Junie B. Jones Có Con Quái Vật Dưới Gầm Giường Chương 6

Chương 6
Câm như hến

Ngày hôm sau, cái Grace thấy tôi trên xe buýt.

Mồm nó há hốc.

Tôi mỉm cười rất duyên dáng.

“Tớ hiểu tại sao cậu lại nhìn tớ như vậy, Grace ạ,” tôi nói. “Mẹ tớ bảo ai trông thấy tớ là câm như hến luôn.”

Tôi lắc mái tóc.

“Câm như hến là khi miệng cậu chẳng thể thốt nổi nên lời,” tôi giải thích.

Cái Grace chỉ vào cổ tôi.

“Gì thế kia? Cậu đang đeo vòng cổ của chó đấy à?” nó hỏi.

Tôi chết cười vì nó.

“Cậu ngốc thật đấy Grace ạ!” tôi nói. “Thế cậu không biết à? Đây là chiếc vòng đeo cổ bằng đá quý thật dễ thương. Là loại trang sức mà các nàng công chúa thường đeo đấy chị ạ! Mỗi tội tớ đã không hề hay biết nhà tớ mà lại có thứ đồ tuyệt hảo này! Tớ tìm thấy nó chỗ Mẹ tớ cất thức ăn cho chó. Mỗi tội tớ thực ra chẳng biết sao nó lại được để ở đó.”

Tôi dang rộng vòng tay.

“Và cậu có nhận ra mấy cái này không Grace? Cậu có nhận ra đôi găng tay công chúa dài màu trắng của tớ không? Chúng là loại găng tay mà Công chúa Lọ Lem mang đấy. Mà Công chúa Lọ Lem là một nàng Công chúa hẳn hoi đấy nhé. Thêm nữa, nàng còn biết cọ sàn nhà.”

Tôi chỉ tay lên đầu.

“Thế còn cái vương miện bằng vàng tớ đang đội thì sao? Nó xuất xứ từ Nữ hoàng Dairy thật đấy! Thêm nữa, tớ còn có nơ nhung đỏ trên đôi giày nữa kìa! Mẹ tớ còn vẽ dải sáng lên hai mặt bên nữa. Y như của cậu!”

Tôi xoay vòng tròn.

“Giờ chỉ việc đợi tới khi Warren Bảnh trai để ý tớ! Đúng không Grace? Giờ thì chàng sẽ phải yêu tớ thôi! Bởi ai mà đừng được cơ chứ?”

Cái Grace ngồi thụp xuống ghế.

Nó chẳng nói gì suốt quãng đường còn lại tới trường.

Rồi biết sao nữa không? Khi xe buýt tới nơi, nó thậm chí còn chẳng thèm đợi tôi.

Nó chạy thẳng đến chỗ Warren Bảnh trai, không có tôi.

Tôi cố đuổi theo nó. Nhưng cái vòng đá quý cứ cà vào cổ. Thêm nữa, cái vương miện vàng tụt xuống khỏi đầu.

Warren Bảnh trai đang ngồi dưới đất.

Chàng giấu mặt trên đầu gối.

Tôi chen lên trước Lucille và cái Grace.

Rồi tôi gõ nhẹ đầu chàng.

“Xin chào! Cậu khỏe không? Tớ đang mặc quần áo công chúa đấy,” tôi bảo chàng.

Warren Bảnh trai không nhìn lên.

Tôi lại gõ nhẹ lên đầu chàng lần nữa.

“Ừ, mỗi tội tớ thực sự nghĩ cậu nên chú ý tới tớ. Bởi Bà Ngoại Miller bảo trông tớ khá hay mắt mà,” tôi nói.

Lucille đảo mắt.

“Chẳng ích gì nói chuyện với bạn ấy đâu, Junie B. ạ,” cô nàng nói. “Bạn ấy không nói chuyện với bất kỳ ai hết.”

“Không, ngay cả với tớ,” cái Grace nói.

Tôi ngồi xổm xuống cạnh chàng. Và nhìn chòng chọc.

“Thế nào mà cậu lại không nói chuyện? Hở Warren? Cậu bị mèo nuốt mất lưỡi rồi à?”

Tôi chờ đợi rất kiên nhẫn.

Rồi tôi ghé sát tai chàng.

“TỚ NÓI, CẬU BỊ MÈO NUỐT MẤT LƯỠI RỒI HAY SAO HẢ WARREN?”

Bất thình lình, Warren Bảnh trai ngẩng đầu lên.

“CÚT ĐI!” chàng ta thét. “TẤT CẢ CÁC CẬU! CÚT ĐI VÀ ĐỂ TÔI YÊN!”

Tôi cứ ngồi xổm đó một lúc thật lâu.

Rồi tôi lặng lẽ đứng dậy. Và tôi nhìn cái Grace với Lucille.

“Tin tốt,” tôi nói. “Cậu ấy nói rồi.”

Sau đó, tất cả chúng tôi tiếp tục đứng đó.

Bởi vì chúng tôi thực sự không biết giải quyết tình huống này thế nào, thì thế.

Cuối cùng, Lucille buông tiếng thở dài cáu kỉnh.

“Cậu chẳng lịch sự tí nào, Warren ạ. Trước đây thì có đấy. Còn giờ thì chẳng tí nào. Và vì vậy tớ thậm chí còn không muốn làm bạn của cậu ngày hôm nay.”

“Tớ cũng thế,” cái Grace nói. “Tớ cũng chẳng muốn làm bạn với cậu hôm nay!”

Rồi cả hai nắm tay nhau. Và họ huỳnh huỵch bước đi vô cùng giận dữ.

Warren Bảnh trai nhướng một mắt lên xem họ đã đi hẳn chưa.

Tôi lập tức cúi xuống và nhìn vào mắt bạn ấy.

“Xin chào. Cậu khỏe không?” tôi hỏi. “Tớ đang mặc quần áo công chúa đấy.”

Warren Bảnh trai rên lên một tiếng.

Rồi chàng nhắm mắt. Rồi chàng lại giấu mặt tiếp.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t30290-junie-b-jones-co-con-quai-vat-duoi-gam-giuong-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận