Junie B. Jones Có Con Quái Vật Dưới Gầm Giường Chương 5

Chương 5
Làm một con ong vo ve

Ông Ngoại và Bà Ngoại Miller vẫn thay phiên nhau trông tôi trước bữa trưa. Sau đó ông bà mặc quần áo cho tôi để đi mẫu giáo.

Trừ hôm nay, Mẹ ở chỗ làm về nhà. Rồi Mẹ mặc quần áo cho tôi.

Mẹ bảo là Mẹ sẽ chở tôi đến trường.

“Nếu Mẹ chở con đi, thì con sẽ không phải gặp Jim trên xe buýt,” Mẹ nói rất ân cần.

Mẹ lấy quần áo đi học của tôi ra.

Đó là cái áo chui đầu có in hình lũ ếch nhái.

“Vâng ạ, nhưng Mẹ biết sao không? Hôm nay con không mặc quần áo đi học đâu đấy. Bởi vì là con sẽ bỏ nhà ra đi mà. Cho nên con phải mặc quần áo của đứa bỏ nhà ra đi chứ.”

Mẹ vẫn cố ních bằng được cái áo ấy vào người tôi.

Thế cho nên tôi mới làm cho chân tay tôi cứng đơ ra. Như thế thì sẽ không thể tròng vào cho được.

Thế là tôi với Mẹ vật nhau một tí ti. Rồi Mẹ trồng cây chuối tôi lên. Rồi Mẹ kéo cái tất ấy vào người tôi.

“Con sẽ không đi đâu hết, Junie B.,” Mẹ nói. “Con sẽ đi học, thế thôi. Chạy trốn khỏi rắc rối của mình chẳng bao giờ giải quyết được cái tích sự gì cả.”

“Vâng, nhưng con không chạy đâu,” tôi nói. “Con sẽ gọi Xe Tải Thuê Ryder. Xong rồi các chú ấy sẽ chở con đi.”

Mẹ mỉm cười. Mẹ cố ôm lấy tôi. Nhưng tôi cứ tiếp tục cứng đơ ra.

Tôi cứ cứng đơ suốt trên đường tới trường.

Mẹ đỗ xe vào bãi.

Xong Mẹ nhấc tôi ra cửa. Rồi Mẹ vác tôi cứng đơ đơ vào sân chơi.

Mẹ dựng tôi đứng trên bãi cỏ.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rồi con xem,” Mẹ nói. “Hãy nhớ điều Bố Mẹ đã nói với con. Nếu có ai bàn tán về bữa tiệc, cứ vờ như nó chẳng làm con buồn tí nào nhé.”

Mẹ hôn tạm biệt lên cái đầu cứng đơ của tôi.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy những tiếng hò hét.

“JUNIE B.! JUNIE B. ƠI! XEM NÀY! XEM BỌN TỚ CÓ CÁI GÌ NÀY!” chúng nó gào ầm ĩ.

Tôi quay lại.

Đấy là những đứa bạn thân nhất quả đất của tôi, Lucille và cái Grace. Chúng nó đang đâm bổ tới chỗ tôi.

“Xem này!” Lucille nói. “Xem Jim đưa bọn tớ cái gì này! Đây là thiệp mời dự sinh nhật hôm thứ Bảy của nó đấy!”

“Đúng như nó nói với chúng mình thật, Junie B. ạ!” cái Grace nói. “Đúng là nó sẽ có hẳn một vườn thú cưng ở đấy đấy!”

Tôi vội đưa tay bịt tai lại.

Xong tôi nhắm mắt. Rồi tôi hát toáng một bài vào mặt chúng nó.

Bài hát tên là “Tao Không Thèm Nghe Chúng Mày, Chúng Mày Chẳng Làm Tao Lăn Tăn Tí Nào.”

Tôi hát to hết cỡ.

“TAO KHÔÔÔÔÔNG THÈM NGHEEEE CHÚNG MÀY!

“TAO KHÔÔÔÔÔNG THÈM NGHEEEE CHÚNG MÀY!

“CHÚNG MÀY CHẲNG LÀM TAOOO LĂN TĂN TÍ NÀO!”

Rồi tôi cứ hát đi hát lại cái điệu ấy cho đến khi chúng nó biến sạch.

Còn chúng nó trố mắt thô lố gà tây nhìn tôi.

Sau đó, tôi ngồi mỗi một mình trên bãi cỏ. Và tôi nhìn khắp xung quanh sân chơi.

Hầu hết bọn trẻ con khác đều có thiệp mời.

“Mắc dịch,” tôi lầm bầm. “Mắc dịch. Mắc dịch. Mắc dịch.”

Vừa lúc đó tôi thấy cái thằng Jim ky bo ấy.

Nó đang đưa thiệp mời cho một cu cậu tên là Thằng Nhóc Khóc Nhè William.

Thằng Nhóc Khóc Nhè William là đứa chết nhát nhất ở Phòng Số 9.

Nó sợ đến cả một con bọ chét bằng cái mắt muỗi cơ, tôi nghĩ vậy.

Chợt sau đó, tôi ngồi thẳng dậy hơn một tý.

Ấy là vì tôi vừa mới có ý khác trong đầu, thế đấy!

Tên nó là... Này! Hay mình lấy cái thiệp mời của William được đấy! Vì nó thậm chí sẽ chẳng đuổi theo mình đâu, hẳn rồi! Và thế là sau đó mình sẽ có thiệp mời của riêng mình mình thôi. Và William có thể lấy cái khác ở chỗ thằng Jim kia mà! Thế là ai ai cũng đều được đi dự tiệc. Cả mình nữa!

Tôi đứng phắt dậy khỏi bãi cỏ.

Xong tôi liếc mắt nhìn Thằng Nhóc Khóc Nhè William. Rồi tôi bắt đầu chạy chậm ơi là chậm ra chỗ nó.

Tôi chạy nhanh nữa nhanh nữa. Đến phút chót, tôi chạy vèo như một chú ong thợ thần tốc.

Tôi lượn vù vù đến chóng mặt khắp xung quanh thằng William.

Đến mắt nó còn không theo kịp tôi cơ mà.

Rồi tôi vo ve ngay trước mặt nó. Xong tôi nẫng phắt cái thiệp mời ấy khỏi những ngón tay nó!

Tôi chạy hết tốc lực đến cái xích đu!

Rồi biết sao không?

Thằng William còn chẳng đuổi theo tôi! Thế chứ!

Và đây một tin cực kỳ hơn nữa này! Thiệp mời của thằng William còn chưa có tên nó trong đấy! Thế nghĩa là nó có thể dành cho bất cứ ai, hẳn rồi!

“Nhưng bây giờ nó là của ta!” tôi nói. “Vì ta sẽ cho tên ta vào đấy khi về đến Phòng Số 9! Và nó sẽ là thiệp mời của riêng mỗi mình ta!”

Ngay sau đó, chuông vào lớp reo vang.

Tôi nhét cái thiệp mời của tôi vào sâu tít đáy túi áo. Và tôi nhảy chân sáo vui như hội vào lớp.

Cô đang đứng ở bên ngoài Phòng Số 9.

Thằng William đang đứng với cô.

Mũi nó sụt sà sụt sịt ghê lắm.

Tôi cố nhảy vụt qua họ. Nhưng Cô đã tóm lấy quai chiếc áo có lũ ếch nhái của tôi.

Cô kéo tôi lại.

“Vâng, mỗi tội là con không tin tí nào cái cách ấy lại tốt cho quần áo đâu Cô,” tôi nói.

Cô cau mày một cái.

“Junie B., con có lấy cái gì của William không?” Cô hỏi.

“Không ạ,” tôi nói. “Bởi vì tên của bạn còn không ghi trong ấy cơ. Vì thế có nghĩa là nó dành cho bất cứ ai, con nghĩ vậy.”

Cô giậm đôi chân giận dữ của Cô.

“Có phải là William đang cầm một cái thiệp mời không, Junie B.? Và con đã giật lấy nó khỏi tay bạn ấy? Rồi con chạy biến đi?” Cô hỏi.

Tôi cười thật đáng yêu.

“Con là một chú ong vo ve mà,” tôi nói.

Cô chìa tay ra.

“Cô xin nó được không?” Cô hỏi.

“Cho Cô xin cái thiệp mời con lấy của William được không?”

Tôi đu đưa hết trước lại sau trên chân mình.

Vì tôi chẳng muốn đưa nó cho Cô, thế đấy.

“Được ạ, mỗi tội là con nghĩ có khi nó nhảy ra khỏi túi áo của con mất rồi,” tôi nói.

Cô cúi xuống sát tôi. Cô ghé hẳn vào mặt tôi.

“Cô muốn cái thiệp mời đó,” Cô nói. “Ngay bây giờ.”

Tôi nuốt đánh ực một cái.

Rồi tôi vội nhét tay vào túi áo.

“Tin tốt lành đây. Con thấy nó rồi,” tôi vô cùng lo lắng nói.

“Đưa nó cho William,” Cô bảo.

Thằng Nhóc Khóc Nhè William chìa tay ra.

Tôi dúi cái thiệp mời cho nó.

“Đây ạ, thưa Ông Óc Cám Lợn Miệng Hớt Lẻo,” tôi nói. “Đây là cái thiệp mời giẻ rách của mày ạ.”

Mắt Cô trợn lên hết cỡ.

“Juni B. Jones! Thế là đủ lắm rồi! Bây giờ về chỗ ngay! Và Cô không muốn nghe một lời nào khác cả. Hiểu không, quý cô? Không một lời nào nữa.”

Và vì thế cho nên tôi đi về chỗ ngồi của mình ủ rũ khiếp lắm.

Rồi tôi gục đầu xuống bàn.

Vì biết sao không?

Rụt vòi lần nữa, thế đấy.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t30276-junie-b-jones-co-con-quai-vat-duoi-gam-giuong-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận