Junie B. Jones Có Con Quái Vật Dưới Gầm Giường Chương 2

Chương 2
Mấy con lợn

Lucille ngồi cạnh tôi trong Phòng Số 9.

Tôi tiếp tục tỏ ra biết điều với cô nàng.

Bởi tôi muốn gặp anh chàng bảnh trai đó, lẽ dĩ nhiên.

“Muốn làm bạn nữa không, Lucille? Hả? Có muốn làm bạn như chúng mình vẫn từng không? Bọn tớ thật tử tế, cậu không nghĩ thế à?”

“Không,” Lucille nói. “Các cậu chỉ muốn làm bạn để cướp người yêu mới của tớ thôi.”

Tôi thở phì thật mạnh với cô nàng.

“Ờ phải, mỗi tội làm sao tớ cướp nổi cậu ấy đây hở Lucille?” tôi hỏi. “Vì cậu xinh hơn tớ cả tỷ lần ấy chứ. Nhớ chưa? Có nhớ cậu xinh hơn tớ ngần nào không?”

Lucille nhớ ra rồi đấy.

Cô nàng khẽ lắc mình.

Rồi cô nàng cho tôi xem đôi tất ren mới.

“Tám đô la năm mươi xu... chưa kèm thuế,” cô nàng nói.

Tôi trố mắt ra nhìn.

“Úi chà chà. Thưa quý cô, đôi chân quý cô có đây thật ngoài sức tưởng tượng!” tôi nói.

Sau đó, tôi cũng chìa cho Lucille xem tất của tôi.

“Thấy không, Lucille? Thấy của tớ không? Đôi tất rão toét lại còn chảy xuống nữa. Tại tối qua tớ với con chó Tickle nhà tớ đại chiến kéo co bằng lũ này đây. Đã thế con chó còn rỏ cả dãi vào đấy nữa cơ.”

Lucille nhăn mặt.

“Eo khiếp,” cô nàng nói.

“Tớ biết thừa chúng rất tởm,” tôi nói lại. “Đấy chính là điều tớ đang cố nói với cậu, Lucille ạ. Tớ là một con lợn ú nà ú nần. Và vậy làm sao tớ cướp nổi người yêu của cậu đây cơ chứ.”

Sau lúc ấy, Lucille có vẻ tử tế hơn với tôi.

Tôi xích ghế của tôi lại gần nàng ta.

“Giờ bọn mình lại là bạn, nhờ! Phải không Lucille? Phải không?” tôi nói. “Và giờ cậu có thể giới thiệu mình với Warren Bảnh trai rồi. Bởi tớ sẽ không cướp mất chàng.”

Lucille lại lắc mình.

“Tớ chưa biết... Tớ sẽ nghĩ thêm đã,” cô nàng nói.

Tôi sướng điên, vỗ tay ầm ĩ.

Rồi tôi đứng phắt lên ghế.

“GRACE! ÊU, GRACE!” tôi hét tướng. “LUCILLE BẢO CẬU ẤY SẼ NGHĨ THÊM ĐẤY!”

Ngay sau đó, tôi nghe một giọng nói khác.

“JUNIE B. JONES! CON NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ THẾ KIA HẢ?”

Đó là cô giáo của tôi.

Cô tên là Cô.

Cô cũng có một cái tên khác nữa. Nhưng tôi chỉ thích mỗi Cô, thế thôi.

Tôi cười mỉm lo âu.

“Con đang cố chuyển một thông điệp đến Grace ạ.” tôi lỏn lẻn.

Cô lao đến bàn của tôi.

Không bao giờ được đứng lên ghế thế, Junie B.,” Cô nói. “Con có thể ngã và bể luôn cái gì đó.”

“À vâng!” cái thằng ky bo tên Jim hét lên. “Cô nàng có thể làm bể sàn nhà với quả đầu rắn đanh của cô nàng!”

Tôi chìa nắm đấm về phía thằng nhãi con đó.

“THÊM NỮA, TÔI CÒN CÓ THỂ ĐÁNH BỂ LUÔN CÁI ĐẦU BÃ ĐẬU CỦA ANH BẠN ĐẤY!” tôi hét lại.

Cô ấn tôi ngồi lại xuống ghế.

“Đủ rồi,” Cô gắt. “Tôi nói rồi đấy, Junie B. Không một lời nào nữa đâu.”

Sau đó, tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Và tôi làm việc của mình.

Tôi đánh vần.

Học số học.

Và tập vẽ.

Thêm nữa, tôi còn vẽ một cái bánh nhân xúc xích lên tay của mình.

Mỗi tội đó còn chẳng phải bài tập của tôi.

Cái đó gọi là tự luyện tập thêm.

Không lâu sau, Cô vỗ tay thật lớn.

“Được rồi, các con. Gần đến giờ nghỉ giải lao rồi. Các con nộp bài và xếp hàng ở cửa nào.”

Cô nhìn tôi.

“Và làm ơn... hãy là những con người lịch thiệp đấy.”

Những con người lịch thiệp nghĩa là Không Giẫm Đạp Lên Đồng Loại.

Đó là Mười Điều Răn, tôi nghĩ.

Tôi và Lucille nắm tay nhau.

“Giờ cậu sắp sửa giới thiệu mình. Đúng không, Lucille? Giờ mình sắp sửa tiếp cận anh chàng bảnh trai đó.”

Vừa lúc ấy, cái Grace chạy lên đằng sau chúng tôi.

Tôi mừng khi thấy nó.

“Grace! Grace! Biết sao không? Lucille sắp giới thiệu bọn mình với Warren Bảnh trai! Bởi tớ và cậu là những con lợn ú nà ú nần mà, thì thế!”

Cái Grace sầm mặt với tôi.

“Tớ không phải con lợn ú nà ú nần,” nó nói.

Tôi lập tức thì thầm vào tai nó. “Ừ, mỗi tội bọn mình thực ra không phải mấy con lợn ú nà ú nần, Grace ạ. Bọn mình chỉ phải nói chúng tớ là những con lợn ú nà ú nần thôi. Không thì Lucille lại nghĩ bọn mình cướp mất người yêu của cô nàng. Hiểu chưa?”

Cái Grace đã hiểu.

“Tớ đây là một con lợn nái khổng lồ hôi hám,” nó nói với Lucille.

Và thế là sau đó, tất cả chúng tôi hớn hở nhảy chân sáo tới chỗ cái xích đu.

Chúng tôi ngồi xuống. Và đợi Phòng Số Tám đi ra.

Chúng tôi đợi một lúc thật lâu.

Rồi bỗng nhiên Phòng Số Tám mở cửa ra! Và anh chàng Warren Bảnh trai chạy ra khỏi lớp!

Lucille chạy tới chỗ chàng và chộp lấy tay chàng.

Cô nàng kéo chàng ra chỗ xích đu gặp chúng tôi.

Kia là Grace. Và kia là Junie B. Jones,” cô nàng nói với Warren Bảnh trai.

Chàng vẫy tay chào, rất đáng yêu và thân thiện.

Tôi lập tức trốn sau hai bàn tay.

Bởi vì bỗng dưng tôi lại cảm thấy ngượng với anh chàng đó.

Tôi liếc trộm qua kẽ ngón tay.

“Ú òa. Tớ thấy cậu rồi nhé,” tôi nói.

Thế rồi tôi cười lăn cười bò. Bởi lúc ấy tôi là một con hề, thì thế.

Tôi cứ cười mãi cái trò tếu đó.

Có điều quá tệ cho tôi.

Bởi sau đó, tôi không thể dừng được.

Tôi đã mất kiểm soát, tôi nghĩ vậy.

Tôi ôm hai bên sườn ngã nhoài xuống đất.

Rồi tôi lăn tròn và cười như nắc nẻ, vừa lăn vừa cười. Cứ thế trên cỏ.

Warren Bảnh trai có vẻ sợ tôi.

Cậu ta lùi lại.

“Đồ khùng,” cậu ta nói rất khẽ.

Rồi cậu ta quay lưng lại. Và bước đi.

Lucille và cái Grace đi với cậu ta.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t30286-junie-b-jones-co-con-quai-vat-duoi-gam-giuong-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận