Sáng hôm sau, tôi không ra khỏi giường.
Không ngay cả khi Mẹ gọi to, “Đến giờ ăn sáng rồi.”
Mẹ đi vào phòng tôi.
“Con không nghe Mẹ gọi à, Junie B.? Đến bữa rồi,” Mẹ nói.
Tôi ngước lên khỏi cái gối của mình.
“Có ạ, nhưng con chẳng đói tí nào. Mới lại hôm nay con sẽ bỏ nhà ra đi,” tôi nói.
Mẹ mỉm cười.
Mẹ ngồi xuống giường tôi.
“Con sẽ bỏ nhà ra đi, hả?” Mẹ hỏi. “Thế chính xác là con định đi đâu?”
“Đâu đó,” tôi đáp.
“Đâu đó, là ở đâu?” Mẹ hỏi.
“Đâu đó không phải ở đây, đấy là ở đâu đó,” tôi nói.
Mẹ ôm lấy tôi.
“Đây vẫn là về buổi tiệc sinh nhật của Jim, phải không con?” Mẹ nói. “Con vẫn lo không có thiệp mời.”
“Không ạ, con không đâu,” tôi nói. “Vì ngay cả đến cái trường ấy con cũng sẽ không tới nữa đâu. Vì là hôm nay con sẽ bỏ nhà ra đi mà.”
Mẹ lắc đầu. Rồi Mẹ rời phòng tôi. Và Mẹ với Bố thì thà thì thào trong phòng khách.
Lát sau, Bố bước vào.
Bố cho tôi cưỡi nhong nhong xuống bếp.
Rồi Mẹ làm món ngũ cốc nóng thích nhất của tôi.
Và Mẹ cho tôi chén sạch chỗ đường đỏ mà tôi rất thèm.
Mẹ ngồi xuống cạnh tôi.
“Con biết không, Junie B., Jim làm thế chỉ để chọc tức con thôi,” Mẹ nói. “Nó chỉ muốn con đáp trả, thế thôi.”
“Chắc chắn rồi, nó muốn thế đấy,” Bố nói. “Và khi ai đó cố chọc tức con, có mỗi một cách trả đũa họ thôi.”
“Con phải vờ như con không hề bận tâm,” Mẹ nói. “Con phải vờ là ngay cả đến buổi tiệc đó con cũng không muốn. Vì nếu con vờ như con không thèm đi, Jim sẽ tiu nghỉu hệt mèo bị cắt tai ngay.”
Bố nháy mắt.
Con làm được, nhỉ?” Bố hỏi. “Con là người giả vờ tí hon siêu nhất trên khắp thế giới mà.”
Lập tức, mặt mũi tôi tươi tỉnh hẳn lên. Vì cái từ đó cho tôi một ý tưởng vĩ đại!
“Này! Con vừa nghĩ ra cái chỗ mà con sẽ dọn đến rồi! Tên nó là Đó Rốt Cuộc Là Một Thế Giới Bé Tẹo. Và nó ở Disneyland! Bố nhớ chứ? Đó là chỗ mà cả lũ con rối ấy cứ hát đi hát lại mãi cái bài hát ấy đấy.”
Tôi nhoẻn cười. “Đấy chắc phải là một nơi vui hết ý để ở, Bố nhỉ?”
Bố nhìn tôi một lúc lâu ơi là lâu.
Rồi Bố gục đầu xuống bàn. Và Bố bắt đầu gõ những ngón tay vào cái cạnh bàn.
Mẹ kéo Bố dậy khỏi chỗ đó.
Bố Mẹ vào phòng khách và thì thà thì thào thêm nữa.
Một lúc sau, Mẹ từ phòng ngủ của Mẹ gọi ra.
“Junie B. à? Con nhấc máy được không? Ông Ngoại gọi đấy. Ông muốn nói chuyện với con một lát.”
Tôi nhấc máy. “Hê lố?”
“Chào cháu, bé con,” Ông Ngoại Frank Miller nói. “Sáng nay có chuyện gì vậy?”
“Hôm nay cháu sẽ bỏ nhà ra đi,” tôi kể cho ông.
Ông Ngoại Miller nghe có vẻ chưng hửng.
“Bỏ nhà ra đi ư?” ông nói. “Ôi không! Cháu không thể bỏ nhà ra đi được! Nếu cháu đi, sau đó cháu sẽ không thể đến chơi nhà ông vào thứ Bảy được!”
Tôi nhíu mày với ông.
Vì cuộc chuyện trò này thật đáng ngờ, thế đấy.
“Vâng, nhưng sao ông lại muốn cháu đến nhà ông ạ?” tôi hỏi. “Và sao lại là vào hôm thứ Bảy cơ chứ?”
“Bởi vì thứ Bảy là ngày ông làm việc loanh quanh đây, nhớ không nào?” ông nói. “Cháu vẫn là trợ thủ tí hon của ông mà, đúng không nào?”
Tôi ngẫm nghĩ hết sức cẩn thận.
“Vâng,” tôi nói.
Bởi vì thỉnh thoảng tôi giúp Ông Ngoại sửa chữa đồ đạc. Đấy gọi là những việc lặt vặt, tôi nghĩ vậy.
“Ông sẽ làm việc lặt vặt ạ?” tôi hỏi ông. “Thế nên ông muốn cháu đến đấy ạ?”
“Chắc hẳn rồi, ông sẽ làm vài việc lặt vặt,” Ông Ngoại nói. “Nhưng thiếu trợ thủ của ông thì ông không thể nào làm được những việc ấy, có phải không nhỉ? Cháu là người đeo cái đai đồ nghề của ông mà, chẳng phải sao?”
Tôi nhoẻn cười tự hào hết cỡ. Vì cái đai lưng treo đồ nghề của Ông Ngoại Miller là thứ tôi mê mẩn nhất quả đất mà. Nó có hàng ti tỉ dụng cụ treo lủng là lủng lẳng. Nó quấn quanh người tôi hai vòng cả thảy. Chẳng rộng rinh một tí tẹo tèo teo nào.
Tiếp đó, Ông Ngoại Miller hạ giọng khẽ ơi là khẽ.
“Cháu còn chưa nghe đến phần cực kỳ nhất đâu,” ông thì thào. “Đoán xem ông sẽ sửa cái gì nào?”
Tôi thì thào lại với ông. “Cái gì thế?”
Rồi Ông Ngoại bảo tôi giữ máy một phút. Bởi vì là ông muốn đóng cửa chỗ ông lại. Kẻo Bà Ngoại tôi nghe thấy mất.
“Nếu bà cháu mà nghe được, thì bà sẽ đòi làm trợ thủ của ông, thay chỗ cháu đấy,” ông nói.
Tôi chờ kiên nhẫn lắm lắm.
“Sẵn sàng chưa?” ông hỏi.
“Sẵn sàng,” tôi đáp.
“Hay lắm. Ông sẽ sửa toilet tầng trên.”
Lập tức, mồm tôi thành hình chữ O to như quả đất.
Bởi vì sửa toilet tầng trên là một giấc mơ biến thành hiện thực, thế đấy!
“Ông sẽ mở cái nắp ở trên đỉnh ra phải không, Ông Ngoại? Và ông sẽ xả đi xả lại mãi ạ? Và ông sẽ xem nước chảy hết ra khỏi cái đó ạ?” tôi hỏi.
“Chắc chắn rồi! Tất nhiên là ông sẽ xem chứ! Vì đấy là phần vui vẻ nhất khi sửa toilet cơ mà! Đúng không?” ông nói.
“Đúng ạ!” tôi nói cực kỳ háo hức. “Mới lại cháu cũng thích cái quả bóng to tướng nổi lềnh bềnh trên cùng lắm ạ.”
“Ông cũng thế!” Ông Ngoại nói. “Ông cũng thích mê cái quả bóng to tướng ấy! Thế cho nên ông trông cậy vào cháu được, nhỉ? Ông cháu ta hẹn nhau thứ Bảy nhé, đồng ý không?”
Tôi nghĩ thêm một tẹo.
“Vâng, mỗi tội cháu nghĩ ông quên mất một chuyện rồi, Ông Ngoại ạ.”
“Chuyện gì thế?” ông hỏi. “Ông quên chuyện gì thế nhỉ, bé con?”
Tôi nhướng mày lên với cái đầu ngốc ơi là ngốc ấy.
“Ông quên mất là hôm nay cháu sẽ bỏ nhà ra đi rồi.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !