôi nhảy cẫng lên lần nữa. “Yee! Yee! Một cái bánh hoa quả! Con đã chọn một cái bánh hoa quả! Và giờ con muốn xem trông nó như thế nào. Mỗi tội là con còn không thể nhấc nổi cái gã bự này khỏi mặt đất cơ.”
Bố nhấc nó lên và đặt nó trên bàn.
Tôi bóc tuột lớp vỏ nhôm ra.
Rồi tôi cứ nhìn chằm chằm mãi vào cái thứ ấy.
Nó nâu nâu và bong bóng. Và loang loáng ở trên cùng.
“Nó bị vữa rồi,” tôi nói lí nhí.
Mẹ hơi cười. “Nó không bị vữa đâu, Junie B.,” Mẹ nói. “Chỉ là cái kiểu bánh hoa quả trông thế thôi.”
Tôi nhìn sát hơn nữa. “Vâng, nhưng con chẳng trông thấy tẹo hoa quả nào trên cái thứ bầy nhầy này.”
Bố véo một miếng bé tí cho tôi xem. Bố chỉ cho tôi mấy thứ màu xanh rắn đanh. Và mấy thứ màu vàng rắn đanh. Và mấy cái màu đỏ rắn đanh. Bố nói những cái đó là hoa quả.
Tôi chạm lưỡi vào một thứ màu xanh.
“Ọe!” tôi nói. “Ọe òe oe!”
Ngay sau đó tôi nghe thấy một giọng nói.
“JUNIE B.! JUNIE B. ƠI! XEM TỚ THẮNG ĐƯỢC GÌ Ở TRÒ ĐI BỘ ĂN BÁNH NÀY!”
Tôi quay lại.
Đó là đứa bạn thân nhất quả đất của tôi, Lucille. Nó chạy ào đến chỗ tôi với một hộp những cái bánh nướng nhỏ màu trắng xốp mịn. Chúng còn có một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp rắc trên mặt nữa chứ.
“Thấy không, Junie B.? Thấy chúng ngon lành nhường nào không?” Lucille nói.
“Ừ? Thì sao?” tôi nói.
Lucille ngắm nghía cái bàn có chiếc bánh của tôi ngự trên đó.
“Cái gì kia?” nó hỏi. “Cậu cũng thắng một cái bánh à? Tớ xem được không, đi mà?”
Tôi nhảy ra trước mặt nó.
“Không. Cậu không được,” tôi nói.
Nhưng Lucille đã kiễng đầu ngón chân lên. Nó liếc qua vai tôi.
Nó diễn bộ mặt phát ốm. “Ịe,” nó nói.
“Có chuyện gì với nó thế?”
“Chả có chuyện gì với nó cả, thế đấy,” tôi đáp.
Tôi vội vã gói lớp màng nhôm lại lần nữa.
Rồi tôi trèo lên cái ghế liền bàn.
Và tôi gồng cơ bắp của mình. Và tôi nhấc cái bánh hoa quả lên cao trong không trung.
“Cái này có thể giết cậu nếu tớ thả nó xuống đầu cậu đấy, Lucille,” tôi nói cực kỳ căng thẳng.
Lucille chạy biến nhanh như cắt đến chỗ chị bảo mẫu của nó.
Sau đó, tôi tụt xuống ghế. Và tôi kéo cái bánh hoa quả của mình suốt dọc đường đến tận chỗ đỗ xe nhà tôi.
Bố mở cửa xe cho tôi.
“Vào đi. Bố sẽ đặt chiếc bánh hoa quả của con lên lòng con nhé,” Bố bảo tôi.
“Vâng, mỗi tội là cái ý sẽ nén chân con thành cái đế bằng mất,” tôi nói.
Và thế là Bố để cái bánh hoa quả của tôi vào chỗ cạnh tôi.
Tôi trèo lên cái bánh và thắt chặt dây an toàn lại.
“Này. Con có thể nhìn ra ngoài cửa sổ khi con ngồi lên cái thứ này đấy. Mà nó thậm chí không lún xuống cơ,” tôi nói.
Bố làm một câu vè. “Bánh hoa quả. Cái ghế để cho ta chén,” Bố nói.
“Vâng, nhưng mà con không bao giờ muốn nếm cái thứ phát ọe này lần nữa đâu,” tôi bảo Bố.
Mẹ cười. “Nhưng đó chính là điều tuyệt nhất về bánh hoa quả đấy, Junie B. ạ,” Mẹ nói. “Con không bao giờ phải ăn nó thật đâu. Bởi vì nó không bao giờ thiu cả.”
“Bánh hoa quả được tiếng là để được hàng nhiều năm mà,” Bố nói. “Và nếu có lúc nào con chán nó, thì con chỉ việc chụp cái lồng bàn lên. Rồi cho ai đó mà con ghét nhân dịp Giáng sinh.”
Rồi Bố và Mẹ cứ cười mãi không thôi. Mỗi tội tôi chẳng thấy buồn cười gì cả.
Lát sau, Bố lái xe vào lối nhà tôi.
Tôi mang cái bánh hoa quả của mình vào trong nhà.
Nhưng ngay sau đó, nó bắt đầu tuột khỏi tay tôi. Và thế là tôi thả uỵch nó lên ghế ngồi ăn cơm của tôi.
Tôi trèo lên nó lần nữa.
“Ê! Trông con lớn chưa này! Con được nâng lên hẳn tận đến bàn rồi này. Và cái bánh hoa quả này còn không làm đau mông con cơ!”
Tôi cười hết sức vui thích.
“Đây là cái bánh có ích nhất con từng biết đến đấy!” tôi nói.
Sau đó, Bố mang cái bánh hoa quả vào phòng cho tôi.
Bố đặt nó lên cái giá của tôi.
Rồi Bố Mẹ tống tôi vào giường.
Tôi đợi cho đến khi bước chân Bố Mẹ đi khỏi.
Rồi tôi lấy cái đèn pin bên dưới gối ra. Và tôi soi lên cái bánh hoa quả của tôi.
Cái vỏ nhôm lấp lánh trong bóng tối.
Đó là ánh sáng đẹp đẽ nhất tôi từng thấy.
Tôi lại nhoẻn cười thêm lần nữa.
Bởi vì tôi quả là con vịt may mắn khi giành được cái thứ đặc biệt đó.
Và thêm nữa, tôi yêu quý cái lược của mình.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!