Tôi cực kỳ ủ rũ cuốc bộ từ bến xe buýt về nhà.
Cực kỳ ủ rũ là khi hai vai của mình buồn thiu. Và đầu của mình chẳng thể nào ngẩng lên nổi.
Bà Ngoại Miller ở trong phòng trẻ.
Bà trông tôi và em cu tí nhà tôi vào buổi chiều.
Tên em là Ollie.
Tôi yêu em nhiều lắm. Nhưng tôi ước giá nó đừng có ở trong cái nhà của tôi.
Bà Ngoại Miller đang đu đưa em trong chiếc ghế bập bênh.
Tôi cũng trèo lên bằng được. Nhưng Bà Ngoại bảo tôi “Bĩnh tĩnh nào!”
“Vâng ạ, nhưng mà cháu cần đu đưa kinh khủng,” tôi giãi bày. “Vì có một thằng xấu tính sẽ tổ chức tiệc sinh nhật vào thứ Bảy. Và nó sẽ mời hết chúng nó ở Phòng Số 9. Trừ mỗi cháu. Cháu là đứa duy nhất sẽ không đến.”
Bà Ngoại Miller buồn ra mặt.
“Trẻ con lại gớm thế cơ,” bà nói. “Đợi bà dỗ em ngủ. Rồi bà với cháu sẽ nói chuyện đó. Được không?”
Và đấy là lý do vì sao tôi khoanh tay tôi lại.
Và tôi giậm giậm chân.
Và tôi đợi dài cả cổ cho cái đứa nhóc tì ấy ngủ. Nhưng mắt nó cứ mở thao láo.
“Bà lấy ngón tay giữ chúng nhắm lại đi, Bà Ngoại,” tôi bảo bà.
“Giời ạ, không!” bà nói.
Rồi bà lại tiếp tục đu đưa em bé.
Và thế là cuối cùng tôi phát mệt vì đợi. Rồi tôi vào phòng mình. Rồi tôi luồn vào dưới đống chăn đệm của tôi. Tôi luồn hẳn xuống tít dưới cả đống chăn.
Trong đó kín cực.
Bạn có thể nói chuyện nhăng cuội.
Và chẳng ai nghe thấy.
“Đây là tất cả những thứ mình ghét này,” tôi nói. “Đầu bảng, mình ghét cái thằng Jim ky bo ấy. Tiếp theo mình ghét hề. Cả Cụ MacDonal có cái nông trại. Mới lại mình ghét thỏ. Cả lừa. Cả lũ ngựa pony nữa.”
“Rồi biết gì nữa không? Chúng ta có thật là cần một em bé ở cái nhà này đâu. Cơ mà chẳng ai thèm hỏi ý mình cả.”
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng gõ vào cửa phòng.
“Junie B. à? Bà Ngoại đây cưng. Cuối cùng Ollie cũng ngủ rồi.”
Bà bước vào rồi lật đống chăn của tôi lên.
“Bà đã gọi điện cho Mẹ cháu và kể cho Mẹ nghe chuyện xảy ra ở trường rồi,” bà nói.
Tôi liếc nhìn bà.
“Thế Mẹ thu xếp được chuyện đó ạ?” tôi hỏi. “Bây giờ cháu có được đi dự tiệc sinh nhật không?”
Bà Ngoại Miller chìa tay cho tôi.
Bà kéo tôi ra khỏi đống chăn của tôi.
“Khi nào về đến nhà, Mẹ sẽ nói chuyện đó với cháu,” bà bảo.
“Trong lúc đó, sao bà cháu mình không vui một tí nhỉ. Đọc sách nhé? Cháu thích nghe truyện kiểu gì nào?”
Tôi nghĩ đi nghĩ lại.
“Cháu thích nghe truyện về cô bé không được mời dự tiệc sinh nhật của một thằng bé ky bo. Thế là cô bé lẻn tới nhà nó. Rồi cô bé thả một con ngựa pony hoang ra khỏi chuồng. Xong rồi con ngựa sẽ giẫm thằng bé bẹt dí như cái bánh. Thế là tất cả bọn trẻ con rưới xirô lên thằng oắt ấy. Rồi chúng chén nó trong bữa sáng.”
Bà Ngoại Miller trông có vẻ phát ốm.
“Cháu phải thôi nghĩ ngợi về bữa tiệc của thằng bé ấy đi. Chỉ là con dê cắn con lừa thôi mà,” bà nói.
Lập tức mắt tôi tròn vo to tướng nhìn bà.
“Dê? Dê nào thế Bà Ngoại? Cháu có một con dê á? Có phải một con dê bất ngờ không? Bà đang bí mật nhốt nó ở nhà bà ạ?”
Tôi nhảy dựng lên kéo tay bà.
“Đi bắt nó đi bà! Đi, Bà Ngoại? Đi bắt con dê của cháu ngay bây giờ đi!”
Ngay sau đó một ý tưởng vĩ đại lóe lên trong đầu tôi.
“NÀY! CHÁU VỪA MỚI NGHĨ RA CÁI NÀY, BÀ NHÁ! BÀ VỚI CHÁU CÓ THỂ DẮT CON DÊ CỦA CHÁU VỀ NHÀ CHÁU! VÀ RỒI SAU ĐẤY CHÁU CÓ THỂ TỔ CHỨC TIỆC SINH NHẬT CỦA RIÊNG MỖI MÌNH CHÁU VÀO HÔM THỨ BẢY!”
“CHÁU SẼ ĐẶT TÊN NÓ LÀ ‘MỜI ĐẾN VUỐT VE DÊ CỦA TỚ’! VÀ MỌI NGƯỜI Ở Phòng Số 9 SẼ ĐẾN DỰ BỮA TIỆC CỦA CHÁU! VÀ CHÚNG NÓ SẼ KHÔNG ĐẾN BỮA TIỆC CỦA THẰNG JIM KY BO ẤY NỮA!”
Tự dưng cửa trước bật mở.
Đấy là Mẹ!
Tôi chạy ào đến chỗ Mẹ.
“Mẹ! Mẹ! Mẹ biết không? Mẹ biết không? Con với Bà Ngoại Miller sẽ đi bắt con dê của con! Và con sẽ tổ chức tiệc sinh nhật của riêng mỗi mình con vào thứ Bảy! Và cả Phòng Số 9 sẽ được mời nhá. Trừ mỗi thằng Jim ấy mà con ghét nhá. Nó sẽ là đứa duy nhất sẽ không đến nhá! Thế là lêu lêu nó nhá!”
Ngay lúc đó, Bà Ngoại Miller mồ hôi vã đầm đìa lẻn ra cửa trước.
Tôi kéo tay Mẹ.
“Đi thôi, Mẹ! Đi thôi!” tôi nói. “Mình phải ra cửa hàng mua thiệp mời của con này! Lại còn phải chuẩn bị món xúc xích nấu đậu nữa này!”
Mẹ không đi thôi.
Mẹ ngồi xuống giường. Rồi Mẹ vuốt tóc tôi.
“Nghe Mẹ nào, Junie B.,” Mẹ nói. “Mẹ biết hôm nay Jim làm con buồn. Nhưng con không thể tổ chức sinh nhật vào thứ Bảy được. Sinh nhật con chẳng phải tận tháng Sáu sao, con nhớ không? Mà tháng Sáu thì còn cách đến mấy tháng nữa.”
“Con biết tháng Sáu còn cách đến mấy tháng nữa,” tôi nói. “Và thế cho nên là tại sao con phải dời sinh nhật mình đến sớm hơn. Vì cách đến mấy tháng nữa sẽ muộn quá.”
Mẹ bế tôi lên lòng.
“Mẹ e rằng con không hiểu rồi, cưng ạ,” Mẹ nói. “Con không thể nào thay đổi ngày con đã sinh ra đâu. Không một ai có thể. Đó là điều không thể mà.”
Tôi hạ giọng cực kỳ thì thào.
“Vâng, nhưng có một tí tẹo bí mật... không một đứa nào ở Phòng Số 9 biết bao giờ sinh nhật con đâu. Cho nên con nghĩ là mình đổi được đấy.”
Mẹ thoáng cười. Mẹ xoa đầu tôi.
“Tiếc quá, cưng. Không được đâu,” Mẹ nói.
“Được đấy!” tôi kêu lên. “Con làm được đấy! Vì con phải tổ chức sinh nhật con vào thứ Bảy! Không thì con sẽ là đứa duy nhất không được dự bữa tiệc của thằng Jim ky bo ấy! Và đấy là chuyện thê thảm nhất con từng nghe.”
Rồi lập tức mắt tôi hơi rơm rớm.
Mẹ dùng khăn giấy lau mặt cho tôi.
Rồi Mẹ ôm tôi chặt ơi là chặt.
Rồi Mẹ thốt ra mấy chữ Mẹ rất tiếc.
Thêm một tin tồi tệ.
Bà Ngoại Miller vừa gọi điện...
Chả có dê diếc gì.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !