Vào buổi sáng hôm sau.
Tôi cho con Tickle món ngũ cốc ngào đường của tôi.
Tôi cho nó Bánh Kem Xốp của tôi. Rồi Kẹo Anh Đào của tôi nữa.
Nó rất khoái ăn mấy thứ này.
Rồi nó chạy vào phòng khách. Và nó tha đầy lên thảm.
Mẹ kêu thét lên.
Và đó là lý do tại sao tôi lại trốn dưới chậu rửa bát. Nhưng Mẹ và Bố đã tìm ra tôi ở đó.
Họ chẳng đối đãi với bản thân họ chuyên nghiệp thế đâu.
“SAO THẾ JUNIE B.? SAO LẠI LÀM THẾ HẢ!” Bố gầm lên.
“BỐ MẸ PHẢI ĐỂ MẮT TỚI CON TỪNG LY TỪNG TÍ MỘT HAY SAO?” Mẹ cũng gầm lên.
Ngay sau đó, Bà Ngoại Helen Miller của tôi bước vào từ cửa trước.
“Bà Ngoại Miller! Bà Ngoại Miller! Cháu yêu bà! Cháu yêu bà!” tôi gào lên.
Rồi tôi chạy như tên bắn đến chỗ bà. Và tôi trốn sau áo khoác của bà cho đến khi Mẹ và Bố đi làm.
Sau đó, bà cho tôi mở túi ngũ cốc khác để ăn.
Tôi chọn loại dành cho người lớn.
Đó là loại có chứa chất xơ.
“Loại này tốt cho cháu. Phải không Bà Ngoại? Loại này sẽ không làm cháu bị quá khích đâu.”
Thế rồi tôi tọng cái món ngon tuyệt đó vào mồm.
Và tôi nhai mãi nhai mãi. Mỗi tội thật ra chẳng dễ nhai lắm đâu.
Tôi nhai suốt cả buổi sáng.
Tôi vẫn còn đương nhai khi cái Grace bước lên xe buýt.
Nó hí hửng chạy lại chỗ tôi.
“Nhìn này, Junie B.! Xem Mẹ tớ mua gì cho tớ này!” nó nói.
Nó giơ chân lên.
“Giày chạy mới!” nó nói. “Thấy chúng không? Có thấy những viền sáng hai bên không? Nghĩa là tớ có thể chạy nhanh như chớp! Và giờ chắc chắn Warren sẽ yêu tớ nhất!”
Tôi chỉ vào mồm mình.
“Ừ, mỗi tội tớ thật sự không thể bàn bạc gì lúc này được đâu Grace ạ. Bởi tớ đang nhai chất xơ đây này,” tôi nói.
Tôi há mồm chỉ cho nó.
“Thấy chúng không? Chúng đang mắc trong răng của tớ, tớ nghĩ thế.”
Sau đó, tôi thò ngón tay vào ngoáy. Và tôi lấy chúng ra.
Tôi chép môi.
“Tin tốt đây. Tớ nghĩ là được rồi,” tôi nói.
Cái Grace lại cố khoe với tôi đôi giày.
“Ừ, mỗi tội xin lỗi nhé Grace. Nhưng tớ vẫn chưa thể nói chuyện được. Vì tớ còn phải làm mấy thứ rất quan trọng.”
Rồi tôi ngả người ra ghế.
Và tôi nhắm mắt lại.
Và tôi không động đậy hàng giây liền.
Rồi bất thình lình, tôi vỗ tay rất hoan hỉ.
“Thấy tớ không, Grace? Cậu có thấy tớ vừa điềm đạm đến thế nào không? Là bởi tớ không có tí đường nào trong người hôm nay cả! Và tớ có thể ngồi yên một cách xuất sắc!”
Tôi ôm lấy nó thật chặt.
“Có tác dụng thật, Grace ạ! Ngũ cốc chất xơ có tác dụng thật! Giờ tớ không còn là một đứa khùng nữa. Và thế thì Warren Bảnh trai sẽ yêu tớ y như chàng yêu cậu!”
Cái Grace có vẻ không vui.
Nó cúi xuống và phủi bụi trên đôi giày mới.
Tôi cúi xuống cùng nó.
“Thế nào mà cậu lại không vui thế Grace? Thế nào mà cậu lại không mừng khi chàng cũng sẽ yêu tớ?” tôi hỏi.
Nó thở phì ra cáu kỉnh.
“Cậu đang hà hơi vào đôi giày đấy,” nó nói. “Đừng có mà thở vào đôi giày.”
Vừa lúc ấy, xe buýt dừng lại trước cổng trường.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và vỗ tay thật kích động.
“Grace! Grace! Tớ trông thấy Warren Bảnh trai rồi! Chàng ở chỗ vòi phun nước ấy! Và Lucille vẫn chưa có ở đó!”
Bất thình lình, gương mặt cái Grace rạng rỡ hẳn.
Nó phóng ra khỏi xe buýt như tên bắn. Rồi nó hăng hái chạy thật nhanh tới chỗ Warren Bảnh trai.
Tôi còn nghe thấy tiếng nó hét váng khắp cả sân chơi.
“XEM NÀY, WARREN! NHÌN ĐÔI GIÀY MỚI CỦA TỚ XEM!” nó gào lên. “CHÚNG CÓ DẢI SÁNG Ở HAI BÊN! THẤY KHÔNG?”
Nó chạy vòng tròn quanh anh chàng đẹp trai đó.
“Muốn chạy đua không?” nó hỏi chàng. “Muốn xem tớ nhanh nhường nào không? Cá là cậu không thể hạ nổi tớ được đâu, Warren ạ! Cá là cậu không thể hạ nổi tớ trong môn chạy đâu!”
Thế là ngay lập tức sau đó, Warren Bảnh trai và cái Grace đã chạy đua khắp sân chơi.
Và chàng không thể thắng nổi nó.
Chàng quay lại, kiệt sức.
“Chà,” chàng nói. “Cậu là người chạy nhanh nhất tớ từng gặp đấy. Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ đi thi Olympics.”
“Tớ sẽ đi, Warren ạ!” cái Grace nói. “Tớ sẽ đi thi Olympics một ngày nào đó! Muốn thi với tớ lần nữa không? Hử? Thi không?”
Vừa lúc ấy, Lucille ở đâu không biết bỗng nhảy bổ ra.
Cô nàng diện một bộ váy đẹp nhất tôi từng thấy.
Cô nàng quay tròn.
“Ôiiiii Lucille. Trông cậu cứ như nàng công chúa trong cái váy đó vậy,” tôi nói.
“Tớ biết,” cô nàng nói. “Đây là kiểu váy các công chúa thường mặc. Nó được làm bằng loại nhung đỏ đắt tiền.”
Cô nàng xoay người trước Warren Bảnh trai.
“Cái váy này giá trên một trăm năm mươi đô la... còn chưa kèm thuế đấy,” cô nàng nói.
Bỗng nhiên, mắt Warren Bảnh trai trố lồi ra.
“Wow! Cậu hẳn phải là cô gái giàu nhất trường này!” chàng nói.
Lucille lắc lắc mái tóc.
“Chính tớ,” cô nàng nói. “Tớ là cô gái giàu nhất trường này, Warren ạ. Đoán xem đôi giày của tớ giá bao nhiêu? Cứ đoán thử đi, được không?”
Vừa lúc ấy, tôi nhảy ngay ra trước mặt anh chàng.
“Xin chào. Hôm nay cậu có khỏe không?” tôi nói rất khoái chí. “Tớ khỏe lắm. Tớ khỏe và rất điềm đạm.”
Chàng bước lùi lại khỏi tôi.
“Ừ, mỗi tội cậu việc gì phải sợ,” tôi nói. “Bởi vì tớ đã xơi chất xơ vào bữa sáng rồi. Và tớ điềm đạm đến nỗi tớ có thể ngủ luôn cơ, chắc chắn luôn. Muốn xem không? Hở, Warren? Muốn xem tớ đi ngủ không?”
Tôi ngồi bịch xuống bãi cỏ.
“Nhìn đây, Warren. Nhìn thấy tớ ngồi xuống chưa? Thậm chí còn không cười, không lăn lộn nhớ. Tớ chỉ điềm đạm. Chỉ thế thôi.”
Tôi ngả đầu xuống đất.
“Xem tớ ngủ nhớ, Warren. Xem đấy. Nhìn này.”
Tôi nhắm mắt và lại mở ra.
“Thấy chưa Warren? Hả? Có thấy tớ ngủ không? Thấy không? Tớ đã bảo tớ điềm đạm mà lại. Chẳng phải thế sao? Hả. Chẳng phải tớ bảo cậu rồi còn gì?”
Warren Bảnh trai cứ nhìn tôi chằm chằm.
Rồi chàng làm một cử chỉ thật ngớ ngẩn.
Và chàng đi tới chỗ đu quay. Lucille và cái Grace đi với chàng.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !