Junie B. Jones Có Con Quái Vật Dưới Gầm Giường Chương 9

Chương 9
Đứa duy nhất trong Phòng Số 9

Mẹ chạy vào trong phòng.

Mẹ đẩy bật luôn mấy cái đinh của tôi.

“JUNIE B. JONES! CON ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ TRÊN ĐỜI NÀY THẾ HẢ?” Mẹ gào lên.

Mẹ nhìn cánh cửa phòng tôi.

Mắt Mẹ lồi hẳn ra.

“CON ĐÓNG?” Mẹ thét lên. “CON ĐÃ ĐÓNG ĐINH???... LÊN CÁNH CỬA Á?”

Lập tức Bố cũng chạy vào.

“Ở CÁI XÓ XỈNH QUÁI NÀO MÀ CON KIẾM ĐƯỢC CÁI BÚA THẾ HẢ?” Bố quát.

“Nói cho Bố đi, Junie B.! Nói cho Bố con lấy cái búa ở đâu ra!” Mẹ gầm gừ.

Tôi chỉ vào Mẹ.

Mẹ đưa nó cho con ạ” tôi nói.

Ngay sau đó, hơi bốc lên từ đầu Mẹ.

“KHÔNG PHẢI! MẸ ĐÂU CÓ CHO CON CÁI BÚA ĐÓ, HẢ JUNIE B.! CÁI BÚA ĐÓ LÀ CHO JIM! VÀ CON BIẾT ĐIỀU ĐÓ MÀ!”

Sau đấy, Mẹ nhấc tôi lên. Và Mẹ đặt tôi ngồi xuống giường. Và Mẹ còn gầm gừ với tôi những từ giận dữ điên cuồng hơn nữa.

Đó là... Tôi không đáng tin để có một cái búa thực sự. Và tôi không đáng tin để có một cái đai lưng dụng cụ thực sự. Và tôi chưa bao giờ từng được phép có những cái đinh cho đến khi tôi lớn hẳn và sống trong căn hộ của riêng mình.

Bố thì đi tới đi lui trước mặt tôi.

“Tại sao, Junie B.? Sao con có thể làm một việc như thế hả? Sao con dám đóng đinh cánh cửa phòng mình lại cơ chứ?” Bố nói.

Tôi bắt đầu khóc thút thít.

“Bởi vì,” tôi nói.

“Vì làm sao?” Bố gắt.

“Bởi vì là con thấy khó chịu lắm lắm trong bụng con,” tôi nói. “Bởi vì là cái bữa tiệc sinh nhật ấy làm tan tành mây khói cả ngày thứ Bảy của con. Bởi vì là đầu tiên thì con phải sắm đồ. Rồi thì sau đấy Mẹ bảo con phải tắm với gội đầu. Nhưng con chả thích cái thằng ky bo ấy. Và thế thì tại sao mà con phải sạch sẽ và cho nó cái đai lưng dụng cụ hết sảy ấy? Vì cái kiể u xử sự gì lại như thế cơ chứ?”

Mẹ thở một hơi giận dữ.

“Đây là quyết định của con, Junie B. ạ,” Mẹ nói. “Chính con muốn đến bữa tiệc cơ mà. Không ai ép uổng con cả.”

Tôi chùi mũi vào tay áo len.

“Vâng, mỗi tội là nếu con mà không đi, thì con sẽ là đứa duy nhất trong Phòng Số 9,” tôi nói. “Và đấy là chuyện buồn nhất mà con từng nghe thấy.”

Bố ngồi xuống cạnh tôi.

“Tại sao?” Bố nói. “Sao lại buồn vì dùng ngày thứ Bảy của con theo cách mà con muốn chứ? Sao lại buồn vì trải qua ngày ấy thật vui vẻ chứ, thay vì phí phạm nó bởi một thằng bé mà con không thích chứ?”

Mẹ cũng ngồi xuống.

“Chuyện ấy nghe chẳng buồn với Mẹ gì cả,” Mẹ nói. “Thực ra, chuyện ấy nghe thú vị chứ.”

“Không phải, chuyện ấy nghe chẳng thú vị đâu,” tôi bực tức đáp. “Có gì thú vị đến thế khi là đứa duy nhất cơ chứ?”

Bố nhún vai.

“Khối thứ,” Bố nói. “Như là con sẽ là đứa duy nhất không phải tắm này. Con đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa?”

“Và con sẽ là đứa duy nhất không phải gội đầu này,” Mẹ nói.

,” Bố nói, “con sẽ là đứa duy nhất trong Phòng Số 9 không phải tặng quà cho thằng Jim này. Chuyện ấy thì sao? Hả?”

Tôi vươn người ngồi thẳng hơn một tí.

Bởi vì chuyện ấy hết sảy thật, thế đấy.

Mẹ vò vò tóc tôi.

“Và còn Ông Ngoại Miller của con thì sao nhỉ?” Mẹ hỏi. “Con vẫn chưa quên rằng hôm nay ông mời con đến nhà, phải không?”

Lập tức, miệng tôi há hốc ra.

Bởi vì là tôi quên khuấy mất chuyện ấy thật!

“Cái toilet!” tôi nói. “Con quên mất cái toilet! Vì con với Ông Ngoại sẽ sửa cái đấy mà! Và bọn con sẽ đụng vào cái quả bóng to tướng nổi lềnh phềnh trên đỉnh!”

Mẹ dịu nét mặt.

“Thích thật,” Mẹ nói.

“Con biết đúng là thích mà,” tôi nói. “Thế cho nên con phải qua đấy ngay bây giờ. Nếu không thì Ông Ngoại sẽ đụng vào nó mất, chứ không phải con.”

Rồi Mẹ nhìn tôi rất kỳ quặc.

Còn Bố thì đi lấy chìa khóa.

 

Mẹ và Bố bắt tôi đem trả cái đai lưng dụng cụ lại cho cửa hàng.

Bố Mẹ bắt tôi đưa nó cho một chú.

“Đây ạ,” tôi nói. “Cháu không đáng tin cho cái thứ cực kỳ này đâu.”

Chú ấy cười hơi buồn buồn.

“Tiếc nhỉ, cô bé,” chú nói.

“Đúng đấy ạ,” tôi nói. “Bởi vì là những cái đinh không xịn lắm đâu ạ.”

Chú trả lại tiền cho tôi.

“Có lẽ khi nào cháu lớn hơn nhé,” chú nói.

“Có lẽ ạ,” tôi nói. “Mới lại có khi cháu cũng sẽ mua một cái bàn chải cọ toilet nữa.”

Rời cửa hàng, tôi đến nhà Ông Ngoại Miller.

Ông đang làm việc trong vườn.

Tôi chạy hết tốc lực về phía ông.

“ÔNG NGOẠI MILLER! NÀY, ÔNG NGOẠI MILLER ƠI! ÔNG ĐÃ SỬA NÓ CHƯA! ÔNG SỬA CÁI TOILET CHƯA?”

Ông quay tròn tôi xung quanh.

“Vẫn chưa đâu!” ông nói. “Ông vẫn chưa sửa đâu! Ông đang đợi cháu mà!”

Và thế là, ông và tôi liền vội cuống cuồng lên. Rồi chúng tôi lấy đồ nghề ra. Và chạy lên tầng trên.

Rồi chúng tôi nhấc luôn cái nắp lên!

Rồi tôi xả hết nước ngay tắp lự.

Rồi tôi chạm vào quả bóng to tướng!

“Trò này vui thật! Ông Ngoại, nhỉ? Nhỉ? Trò này thích nhất quả đất luôn!” tôi nói.

“Chắc chắn rồi! Tất nhiên rồi!” Ông Ngoại Frank Miller của tôi nói.

Tôi cười vui hết cỡ.

“Này, Ông Ngoại này. Ông biết sao không? Cháu là đứa duy nhất đấy!” tôi nói.

Ông nhìn tôi khó hiểu.

“Cháu là đứa duy nhất trong Phòng Số 9 đang sửa một cái toilet!” tôi giải thích.

Rồi Ông Ngoại Miller cũng cười.

“Cháu oách thật đấy,” ông nói.

“Ông cũng oách thật đấy, Ông Ngoại ạ,” tôi đáp lại.

Rồi tôi ôm ông rõ chặt.

Và tôi trèo vào lòng ông.

Và tôi nói cho ông một điều bí mật vào tai ông.

“Rồi biết sao nữa không ạ?” tôi thì thầm. “Cháu vẫn thích một con dê đấy.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t30282-junie-b-jones-co-con-quai-vat-duoi-gam-giuong-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận