Junie B. Jones Có Con Quái Vật Dưới Gầm Giường Chương 1

Chương 1
Warren Bảnh trai

Tên tôi là Junie B. Jones. B là chữ viết tắt của Beatrice. Nhưng tôi chẳng khoái Beatrice. Tôi thích mỗi B, thế thôi.

Tôi đang học mẫu giáo.

Lớp tôi học có tên là Phòng Số 9.

Tôi có hai đứa bạn thân nhất quả đất ở chỗ đó.

Một tên là Lucille.

Nó xinh hơn tôi bao nhiêu. Đó là vì bà nó hay mua cho nó những bộ đồ mê cực. Thêm nữa nó còn có những đôi tất ren thắt ruy băng nữa cơ.

Đứa bạn kia của tôi tên là Grace. Tôi với cái Grace ấy đi xe buýt đến trường cùng nhau.

Nó có mái tóc tôi mê tít thò lò. Như thế được gọi là quăn tự động.

Mới lại nó còn có đôi giày thể thao màu hồng. Cùng đôi chân thoăn thoắt.

Cái Grace ấy là tay chạy cừ nhất quả đất của cả cái trường mẫu giáo này đấy.

Nó thắng tôi trong tất tần tật các cuộc đua.

Tôi cũng thoải mái trong chuyện này thôi. Mỗi tội thỉnh thoảng tôi gọi nó là cái đồ quần chíp gian lận.

Tôi, cái Grace ấy với Lucille chơi trò ngựa cùng nhau trước khi vào học.

Trò ngựa là trò phi nước đại. Là phi nước kiệu. Là khìn khịt mũi.

Tôi là Con Nâu. Lucille là Con Đen. Và cái Grace là Con Vàng.

Mỗi tội hôm nay, tôi và cái Grace chẳng thấy Lucille đâu.

Chúng tôi tìm nó ở khắp mọi nơi.

“Chết tiệt,” tôi nói. “Giờ làm sao bọn mình chơi trò ngựa vui được nữa. Thì tại hai con ngựa đời nào mà khoái bằng ba con.”

“Có lẽ bạn ấy đến muộn tí tẹo thôi,” cái Grace nói. “Hoặc nhỡ ở nhà bạn ấy có chuyện gì không ổn.”

Tôi vỗ cằm nghĩ ngợi rất lung.

“Ờ,” tôi nói. “Cũng có thể ông của Lucille mang con vẹt đến nhà cậu ấy. Và Lucille thì lại đương mặc quần áo để đi học. Thế rồi con vẹt bay vù vào phòng cậu ấy. Và nó mắc kẹt luôn trên tóc cô nàng. Rồi thì ông cậu ấy phải gọi 911. Và một ngư i lính cứu hỏa bằng xương bằng thịt đã có mặt. Chú ấy cắt xoẹt con vẹt khỏi tóc cậu ấy bằng mấy nhát kéo liền. Chỉ tội nó để lại một vết hói tí teo. Nhưng biết sao không? Cậu ấy đeo cái nơ to tướng thì ai mà lần nổi đây.”

Cái Grace hau háu săm soi cái nơ to tướng của tôi.

Tôi nuốt ực một cái.

“Ừm, mỗi tội cứ vờ như tớ chưa từng bảo cậu thế nhé,” tôi thẽ thọt.

Sau đó, tôi và cái Grace đi tìm Lucille tiếp.

Rồi biết sao không?

Tôi đã phát hiện ra cậu ấy! Thế đấy!

“NÀY, GRACE! TỚ THẤY CẬU ẤY RỒI ĐẤY! TỚ THẤY LUCILLE RỒI ĐẤY! CẬU ẤY CHẠY QUA VÒI PHUN NƯỚC KIA KÌA!”

Cái Grace cũng đã trông ra.

“NÀY, CÓ AI ĐANG ĐUỔI THEO CẬU ẤY JUNIE. B Ạ!” nó thét lên. “THẰNG NÀO THẾ KIA? THẰNG NÀO MÀ LẠI ĐUỔI THEO LUCILLE THẾ?”

Tôi cố nheo mắt nhìn.

“THẰNG QUỶ ĐÓ LẠ HOẮC À GRACE!” tôi thét lại. “MỘT THẰNG QUỶ LẠ HOẮC ĐANG ĐUỔI BẮT LUCILLE! VẬY NÊN GIỜ TỚ VỚI CẬU PHẢI GIẢI CỨU CẬU ẤY!”

Tôi vung cánh tay thật nhanh thành một cung tròn.

“Đi nào, Vàng! Tiến lên! Tiến lên giải cứu Lucille!”

Rồi tôi và cái Grace nhảy vào hành động!

Chúng tôi phi nước đại theo kẻ lạ mặt!

Cái Grace lập tức bắt kịp hắn ta.

Nó xua tay tán loạn.

“BIẾN NGAY, TÊN KIA! BIẾN NGAY, ĐỂ LUCILLE YÊN!” nó hét lên.

“ĐÚNG THẾ!” tôi gào lên. “ĐỂ LUCILLE YÊN! KHÔNG THÌ TA SẼ MÁCH MI VỚI THẦY HIỆU TRƯỞNG! BỞI TA VỚI THẦY HIỆU TRƯỞNG LÀ CHỖ THÂN TÌNH VỚI NHAU. VÀ THẦY SẼ THỤI VÀO ĐẦU MI CHO XEM!”

Thế rồi tôi và cái Grace tiếp tục xua tay cho đến khi thằng kia chạy mất.

Xong rồi chúng tôi vỗ tay đốp vào nhau.

“HOAN HÔ!” chúng tôi gào lên. “HOAN HÔ! HOAN HÔ! BỌN MÌNH ĐÃ CỨU LUCILLE KHỎI THẰNG QUỶ LẠ MẶT!”

Thình lình, Lucille điên tiết bước huỳnh huỵch đến chỗ chúng tôi.

“SAO LẠI LÀM THẾ HẢ?” cô nàng rú lên. “SAO LẠI ĐUỔI BẠN ẤY ĐI HẢ? GIỜ THÌ CÁC NGƯỜI PHÁ TAN TÀNH MỌI THỨ RỒI ĐẤY!”

Tôi và cái Grace sửng sốt nhìn cô nàng.

“Tưởng cậu muốn thế,” cái Grace nói.

“Bọn tớ vừa giải thoát cậu khỏi cái thằng quỷ lạ hoắc đấy,” tôi phân trần quá đỗi tự hào.

Lucille cáu kỉnh thở hắt ra.

“Thằng quỷ lạ hoắc cái con khỉ ấy Junie B. ạ! Học sinh mới của Phòng Số Tám đấy. Tên bạn ấy là Warren. Và là anh chàng bảnh nhất quả đất tớ từng gặp! Chàng còn từng lên quảng cáo trên TV nữa kìa!”

Tôi và cái Grace nhướng mày.

“Nó ấy à?” cái Grace nói.

“Nó mà lên quảng cáo trên TV cơ á?” tôi nói.

Cái Grace nhón chân lên.

“Thế nó biến đâu rồi? Tớ thậm chí còn chưa nhìn kỹ,” cái Grace nói.

“Thì tớ cũng thế,” tôi nói. “Tớ cũng đã kịp nhìn kỹ nó đâu. Nó bảnh nhường nào cơ Lucille? Có cỡ ngôi sao màn bạc không?”

Vừa lúc ấy, cái Grace hí hửng nhảy cẫng lên.

“BẠN ẤY KIA RỒI! BẠN ẤY KIA RỒI! NGAY DƯỚI CÁI CÂY ĐÓ! THẤY CHƯA JUNIE B.? THẤY BẠN ẤY CHƯA?”

Tôi nheo mắt hết cỡ nhìn anh chàng.

Rồi mắt tôi tí nữa thì vọt khỏi đầu!

Bởi chàng đẹp trai y như ngôi sao màn bạc! Thì thế!

“Ui dadada! Vụ này khó à nha!” tôi nói. “Tớ muốn chàng là người yêu mới của tớ, tớ nghĩ vậy!”

Lucille lừ mắt nhìn tôi.

“Không đời nào!” cô nàng rít lên. “Đừng có mà nói kiểu đấy, Junie B.! Chàng không thể là người yêu của cậu. Chàng chỉ có thể là người yêu của tớ thôi. Bởi vì tớ thấy chàng trước!”

Tôi cân nhắc thật kỹ càng.

“À vâng, có điều vấn đề ở đây cơ, Lucille ạ,” tôi nói. “Tớ và Grace thật ra còn chưa thử cưa cẩm chàng.”

“Phải đấy,” cái Grace nói. “Rõ ràng bọn tớ phải thử sức cưa cẩm chàng. Và giờ cậu phải giới thiệu cho bọn tớ.”

Lucille giậm chân.

“Không!” cô nàng gào lên. “Không! Không! Không! Bởi rồi thế nào các người cũng sẽ cướp chàng khỏi tay tôi thôi! Điều đó thật không công bằng! Thêm nữa, Juine B. người yêu rồi nhớ. Nhớ không Junie B.? Cậu có Ricardo rồi còn gì! Nhớ chưa?”

Tôi liếc trộm Warren Bảnh trai lần nữa.

“Ừ, mỗi tội tớ nghĩ có lẽ tớ đã sẵn sàng làm bước nữa,” tôi thỏ thẻ.

Đó là khi mặt Lucille giận sôi lên sùng sục. Rồi cô nàng huỳnh huỵch rời khỏi bọn tôi không chậm trễ.

Mỗi tội tôi và cái Grace cóc thèm quan tâm.

Chúng tôi cứ ngắm trộm anh bạn bảnh trai đó mãi.

Bởi chàng quả là người đẹp trong mắt chúng tôi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t30285-junie-b-jones-co-con-quai-vat-duoi-gam-giuong-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận