Junie B. Jones Có Con Quái Vật Dưới Gầm Giường Chương 3

Chương 3
Không phải đồ khùng

Cô thổi cái còi của mình.

Nghĩa là vào lớp, hết giờ giải lao.

Lucille và cái Grace chạy tới tìm tôi.

Bởi tôi vẫn đang trên bãi cỏ, thì thế.

Lucille vui vẻ và rạng rỡ.

“Cậu không yêu chàng sao, Junie B.? Chàng không bảnh à? Chàng thậm chí trông còn đẹp hơn khi nhìn gần, cậu không thấy thế à? Chàng còn tốt nữa. Chàng không tốt à?”

Cái Grace cũng vui vẻ và rạng rỡ.

“Chàng bảo chàng thích đôi giày thể thao của tớ,” nó nói.

“Chàng bảo chàng thích cái váy của tớ,” Lucille nói.

“Cậu ta bảo tớ là đồ khùng,” tôi nói.

Lucille xoay vòng tròn.

“Tớ thì không,” cô nàng nói. “Chàng không bảo tớ là đồ khùng. Vì chàng yêu tớ!”

Cái Grace nhảy cẫng lên.

“Tớ nữa! Chàng yêu cả tớ nữa!” nó ré lên.

Ngay lúc ấy, Lucille thôi không xoay người nữa.

Cô nàng khoanh tay lại.

“Không, Grace ạ,” cô nàng nói. “Chàng không yêu cậu. Chàng chỉ yêu tớ. Bởi tớ trông thấy chàng trước. Và cậu không được phép cướp chàng đâu, nhớ chứ?”

Cái Grace cũng khoanh tay lại.

“Tớ không cướp chàng, Lucille ạ. Chàng tự động mê tớ đấy chứ. Và tớ chẳng thể làm gì được,” nó nói.

Tôi giật giật váy Lucille.

“Thế nào mà cậu ta lại bảo tớ là đồ khùng cơ chứ, cậu có nghĩ thế không? Sao cậu ta lại nói ra cái điều ngu xuẩn đấy nhỉ?”

Lucille chẳng thèm để ý đến tôi. Cô nàng vẫn đang phát điên với cái Grace.

“Tớ biết mà!” nàng ta gắt gỏng. “Tớ đã biết chuyện này thế nào cũng xảy ra mà Grace! Cậu đang cố cướp mất người yêu của tớ! Junie B. nói cậu sẽ không thế! Nhưng rồi cậu đã thế!”

Cô nàng nhìn xuống tôi.

“Nói cho cậu ta biết đi, Junie B.! Nói cho Grace biết cậu ta sẽ không thể cướp nổi bạn trai của tớ đâu!”

Tôi đau đáu nhìn.

“Tớ không phải đồ khùng. Phải không? Tớ có phải đồ khùng?” tôi hỏi. “Tớ không phải đồ khùng.”

Vừa lúc ấy, cái Grace nghiêng người sát mũi Lucille.

“TỚ CÓ THỂ YÊU BẤT CỨ AI TỚ MUỐN, LUCILLE Ạ!” nó hét vào mặt cô nàng.

“KHÔNG, CẬU KHÔNG THỂ ĐÂU, GRACE Ạ!”

“CÓ ĐẤY, TỚ CÓ THỂ ĐẤY, LUCILLE Ạ!”

Tôi gõ nhẹ vào mắt cá chân của cả hai.

“Bao nhiêu người nghĩ tớ là đồ khùng? Giơ tay lên,” tôi nói.

Vừa lúc ấy, Cô thổi còi lần nữa.

Và vậy là tôi đứng lên khỏi bãi cỏ. Và tôi đi vào Phòng Số 9 một mình.

Bởi tôi không thể không nghĩ đến chuyện là một đứa khùng, thì thế.

Tôi đã nghĩ đến nó suốt nửa ngày còn lại.

Tôi thậm chí chẳng nói chuyện.

Ngay cả giờ Giới thiệu và Trình bày.

Ngay cả giờ ăn quà.

Ngay cả khi tôi lên xe buýt về nhà.

Cái Grace ngồi cạnh tôi. Nó lại vui vẻ và rạng rỡ.

“Tớ biết chàng yêu tớ hơn Lucille,” nó nói. “Chắc chắn đấy. Mà thậm chí chàng còn chưa chứng kiến tớ chạy nhanh cỡ nào.”

Nó lấy ngón tay chọc tôi.

“Cậu nghĩ chàng thích ai hơn? Tớ hay Lucille? Nói thật đấy nhé,” nó nói.

Tôi vẫn không nói gì.

Cái Grace đó lắc tôi.

“Thế nào mà cậu lại chẳng nói gì thế, Junie B.?” nó hỏi. “Thế nào mà cậu lại không trả lời tớ? Cậu ốm à? Cậu có bị viêm họng không đấy?”

Rồi ngay tức thì, mắt nó mở ra thật lớn. Và mồm nó há hốc ra.

“Àaaa... Tớ biết tại sao cậu không nói chuyện rồi. Bởi cậu buồn, đúng chưa? Cậu buồn vì cậu là một đứa khùng.”

Tôi quay ngoắt lại phía nó.

“Tớ không phải đứa khùng, rõ chưa Grace! Tớ hoàn toàn là một đứa con gái bình thường. Và tớ thậm chí còn không biết tại sao nó gọi tớ thế!”

Tớ biết,” cái Grace nói. “Tớ biết tại sao chàng gọi cậu như vậy. Là bởi cậu không thể thôi cười. Cậu ngã vật xuống cỏ. Và cậu cứ lăn tròn dưới đấy.”

Tôi chằm chằm nhìn nó.

“Ừ đấy? Thì sao?” tôi nói.

“Thì đó là hành vi của những kẻ khùng,” cái Grace nói. “Tớ biết rõ lắm. Bởi tớ có một thằng khùng ngay trong ngôi nhà của tớ.”

Tôi nhướng lông mày.

“Thật thế á?” tôi nói.

“Ừ,” nó trả lời. “Đứa em trai hai tuổi Jeffie nhà tớ là một thằng khùng. Mỗi lần tới trung tâm mua sắm, nhà tớ lại phải buộc nó lại. Không thì nó cù lét người ta. Rồi nó trốn trong đống quần áo và Nhân viên An ninh sẽ phải vào việc.”

Nó nhìn tôi đầy ngờ vực.

Cậu đã bao giờ làm thế chưa, Junie B. Jones? Hử? Cậu đã bao giờ cù lét mọi người chưa? Rồi trốn trong đống quần áo và khiến Nhân viên An Ninh phải vào việc ấy?”

Tôi nhanh chóng ngó lơ chỗ khác.

Bởi vì đấy là bí mật riêng của tôi.

“Jeffie không được phép ăn ngũ cốc ngào đường nữa,” cái Grace nói. “Mẹ tớ nghĩ đường sẽ càng khiến nó quá khích hơn nữa.”

nhướng một bên lông mày hết sức tò mò.

“Thế cậu có ăn ngũ cốc ngào đường cho bữa sáng không thế hở, Junie B.? Hở? Cậu có không?” nó hỏi.

Tôi ngó lơ lần nữa.

Vì biết sao không?

Đấy vẫn là bí mật riêng của tôi mà. Thì thế.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t30287-junie-b-jones-co-con-quai-vat-duoi-gam-giuong-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận