"Tôi đang học mẫu giáo.
Lớp tôi học có tên là Phòng Số 9.
Tôi có hai đứa bạn thân nhất quả đất ở chỗ đó.
Một tên là Lucille.
Nó xinh hơn tôi bao nhiêu. Đó là vì bà nó hay mua cho nó những bộ đồ mê cực. Thêm nữa nó còn có những đôi tất ren thắt ruy băng nữa cơ.
Đứa bạn kia của tôi tên là Grace. Tôi với cái Grace ấy đi xe buýt đến trường cùng nhau.
Nó có mái tóc tôi mê tít thò lò. Như thế được gọi là quăn tự động.
Mới lại nó còn có đôi giày thể thao màu hồng. Cùng đôi chân thoăn thoắt.
Cái Grace ấy là tay chạy cừ nhất quả đất của cả cái trường mẫu giáo này đấy.
Nó thắng tôi trong tất tần tật các cuộc đua.
Tôi cũng thoải mái trong chuyện này thôi. Mỗi tội thỉnh thoảng tôi gọi nó là cái đồ quần chíp gian lận.
Tôi, cái Grace ấy với Lucille chơi trò ngựa cùng nhau trước khi vào học.
Trò ngựa là trò phi nước đại. Là phi nước kiệu. Là khìn khịt mũi.
Tôi là Con Nâu. Lucille là Con Đen. Và cái Grace là Con Vàng.
Mỗi tội hôm nay, tôi và cái Grace chẳng thấy Lucille đâu.
Chúng tôi tìm nó ở khắp mọi nơi.
“Chết tiệt,” tôi nói. “Giờ làm sao bọn mình chơi trò ngựa vui được nữa. Thì tại hai con ngựa đời nào mà khoái bằng ba con.”
“Có lẽ bạn ấy đến muộn tí tẹo thôi,” cái Grace nói. “Hoặc nhỡ ở nhà bạn ấy có chuyện gì không ổn.”
Tôi vỗ cằm nghĩ ngợi rất lung.
“Ờ,” tôi nói. “Cũng có thể ông của Lucille mang con vẹt đến nhà cậu ấy. Và Lucille thì lại đương mặc quần áo để đi học. Thế rồi con vẹt bay vù vào phòng cậu ấy. Và nó mắc kẹt luôn trên tóc cô nàng. Rồi thì ông cậu ấy phải gọi 911. Và một người lính cứu hỏa bằng xương bằng thịt đã có mặt. Chú ấy cắt xoẹt con vẹt khỏi tóc cậu ấy b ằng mấy nhát kéo liền. Chỉ tội nó để lại một vết hói tí teo. Nhưng biết sao không? Cậu ấy đeo cái nơ to tướng thì ai mà lần nổi đây.”