Thầy Hiệu Trưởng là ông chủ của trường.
Ông ấy sống ở văn phòng.
Tôi phải đến đó khi tôi bướng.
Bướng là từ ở lớp để chỉ không chịu nghe lời ấy mà.
Ở đấy có một cô đánh máy. Cô ấy chẳng được phép cười đâu.
“Ngồi xuống,” cô nói.
Cô chỉ vào cái ghế màu xanh.
“Vâng, nhưng thật ra cháu không thích ngồi đấy đâu, cô nhớ chứ? Vì đấy là chỗ bọn trẻ con hư ngồi. Mà cháu thì chả hư,” tôi phân bua.
Lần nào đến đây tôi cũng phân bua với cô chuyện ấy.
Cô đánh máy rướn người qua cái bục về phía tôi. Cô diễn bộ mặt trông kinh hoàng với tôi.
“Ngồiiiii xuốnggggg,” cô nói.
Tôi ngồi xuống.
Rồi tôi kéo cái áo ếch nhái trùm qua mặt. Vì như thế không ai có thể trông thấy tôi.
“Kéo áo xuống,” cô đánh máy nói.
“Vâng, nhưng cháu chắc chắn được phép làm như thế này cơ mà. Bởi vì là cháu có mặc quần tất,” tôi nói. “Cô thấy chưa? Nó màu xanh lá cây với những con nòng nọc bé tí ở trên đấy ấy.”
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng Thầy Hiệu Trưởng.
“Chà, chà... Junie B. Jones à. Ngạc nhiên chưa,” thầy nói.
Miệng tôi há hốc.
“NÀY,” tôi la lên từ trong cái váy. “LÀM SAO MÀ THẦY BIẾT ĐƯỢC ĐẤY LÀ CON Ở TRONG NÀY THẾ? VÌ THẦY CÒN KHÔNG TRÔNG THẤY MẶT CON CƠ MÀ!”
“Đoán mò thôi,” Thầy Hiệu Trưởng nói.
Sau đấy tôi xuất đầu lộ diện. Rồi tôi cùng với thầy đi vào văn phòng của thầy.
Tôi trèo lên cái ghế mộc to tướng.
Thầy Hiệu Trưởng có vẻ mệt mỏi khủng khiếp. Thầy nắn nắn hai bên cái đầu hói của thầy.
“Được rồi, lắng nghe nào. Thế chuyện của con lần này là gì?” thầy hỏi.
Tôi ngồi rướn cao người lên.
“Chuyện Của Con Lần Này, sáng tác Junie B. Jones.”
“Ngày xửa ngày xưa, con không được mời tới dự tiệc sinh nhật của một thằng nhóc ky bo. Và con là đứa duy nhất trong cả Phòng Số 9 sẽ không đến. Và đó là tại sao hôm nay con đã bỏ nhà ra đi. Mỗi tội Mẹ đem con đến trường cứng đơ đơ. Xong sau đấy con làm một chú ong vo ve. Mỗi tội Thằng Nhóc Khóc Nhè William là một đứa hớt lẻo. Và Lucille không phải là một chị em song sinh tốt. Và thế là sau đó Cô mắng con. Và thế là vì sao con phải vặn đầu cái thằng Jim ấy. Và bây giờ con đang ngồi đây trong cái ghế mộc to tướng này.”
Tôi xếp tay lên lòng.
“Hết.”
Thầy Hiệu Trưởng gục đầu xuống bàn.
Tôi liếc thầy.
“Thầy đang rụt vòi ạ?” tôi thì thầm.
Thầy lại ngồi dậy. Rồi thầy gọi điện cho Mẹ tôi.
Hai cái người ấy nói chuyện thường xuyên như cơm bữa ấy mà.
Lần này, họ nói về bữa tiệc sinh nhật. Và tôi không được mời như thế nào.
Sau khi gác máy, Thầy Hiệu Trưởng có vẻ dễ chịu hơn với tôi.
“Thầy nghĩ thỉnh thoảng người lớn hay thổi phồng ý nghĩ họ là những người duy nhất gặp rắc rối,” thầy nói. “Người lớn quên biến rằng ngay cả khi ta là một bé con, cuộc sống cũng khắc nghiệt đấy chứ. Đúng vậy không, Junie B. Jones?”
“Đúng ạ,” tôi nói. “Cuộc sống có thể cướp mất con dê của ta đấy.”
Sau đó, tôi và thầy ra khỏi văn phòng của thầy. Rồi thầy lại bế tôi ngồi vào cái ghế màu xanh.
“Thầy muốn con đợi ở đây một phút nhé,” thầy nói.
“Thầy phải nói chuyện với ai đó trước khi giải quyết việc này.”
“Vâng ạ, mỗi tội thầy biết sao không? Con chẳng muốn ngồi trên cái ghế này tẹo nào,” tôi phân bua. “Vì cái ghế này là chỗ cho bọn trẻ con hư ngồi. Mà con thì chả hư.”
Thầy Hiệu Trưởng nghĩ lung lắm. Rồi thầy bật bật ngón tay.
“Thầy nghĩ có khi thầy có một giải pháp tuyệt vời đấy,” thầy nói.
Thầy vào phòng lấy ra một cái túi mua hàng to vật vã.
“Thế nếu chúng ta giấu con dưới này thì sao nhỉ?” thầy hỏi. “Nếu chúng ta giấu con dưới cái túi này, sẽ không ai trông thấy con cả.”
Tôi nhảy tưng tưng khoái chí cực kỳ.
Vì trốn tìm là cái trò tôi thích nhất quả đất, thế đấy!
Thầy Hiệu Trưởng đặt tôi ngồi xuống ghế.
Thầy chụp cái túi hàng to vật vã ấy lên đầu tôi.
“NÀY! AI TẮT ĐIỆN ĐẤY?” tôi gọi ra.
Rồi tôi cười như nắc nẻ. Vì cái đấy gọi là hài kịch mà, chuyện.
Tôi co đầu gối và thu chúng dưới cái túi. Tôi ôm chúng chặt cực.
“Bây giờ tất cả những gì thầy thấy được là mỗi tí teo mũi giày con thôi nhé!” tôi hớn hở kêu lên.
“Đây đúng là giải pháp hoàn hảo nhất mà con từng thấy đấy! Nhưng làm sao thầy nghĩ ra được cái chuyện cực kỳ này thế ạ?” tôi hỏi.
Nhưng Thầy Hiệu Trưởng không trả lời tôi.
Vì chắc là thầy đã quay lại văn phòng của thầy mất rồi.
Sau đó tôi ra sức trốn mãi bên trong cái túi.
Tôi trốn một lúc lâu cực.
Đến cả một ti tỉ năm ấy chứ, tôi nghĩ vậy.
“Biết sao không ạ? Lâu hơn một phút rồi đấy,” tôi nói từ bên trong chỗ ấy.
Cô đánh máy không trả lời tôi.
“Vâng, mỗi tội biết sao nữa không ạ? Đầu gối của cháu cong ngoéo và ép bẹp lại ở trong này rồi này,” tôi nói. “Và thế này thì không tốt cho tuần hoàn của cháu đâu, rõ là thế ấy chứ.”
Ngay sau đó, chân tôi bắt đầu ngọ nguậy tứ tung. Vì tôi bị kiến bò trong chân, thế đấy!
“NÀY! CHẢ NHẼ KHÔNG AI CÓ TAI À? CHO CHÁU RA KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC. VÌ CHÁU HẾT CHỊU NỔI TRONG CÁI CỦA NÀY RỒI! MỚI LẠI CHÁU BỊ KIẾN BÒ Ở...”
Nhoằng một cái, ai đó giật phắt cái túi ra khỏi đầu tôi.
Đấy là cô đánh máy ác điểu.
“... chân,” tôi thều thào.
Cô đưa tôi trở lại phòng Thầy Hiệu Trưởng.
Rồi biết sao không?
Thằng Jim ấy đang ở đấy!
Nó đang ngồi trên cái ghế mộc to tướng.
Và Thầy Hiệu Trưởng đang nghiêm mặt với nó.
“Junie B., anh bạn Jim của chúng ta đây có đôi điều muốn nói với con. Phải không, Jim?” Thầy Hiệu Trưởng hỏi.
Cái thằng Jim ky bo không trả lời. Nó cứ nhìn chằm chằm xuống chân nó.
Thầy Hiệu Trưởng gõ gõ ngón tay.
“Chúng tôi đang đợi, Jim,” thầy bảo.
Rồi thằng Jim ấy thở phì ra. Rồi nó thốt ra mấy chữ Con xin lỗi.
Thầy Hiệu Trưởng nhướng mày.
“Xin lỗi vì cái gì, hả Jim? Nói cho Junie B. biết con xin lỗi vì cái gì chứ.”
Thằng Jim càng nhìn chằm chằm xuống chân nó.
“Con xin lỗi vì đã không đưa cho nó thiệp mời đến dự buổi tiệc của con,” nó cấm cảu nói.
“Nhưng Mẹ con đã dặn con, đúng không, Jim?” Thầy Hiệu Trưởng nói. “Mẹ con đã dặn con đưa thiệp mời cho từng bạn trong lớp con. Nhưng con giận Junie B. quá. Và con quyết định không đưa cho Junie B. thiệp mời. Đúng vậy không?”
Cái thằng Jim ky bo nhô hai vai lên rồi lại thụt vai xuống.
“Con nghĩ vậy,” nó nói lí nhí.
Thầy Hiệu Trưởng khoa nh tay.
“Vậy thì con sẽ làm gì để sửa lỗi nhỉ?” thầy hỏi.
Thằng Jim ngần ngừ.
Rồi - thoắt một cái - nó tụt trên ghế xuống.
Và nó chìa ra một cái thiệp mời cho tôi.
Dạ dày tôi lộn nhào 1800.
“Cho tao á? Cái này cho tao thật á!” tôi ré lên.
Rồi tôi chộp thứ đó ngay trên tay nó. Và tôi phóng vèo vèo khắp quanh phòng.
“Ối trời ơi!” tôi nói. “Nó đúng là cho mình! Đúng là cho mình thật! Thế là bây giờ mình không phải là đứa duy nhất!”
Tôi phóng vèo vèo khắp xung quanh cái ghế mộc to tướng.
Thầy Hiệu Trưởng có vẻ hãi tôi.
Thầy đâm ra cuống quýt rồi mở cửa phòng ra.
Thế là tôi phóng vèo vèo ra khỏi đấy!
Không dừng lại tẹo nào tận lúc về tới Phòng Số 9!
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !