Sáng thứ Bảy, Mẹ đánh thức tôi.
“Ta phải đi cửa hàng mua cho Jim một món quà,” Mẹ nói.
Tôi ngáp ngủ một cái.
“Vâng, nhưng mà con chẳng thích thú gì cái thằng nhóc ấy đâu,” tôi giải thích. “Cho nên Mẹ đi một mình nhé. Và con tin vào quyết định của Mẹ. ”
Tôi kéo chăn trùm qua đầu.
Mẹ lại giật phắt nó ra.
Xong Mẹ bắt tôi mặc quần áo.
Rồi Mẹ bắt tôi ăn một quả chuối.
Rồi Mẹ bắt tôi đi đến cửa hàng tạp hóa với Mẹ.
Mẹ nắm tay tôi và lôi tôi theo sau lưng Mẹ.
“Vì ta không biết cậu ấy có gì rồi, nên hãy mua cho cậu ấy cái gì thật lạ vào,” Mẹ nói.
“Mua cho nó phèo phổi dơ dáy nhầy nhụa mỡ của con chuột túi. Cái ấy lạ đấy,” tôi nói.
Vẻ mặt Mẹ phát ốm.
Mẹ kéo tôi qua cửa hàng tạp hóa.
Chúng tôi đi qua gian đồ dùng cho nhà tắm.
Tôi chỉ.
“Đấy. Mua cho nó cái đấy,” tôi nói. “Cái đấy lạ.”
Mẹ hút lõm cả hai má lại.
“Chúng ta sẽ không mua chổi cọ toilet cho bạn ấy,” Mẹ nói.
Mẹ kéo tôi qua gian thú cưng.
“Đấy. Mua cho nó cái đấy,” tôi nói. “Cái đấy lạ.”
Nhưng Mẹ nói, “Không vòng cổ chó.”
Ngay sau đó, Mẹ kéo tôi qua hàng dụng cụ.
Đó chính là lúc mắt tôi bắn ra khỏi tròng!
“KIA RỒI! MUA CHO NÓ CÁI KIA KÌA! XEM KÌA, MẸ! XEM KÌA! CON KẾT CÁI KIA!”
Tôi chạy đến chỗ ấy nhanh như tên bắn.
“ĐÂY LÀ MỘT CÁI ĐAI LƯNG DỤNG CỤ! THẤY KHÔNG? NÓ GIỐNG HỆT CỦA ÔNG NGOẠI MILLER NHÉ! MỖI TỘI LÀ CÁI NÀY LÀM CHO TRẺ CON BÉ TÍ NHƯ CON THÔI! THẤY NÓ KHÔNG, MẸ? XEM CÁI THỨ HẾT SẢY NÀY ĐI MẸ!”
Mẹ gỡ nó khỏi kệ hàng.
“Xem này!” tôi nói. “Nó có một cái búa này! Và một cái tua vít này! Và một cái kìm này! Và một cái đèn pin này! Và một cái chỉnh sáng xịn với một cái bóng đèn bên trong đấy! Mới lại, nó có hẳn một cái túi đựng đinh ở đằng trước chứ.”
Tôi nhảy nhót tứ phía.
“Con thử nó được không ạ! Được không ạ! Đi mà, Mẹ? Đi mà? Đi mà?”
Mẹ lắc đầu không duyệt.
“Hôm nay chúng ta không đi sắm đồ cho con, Junie B. Chúng ta đi sắm đồ cho Jim, nhớ chưa?”
“Con biết thế. Con biết là chúng ta đang đi mua đồ cho cái thằng Jim ấy,” tôi nói. “Vì thế cho nên cái này có thể làm quà sinh nhật cho nó. Nhưng trước tiên con phải thử để xem nó có vừa không chứ. Vì nó với con cùng một cỡ mà, con cá đấy!”
Cuối cùng, Mẹ thắt cái đai lưng vào người tôi.
“Oaaa! Nó có khóa dán cơ nhé!” tôi nói. “Con thích cái thứ dính dính này cực! Mình mua nó được không mẹ? Đi mà, Mẹ? Mình mua nó được không ạ? Và đem nó về nhà được không ạ?”
Mẹ nghĩ đi nghĩ lại.
“Mẹ không biết, Junie B. ạ. Có cái gì đó mách Mẹ rằng đây không phải là ý hay đâu. Mẹ sợ rằng con sẽ muốn giữ lại nó mất.”
“Không, con sẽ không mà! Con sẽ không muốn giữ nó đâu. Con hứa đấy, Mẹ! Con hứa! Con xin hứa mà!”
Và thế là cuối cùng Mẹ đành phải đồng ý với tôi.
Và Mẹ mua cái đai lưng hết sảy đó.
Tôi ôm nó vào lòng suốt đoạn đường về nhà trên xe ô tô.
Rồi tôi chạy vào trong nhà. Và tôi tót về phòng mình. Và tôi lại đeo cái đai lưng ấy vào.
“Giờ ta có thể làm việc lặt vặt rồi nhá!” tôi nói mới phấn khích chứ.
Tôi lấy cái búa và đập đập vào tường.
Rồi tôi siết một con ốc bằng cái tua vít.
Xong rồi tôi còn vặn đứt mũi con gấu Teddy của tôi bằng cái kìm. Mỗi tội là tôi không định làm thế thật đâu.
Tôi vỗ vỗ đầu nó.
“Thở bằng mồm mày vậy,” tôi nói.
Ngay sau đó, tiếng Mẹ la lên với tôi.
“JUNIE B. ƠI! ĐẾN GIỜ ĐI TẮM RỒI CON!”
Tôi cau mày. Vì Mẹ hơi bị phiền đấy, tôi nghĩ.
Tôi la lại.
“VÂNG, NHƯNG MÀ HÔM NAY CON KHÔNG PHẢI TẮM ĐÂU Ạ! VÌ HÔM NAY LÀ THỨ BẢY! MÀ THỨ BẢY LÀ NGÀY BẨN CỦA CON!”
Mẹ vào phòng tôi.
“Mẹ biết hôm nay là thứ Bảy, Junie B. ạ,” Mẹ nói. “Nhưng con sẽ đi dự tiệc sinh nhật cơ mà. Và khi con đi dự tiệc sinh nhật, thì con phải tắm. Ta còn phải gội đầu và uốn tóc nữa chứ.”
Tôi lùi lại.
“Không,” tôi nói. “Vì hồi trước có ai nói với con thế đâu. Cho nên chuyện này chẳng có nghĩa lý gì cả. Tại con ghét thằng nhóc ky bo ấy. Thế thì sao con phải sạch sẽ vì nó chứ?”
Mẹ có vẻ hết nhẽ rồi.
“Khi con đi dự tiệc, con tắm. Thế thôi. Chấm dứt tranh cãi,” Mẹ nói.
Rồi Mẹ rời phòng tôi. Và Mẹ đi chuẩn bị bồn tắm.
Tôi ngồi trên giường nhăn nhó.
“Mắc dịch,” tôi nói. “Tại cái thằng nhóc xấu xa ấy làm tan tành mây khói cả ngày thứ Bảy của mình.”
Mẹ la lên nữa.
“JUNIE B. À? CON MANG CHO MẸ CÁI ĐAI LƯNG ĐƯỢC KHÔNG? MẸ CẦN GÓI NÓ LẠI!”
“Mắc dịch,” tôi lại nói.
Vì tôi chả hề muốn đưa cái ấy cho thằng kia.
Tôi ngắm nó.
Tôi chạm vào tất cả những dụng cụ hết sảy đó.
“Mình yêu cái thứ quái quỷ này,” tôi nói buồn thỉu buồn thiu.
“MẸ ĐANG CHỜ ĐẤY!” Mẹ gọi to.
Nhưng tôi vẫn chưa đưa nó cho Mẹ.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy nước tắm tắt.
Tim tôi đập thình thịch.
“Ôi không!” tôi nói. “Vì bây giờ Mẹ sẽ đến bắt mình! Và Mẹ sẽ lấy cái đai lưng dụng cụ đi mất! Và Mẹ sẽ gói nó lại cho cái thằng ky bo ấy!”
Tôi nhảy xuống giường và chạy quanh phòng.
“Mình phải trốn! Mình phải trốn thôi!”
Tôi chạy khắp tất cả mọi nơi.
“Mắc dịch! Vì không có đến một chỗ trốn tử tế trong cái phòng ngốc xít này!” tôi nói.
“JUNIE B.!” Mẹ hét lên.
Tôi nghe thấy những tiếng bước chân Mẹ!
Chúng đang đến vì tôi đấy, tôi nghĩ!
“Ôi không!” tôi nói. “Ôi không! Ôi không!”
Rồi nhoằng một cái, tôi chộp ngay lấy cái đai lưng dụng cụ hết sảy của mình!
Và tôi phi tới cánh cửa.
Và tôi đóng chặt cái thứ ấy lại bằng cái búa của tôi.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !