Sau buổi tiệc, tôi và đứa bạn thân nhất quả đất khác của tôi đi xe buýt về nhà.
Tên nó là Grace.
Tôi với cái Grace thay nhau ngồi cạnh cửa sổ.
Đấy là trò chơi rất hay ho của chúng tôi, tôi nghĩ.
Mỗi tội thỉnh thoảng chúng tôi quên biến mất đến lượt đứa nào.
Thế là bọn tôi đành phải phân xử bằng nắm đấm.
Lần này, đến lượt cái Grace ngồi cạnh cửa sổ.
“Biết sao không? Tớ chả thèm bận tâm dù hôm nay cậu được ngồi đấy,” tôi bảo nó. “Bởi vì là ăn tất tần tật chỗ bánh đã khiến tớ ngất ngây con gà tây rồi.”
Cái Grace cười.
“Tớ cũng thế,” nó nói. “Ăn cái bánh ấy cũng khiến tớ ngất ngây con gà tây.”
“Ừ, mỗi tội cậu không ngất ngây được bằng tớ đâu,” tôi giải thích. “Vì tớ chén tới hai miếng bánh cơ. Cậu thì chỉ chén có mỗi một.”
Cái Grace cau mày một cái.
“Thôi mà, Grace. Đừng tiu nghỉu nữa,” tôi nói. “Vì khi nào đến sinh nhật tớ, tớ sẽ mời cậu đến nhà. Và cậu cũng có thể chén hai miếng bánh.”
“Oài oai!” nó nói.
“Tớ biết như thế quả là oài oai,” tôi đáp lại. “Thêm nữa cậu sẽ có hẳn một cái M&M’s đựng kẹo bên trong của mỗi một mình cậu cơ.”
“Oaaa! Ực! Tớ khoái M&M’s,” cái Grace nói.
“Tớ cũng thế. Tớ cũng khoái M&M’s,” tôi nói. “Vì sô cô la không chảy nhoét ra tay cậu. Chỉ có mỗi màu chảy ra tay cậu, thế thôi.”
Tôi cười ngoác mồm.
“Và còn một chuyện hay ho khác nữa, Grace ạ. Khi nào cậu tới dự tiệc của tớ, cậu sẽ có một cái mũ dự tiệc của riêng mình cậu nữa. Và bọn mình sẽ chơi Twister. Mới lại bọn mình cũng sẽ chơi cái trò mà cậu hét Bingo ấy. Nhưng mà tớ cứ quên tiệt tên của cái trò ấy chứ.”
Ngay sau đó, cái thằng ky bo tên Jim nhảy dựng khỏi chỗ nó.
“BINGO, đồ ngu!” nó hét inh ỏi. “Tên nó là BINGO! Đúng là DỐT! Ai thèm đến cái buổi tiệc ngu ngốc như của mày chứ?”
Mồm nó hét oang oang. Thế cho nên ai cũng nghe thấy.
“Ở nhà tao nhá tao có những buổi tiệc sinh nhật mới oách chứ,” nó nói. “Như năm ngoái đấy, bữa tiệc của tao tên là DIỄN HỀ. Và bọn tao có hai chú hề ở rạp xiếc đến. Các chú ấy thổi thú bong bóng và diễn trò ảo thuật cơ.”
Tôi ghé vào mặt nó.
“Thì sao?” tôi nói. “Tao chả thích hề. Hề không phải là người bình thường. Mới lại Ông Ngoại Frank Miller của mỗi mình tao cũng thổi được thú bong bóng. Chỉ tội tất cả chúng nó trông như xúc xích ấy. Nhưng ông tao sẽ làm được.”
Cái thằng Jim ấy thậm chí không thèm nghe tôi. Nó vẫn cứ nói về các bữa tiệc của mình.
“Năm nay bữa tiệc của tao có tên là Nông trại của Cụ MacDonald. Và một bác nông dân xịn sẽ đem hẳn một vườn thú cưng đến ngay trước sân nhà tao. Bác ấy sẽ mang tới một chú cừu non này, và một con dê này, và một con lừa này, vài chú thỏ này. Bác cũng sẽ đem đến một con ngựa pony thật còn sống cho chúng tao cưỡi nhá!”
Tôi chống nạnh.
“Ờ, thế thì thảm cho chúng mày quá,” tôi nói. “Vì tao đã xem tất tần tật về ngựa pony trên ti vi rồi. Rồi lũ ngựa pony sẽ hất tuốt chúng mày từ trên lưng xuống cho mà xem. Rồi sau đó chúng nó sẽ xéo lên chúng mày và giết chúng mày chết luôn. Cho nên tao thèm vào mà đến cái bữa tiệc ngu ngốc chốc lở của mày cả ti tỉ năm nữa nhá.”
“Được!” thằng Jim gào tướng lên. “Quá mừng! Vì thứ Bảy này là sinh nhật tao! Mai tao sẽ mang thiệp mời đến cho từng đứa một ở Phòng Số 9! Chỉ mỗi không cho mày thôi! Mày là đứa duy nhất trong cả lớp tao sẽ không đưa thiệp mời cho! Thế nhá!”
Rồi nó À HÁ! một cái rõ to ngay vào mặt tôi.
Rồi nó quay về chỗ.
Trong lúc ấy, tôi cứ đứng như trời trồng mãi ở đấy.
Bởi vì có gì đó sai tí tẹo đã diễn ra ở đây rồi, tôi nghĩ.
Tôi vỗ lên đầu nó.
“Ừ, mỗi tội có chuyện này này,” tôi nói. “Tớ đâu có biết rõ cậu sẽ tổ chức sinh nhật vào thứ Bảy chứ. Và thế nên, tin tốt nhá... tớ nghĩ tớ đến được đấy.”
“Không!” cái thằng ky bo đó gào lên. “Mày sẽ không đến! Bây giờ thì xéo đi!”
Tôi vỗ nó lần nữa.
“Ừ, nhưng mà tớ chỉ đùa về lũ ngựa pony thôi mà,” tôi nói. “Còn lâu chúng nó mới xéo lên cậu được.”
“Tao cóc thèm! Đừng có ám tao nữa!” nó hét.
Tôi kiễng chân lên và ngắm nghía cái đầu nó.
“Thích tóc cậu hôm nay thế,” tôi nói.
Thằng Jim đánh tôi.
“Biến khỏi chỗ tao!” nó gào lên. “Mày sẽ không bén mảng đến bữa tiệc của tao! Thế thôi!”
Thế là một cục bự xuất hiện ở trong họng tôi. Một cục bự là cái xảy ra trước khi khóc nhè ấy mà.
Nuốt xuống thì đau lắm.
Tôi ngồi xuống và vùi mặt vào cái áo len của mình.
“Mắc dịch,” tôi nói. “Vì tớ nghĩ đáng lẽ ra tớ sẽ vui hết sức ở cái bữa tiệc ấy.”
Thế là đứa bạn thân nhất quả đất của tôi tên Grace vòng tay ôm tôi.
Và nó vỗ về tôi thật nhẹ nhàng.
Và nó cho tôi ngồi cạnh cửa sổ.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !