Junie B. Jones Có Con Quái Vật Dưới Gầm Giường Chương 5

Chương 5
Hoan hô quần áo công chúa

Bữa tối hôm đó, một ý tưởng tuyệt vời chợt nảy ra trong đầu tôi.

Nó đến khi tôi đang xơi mì ống.

“Ê! MÌNH NGHĨ RA RỒI!” tôi hét lên. “MÌNH NGHĨ RA CÁCH KHIẾN ANH CHÀNG ĐẸP TRAI YÊU MÌNH RỒI!”

Tôi tọng thêm mì ống.

“NHANH LÊN MỌI NGƯỜI ƠI! ĂN ĐI Ạ! ĂN ĐI Ạ! CHÚNG TA PHẢI TỚI TRUNG TÂM MUA SẮM TRƯỚC KHI NÓ ĐÓNG CỬA!”

Vừa lúc ấy, hai sợi mì rơi khỏi mồm tôi. Và rớt xuống sàn. Con chó tên Tickle liền xơi chúng.

Bố nhăn mặt.

“Này này này! Từ từ đã nào! Có gì mà phải vội thế?” Bố hỏi.

“Chúng ta phải đến trung tâm mua sắm ạ! Vội vì thế! Chúng ta phải mua cho con một bộ váy công chúa! Thêm nữa, con cần đôi giày mới có tia chớp!”

Mẹ và Bố ngạc nhiên nhìn tôi.

Và thế là tôi phải giải thích tất cả về Warren Điển trai. Và chàng thích cái váy công chúa của Lucille thế nào. Và chàng mê đôi giày nhanh như chớp của Grace ra sao.

“Và vậy nên giờ con sẽ có một cái váy công chúa! Thêm nữa, con cũng sẽ có đôi giày có tia chớp! Và thế là Warren cũng sẽ yêu con!”

Tôi đưa tay lên quệt miệng. Rồi tôi hấp tấp nhảy trên ghế của mình xuống.

“Con mạn phép nhé! Con mạn phép không ăn nữa! Bởi con no trương lên rồi đây!”

Tôi chạy xuôi hành lang phi vào phòng em bé.

Phòng em bé là nơi em trai tôi tên là Ollie ở.

“BỐ MẸ RỬA BÁT ĐI Ạ!” tôi gào tướng. “CON SẼ XỎ ÁO CHO OLLIE QUA ĐẦU NÓ LUÔN! CHO NHANH, ĐỠ MẤT THỜI GIAN BỐ MẸ Ạ, CON NGHĨ THẾ!”

Tôi lập tức trèo lên cũi của Ollie.

Rồi tôi đánh vật để mặc cái áo em bé cho nó. Mỗi tội cái đầu khổng lồ của nó không vừa qua cái lỗ.

Nó tỉnh giấc.

Rồi nó bắt đầu khóc rống lên.

Tôi nghe tiếng chân chạy rầm rầm ngoài hành lang.

“JUNIE B. J ONES! CON NGHĨ XEM CON ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ KIA HẢ?” một tiếng thét giận dữ.

Là Mẹ.

Mẹ chạy vào phòng. Và nhấc em bé Ollie lên.

Mẹ vỗ nhẹ cái đầu khổng lồ của nó.

“Đúng là cái đồ đầu quả dưa,” tôi lẩm bẩm.

Em bé Ollie vẫn cứ khóc.

“Mẹ có muốn con lấy dây trói không ạ?” tôi hỏi Mẹ. “Cứ trói nó lại, được không mẹ? Bởi vì nó đang phấn khích đấy, con nghĩ thế. Mà thế thì làm sao ta kiểm soát nổi nó ở trung tâm mua sắm đây chứ?”

Mẹ lừ mắt.

“Chúng ta không đến trung tâm mua sắm, Junie B. ạ,” Mẹ nói. “Chúng ta không đi đâu hết.”

Tôi giậm chân.

“Có mà!” tôi nói. “Chúng ta phải đến đó! Chúng ta phải đến trung tâm mua sắm để mua váy công chúa cho con! Và đôi giày có dải sáng nữa. Hoặc không thì chàng sẽ chẳng yêu con đâu, con bảo mà!”

Mẹ nhắm mắt lại. Và thở một hơi sâu.

Giọng Mẹ dịu đi.

“Được rồi. Mẹ muốn con nghe Mẹ nói. Và Mẹ muốn con phải nghe cho thật kỹ,” Mẹ nói. “Con không kết bạn bằng việc mặc những chiếc váy mới hay những đôi giày mới có dải sáng. Con kết bạn khi con là người vui vẻ. Khi con tốt bụng với các bạn. Và khi con quan tâm đến cảm giác của các bạn.”

Mẹ nhấc tôi trong cũi ra.

“Và trung thực cũng rất quan trọng, Junie B. ạ” Mẹ nói. “Con phải trung thực với mọi người. Và điều đó nghĩa là con không thể giả vờ là ai đó không phải là con.”

Mẹ vuốt tóc tôi.

“Con không phải Lucille, Junie B. ạ. Và con cũng không phải Grace. Con chỉ là con. Con chỉ là Junie B. Jones thôi. Và tin Mẹ đi, đó là việc đủ lớn với bất kỳ ai đó con ạ.”

Tôi sụt sùi. Rồi tôi khịt mũi và nuốt vào.

“Vâng ạ, mỗi tội con biết con là Junie B. Jones chứ,” tôi nói. “Con chỉ muốn là Junie B. Jones trong bộ váy công chúa thôi ạ.”

Tôi gục đầu lên vai Mẹ.

“Chẳng nhẽ Mẹ lại không muốn một bộ váy công chúa khi Mẹ còn nhỏ sao ạ?” tôi hỏi. “Hả mẹ? Mẹ không muốn sao?”

Mẹ không trả lời. Chắc chắn Mẹ đang suy nghĩ.

Vừa lúc ấy, tôi nhìn qua vai Mẹ.

Tôi trông thấy một món đồ chơi mới trên giá của Ollie.

“Ô! Cái gì kia hở Mẹ? Cái gì trên giá thế kia? Có phải con đang nhìn thấy một con gấu bông mới không ạ?”

Tôi chạy đến và lôi con gấu xuống.

“Trông này Mẹ! Xem con gấu đang mặc gì này! Là ruy băng được làm bởi nhung đỏ đắt tiền đấy! Và đó chính là thứ trang phục con đang kiếm tìm!”

Tôi tháo cái nơ con bướm của con gấu ra. Rồi tôi ướm nó cạnh mái tóc của mình.

“Trông con thế nào? Hở Mẹ? Trông con có giống một nàng công chúa xinh đẹp không ạ? Trông con có tuyệt cú mèo không ạ? Hở Mẹ? Hở Mẹ?”

Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy mình hạnh phúc và bừng sáng làm sao.

Tôi láu táu hôn Mẹ và phóng vù ra khỏi phòng.

Bởi biết đâu vẫn còn nhiều quần áo công chúa ngay trong căn nhà mình!

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t30289-junie-b-jones-co-con-quai-vat-duoi-gam-giuong-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận