Junie B. Jones Có Con Quái Vật Dưới Gầm Giường Chương 6

Chương 6
Mơ ngày

Cô điểm danh. Điểm danh là khi mà bạn nói rằng, có ạ. Trừ khi nếu bạn không có ở đó, thì bạn phải im lặng thôi.

Chúng tôi còn nói là, Tôi nguyện trung thành với lá cờ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Đó gọi là lễ chào cờ, tôi nghĩ thế.

Sau đấy, chúng tôi ngồi xuống. Rồi Cô phát sách bài tập cho chúng tôi.

Cô bảo chúng tôi những trang cần giở đến.

Đó là bài tập về các thứ hình này nọ. Như là hình tròn này. Rồi hình vuông này. Rồi hình tam giác này.

Tôi siêu môn đấy cực.

Mỗi tội tôi chẳng chăm chú được mấy. Bởi vì là tôi vẫn còn mơ giữa ban ngày về cái buổi tiệc sinh nhật kia.

Mơ ngày cũng y như là mơ đêm thôi.

Mỗi tội đấy không phải là đêm.

Và bạn thì không khò khò.

Và bạn thì không mê.

Tôi vẫn cứ nghĩ về chuyện mọi người sẽ đến cái buổi tiệc đấy như thế nào.

Trừ mỗi tôi.

Tôi là đứa duy nhất.

Trong cả Phòng Số 9.

Ước gì Lucille và Grace cũng không đi nhỉ, tôi tự nhủ. Vì được như thế thì chúng nó quả là cực kỳ thật.

Sau một lát, tôi vỗ vỗ Lucille.

“Cậu là bạn tốt nhất quả đất của tớ đấy,” tôi bảo nó.

Lucille cười với tôi.

“Cậu cũng là bạn tốt nhất quả đất của tớ luôn,” nó nói.

Tôi sờ cái váy mới của nó.

“Hôm nay trông cậu tuyệt cú mèo đấy,” tôi nói.

Lucille phổng mũi.

“Hôm nay trông cậu cũng tuyệt cú mèo lắm đấy,” nó đáp lại.

Tôi sờ mấy cái móng tay phết nhũ bóng của nó.

“Tớ ước gì tớ với cậu được là chị em sinh đôi,” tôi nói.

“Tớ cũng thế. Tớ cũng ước gì tớ với cậu đ ợc là chị em sinh đôi,” nó nói.

Ngay sau đó, mặt mũi tôi hớn hở.

“Lucille! Lucille này! Tớ vừa mới nghĩ ra cái này! Tớ với cậu giả vờ chúng mình là chị em sinh đôi được đấy! Và bọn mình có thể làm mọi thứ y hệt! Và thế thì thứ Bảy này cậu có thể đến nhà tớ. Và tớ sẽ sơn nhũ bóng lên móng tay tớ, y như cậu ấy! Và cậu cũng sẽ ở nhà thay vì đến buổi tiệc sinh nhật ấy, y như tớ luôn!”

Lucille chẳng nói lại gì cả.

Tôi vỗ vỗ nó.

“Sao cậu không nói gì thế, hả chị em sinh đôi?” tôi nói. “Sao cậu không đáp lại gì thế?”

“Vì tớ muốn đến bữa tiệc, thế đấy,” Lucille nói.

Tôi thở hắt một cái dằn dỗi.

“Ừ, Lucille. Tớ biết là cậu muốn đi đến cái bữa tiệc ấy. Nhưng bây giờ cậu với tớ là chị em sinh đôi rồi. Mà chị em sinh đôi thì phải làm mọi thứ y như nhau. Cho nên nếu tớ không đến buổi tiệc, thì cậu cũng không được đến buổi tiệc ấy luôn. Bởi vì đó là luật của chị em sinh đôi.”

“Không, còn lâu nhá,” Lucille nói. “Các anh chị họ tớ là cặp sinh đôi đấy thôi. Một thì là con trai. Còn một thì là con gái. Và họ chả làm bất cứ cái gì giống nhau cả.”

Tôi nhảy bật khỏi cái ghế.

“Vâng ạ, mỗi tội đấy không phải là cái loại chị em sinh đôi mà tôi muốn, thưa cô nương!” tôi hét ầm lên.

Cô bật ngón tay tanh tách về phía tôi.

“Ngồi xuống!” Cô quát.

Ngay sau đó, cái thằng Jim tôi ghét ấy đang ngồi trên ghế quay ngoắt lại. Rồi nó cười trông xấu tính cực. Bởi vì tôi đang gặp rắc rối mà.

“Quay cái đầu phì nộn của mày lên!” tôi nói.

Mỗi tội nó không chịu quay cái đầu của nó lên. Và vì thế cho nên tôi phải chạy lại bàn nó. Rồi tôi vặn hộ đầu cho nó.

“JUNIE B. JONES!” Cô hét lên. “CON ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY?”

“Con đang vặn cái đầu béo của nó,” tôi giải thích.

Cô lao đến chỗ tôi đứng. Xong Cô chộp lấy tay tôi. Rồi Cô giải tôi ra phòng hội đồng.

Cô chỉ tay vào phòng Hiệu Trưởng.

“Đi!” Cô nói giận điên lên.

Tôi nuốt ực một cái.

“Vâng, nhưng mà con chả định đến đấy nữa đâu,” tôi nói. “Vì con với Mẹ đã nói về chuyện ấy rồi. Và Mẹ bảo con không được để bị đưa đến đấy lần nữa ạ.”

Mặt Cô đỏ phừng phừng lên như quả cà chua.

Cô bắt đầu đếm số.

“Một... hai... ba... bốn...”

Và vì thế cho nên tôi cuống lên và bước.

Vì những cô giáo đếm số đúng là loại khủng khiếp nhất quả đất đấy ạ.

 

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t30277-junie-b-jones-co-con-quai-vat-duoi-gam-giuong-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận