Junie B. Jones Có Con Quái Vật Dưới Gầm Giường Chương 1

Chương 1
Ăn bánh

Tên tôi là Junie B. Jones. B là chữ viết tắt của Beatrice. Nhưng tôi chẳng khoái Beatrice. Tôi thích mỗi B, thế thôi.

B là chữ cái hay nhất quả đất của tôi. Vì món ưa thích của tôi bắt đầu bằng cái chữ ấy đấy.

Tên nó là Bánh sinh nhật.

Hôm nay chúng tôi được chén cái món mê ly đó ở trường.

Vì Paulie Allen Puffer lên sáu tuổi. Thế là Mẹ nó đem bánh sô cô la rồi kem sô cô la rồi sữa sô cô la đến Phòng Số 9.

Cô ấy là một tín đồ sô cô la, tôi nghĩ.

Tiệc vui lắm.

Mỗi tội thằng Paulie Allen Puffer làm loạn hết cả lên. Nó đội cái bánh lên đầu. Xong rồi nó cười cho đến tận lúc mũi nó chảy sữa ròng ròng.

“Cái kia gọi là mũi sữa đấy,” tôi nói với đứa bạn thân nhất quả đất của tôi tên Lucille.

Lucille là một tiểu cô nương.

“Eo ôi,” nó nói. “Giá mà tớ đừng phải nhìn thấy cái mũi sữa đấy nhỉ. Làm bây giờ bụng tớ lộn tùng phèo lên mất rồi. Tớ chẳng thể nào ăn nốt chỗ bánh còn lại của tớ nữa.”

“Tớ cũng thế,” tôi nói. “Bây giờ tớ cũng chẳng thể nào ăn nốt chỗ bánh còn lại này. Thế cho nên tớ sẽ quẳng bánh của cả hai đứa mình vào thùng rác nhé.”

Sau đó tôi nhón hai miếng bánh của bọn tôi lên. Rồi tôi vội vàng chạy ra chỗ thùng rác.

Tôi nhìn trước ngó sau vô cùng cẩn thận.

Xong rồi tôi ngồi thụp xuống phía sau cái thùng rác.

Rồi tôi nhét luôn cả hai miếng bánh ý vào mồm mình.

Tôi xoa bụng thật hỉ hả.

“Bây giờ tất cả những gì ta cần là một tẹo sữa để chiêu cái món này,” tôi nói.

Đúng lúc ấy, tôi thấy một ít sữa ở trên bàn. Trơ trọi.

Tôi cầm lên. Và tu sạch.

“Mămmm,” tôi nói. “Đã quá!”

Ngay sau đấy tôi nghe thấy một giọng nói.

“Junie B. Jones? Tại sa o con ra khỏi chỗ?”

Đó là cô giáo tôi.

Cô tên là Cô.

Cô còn có tên khác nữa cơ. Nhưng tôi thích gọi mỗi Cô, thế thôi.

Mắt Cô y như mắt con cú.

“Con làm gì ở đấy thế?” Cô hỏi tôi.

“Con ăn bánh uống sữa cùng các bạn,” tôi phân bua. “Mỗi tội lúc này các bạn ở đây giả vờ thôi ạ.”

Cô lừ mắt.

Tôi cười ngọt lịm.

“Cô biết sao không? Khi nào đến tiệc sinh nhật của con nhé, con cũng sẽ đem bánh với sữa đến,” tôi nói. “Mới lại có khi con còn mang cả một nồi xúc xích nấu đậu nữa cơ. Con nghĩ đấy sẽ là một thay đổi hay lắm ạ.”

Ngay sau đó, tôi tót sang chỗ Mẹ của Paulie Allen.

“Bánh ngon tuyệt, thưa cô. Xin có lời khen đầu bếp ạ,” tôi nói.

Rồi cô với tôi đập tay nhau một cái. Mỗi tội cô không chìa hẳn tay ra. Cho nên tôi hầu như chỉ vỗ vào cánh tay cô.

Sau đó, tôi tót về chỗ mình.

Lucille đang ăn nốt chỗ kem sô cô la của nó.

Nó có một hàng ria mép sô cô la trên môi.

Tôi cau mày với nó một cái.

“Lucille, cậu làm tớ ngạc nhiên,” tôi nói. “Cậu chẳng ăn chỗ kem ấy như một tiểu cô nương gì cả. Thế nên tớ sẽ chỉ cách cho cậu.”

Rồi tôi chọc luôn thìa của tôi vào chỗ kem của Lucille.

“Thấy chưa?” tôi bảo. “Thấy tớ xắn những miếng xinh xinh như thế nào chưa?”

Mỗi tội ngay sau đó một miếng kem sô cô la xinh xinh trượt khỏi cái thìa của tôi.

Và rơi tõm vào lòng Lucille.

Nó nhảy bật khỏi ghế.

“ÔI KHÔNG” nó hét tướng lên. “GIỜ XEM CẬU ĐÃ LÀM GÌ NÀY. CẬU ĐÁNH ĐỔ KEM VÀO CÁI VÁY MỚI TINH CỦA TÔI RỒI! BÀ TÔI MỚI SẮM CHO TÔI Ở TẬN NEW YORK ĐẤY! NÓ GIÁ 95 ĐÔ LA CẢ THUẾ CƠ!”

Cô vội vàng đến bàn tôi. Cô cầm một miếng bọt biển ướt để gột váy cho Lucille.

“Không! Đừng!” Lucille nói. “Cô không được dính nước vào đây đâu! Bởi vì cái váy này may bằng vải xa tanh! Mà xa tanh thì chỉ được giặt khô thôi!”

Cô nhìn tôi giận dữ.

Tôi nuốt ực một cái.

“Ai mà biết được cơ chứ?” tôi nói khẽ ơi là khẽ.

Rồi tôi gục đầu xuống bàn.

Xong tôi giơ tay che đầu.

Vì đấy gọi là rụt vòi.

Và rụt vòi là việc mà bạn làm nếu bạn biết rằng nó có lợi cho bạn ấy mà.

 

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t30269-junie-b-jones-co-con-quai-vat-duoi-gam-giuong-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận