Junie B. Jones Có Con Quái Vật Dưới Gầm Giường Chương 7

Chương 7
Cốc cốc

Tôi ngồi xuống kế bên Warren Bảnh trai.

“Biết sao không? Tớ thậm chí sẽ chẳng quấy rầy cậu.” tôi nói. “Tớ sẽ chỉ ngồi xuống đây. Và để tâm đến mấy bí mật cá nhân của tớ. Có thế thôi.”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Thêm một điều rất tốt nữa. Cậu thậm chí không cần phải ngắm bộ quần áo công chúa của tớ đâu nếu cậu không muốn. Bởi áo quần không phải là cách tớ kết bạn,” tôi nói.

Warren Bảnh trai không nhúc nhích.

Tôi nhìn lên đầu chàng.

“Biết sao không? Có gì trên tóc cậu ấy,” tôi bảo chàng.

Tôi căng mắt nhìn cái thứ đó.

“Tớ nghĩ đó là một cái lá tí hon. Hoặc không có lẽ nó là mảnh giấy ăn Kleenex,” tôi nói.

Chàng vẫn chẳng nhúc nhích.

“Muốn tớ phủi nó đi hộ không?” tôi hỏi. “Bởi thế cũng chẳng phiền hà gì đâu. Và tớ rất sẵn lòng.”

Tôi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của chàng.

Rồi tôi lại gõ khẽ chàng lần nữa.

“Ừ, mỗi tội tớ thực sự nghĩ cậu nên làm cái gì đó đi thôi,” tôi nói. “Bởi nhỡ đâu ai đó xì mũi vào mảnh giấy Kleenex tí ti thì sao? Và rồi nó tung bay trong gió. Và mắc kẹt trên tóc cậu không biết chừng. Cậu đã từng nghĩ đến điều đó chưa? Hở? Bởi thế chẳng thú lắm đâu.”

Chàng không trả lời.

“Ai muốn tôi lấy mảnh Kleenex ra khỏi tóc thì giơ tay lên nào,” tôi nói.

Bất thình lình, Warren Bảnh trai thò cái mặt giận dữ ra.

“Tớ nghĩ cậu sẽ không nói chuyện cơ đấy!” chàng thét lên. “Tớ nghĩ cậu sẽ bận tâm đến bí mật cá nhân của cậu cơ đấy!”

Tôi mỉm cười hết sức duyên dáng.

“Ừ, nhưng mà tớ vẫn đang bận tâm đến bí mật cá nhân của tớ đấy chứ, Warren à,” tôi nói. “Tớ chỉ cần nói với cậu về mảnh Kleenex tí ti. Và vậy nên giờ tớ đã nói xong. Chấm. Hết.”

Warren Bảnh trai đảo mắt lê n trời. Rồi chàng lại giấu mặt sau cánh tay của mình.

Tôi chờ đợi thêm lát nữa.

“Thôi được rồi, vấn đề ở đây,” tôi nói. “Mảnh Kleenex tí ti vẫn nguyên ở đấy. Và giờ cậu muốn tớ giải quyết thế nào đây?”

Warren Bảnh trai lấy tay bịt tai lại.

“Thôi đi!” chàng gào lên. “Đừng có nói chuyện với tớ nữa! Sao cậu cứ phải ngồi đây là thế nào? Sao cậu không đi nốt với mấy cô bạn ngớ ngẩn của cậu và để tớ được yên?”

“Bởi tớ tốt bụng, thì thế,” tôi nói. “Thêm nữa tớ hiểu cảm giác của cậu. Bởi Mẹ tớ nói đó mới chính là cách để kết bạn.”

Warren Bảnh trai làm bộ mặt cáu bẳn.

“Tớ không phải bạn của cậu. Tớ chẳng có bạn bè gì ở cái trường này hết. Tất cả các bạn của tớ ở trường khác kìa. Nhưng rồi Bố tớ bắt tớ chuyển đến trường này. Giờ chẳng còn gì quen thuộc hết. Tớ ghét nơi này! Tớ ghét! Tớ ghét!”

Rồi chàng nhanh chóng giấu mặt trên đầu gối. Và chàng bắt đầu khóc.

Chàng cố khóc thật bé.

Mỗi tội tôi vẫn nghe thấy tiếng chàng sụt sùi.

Điều đó khiến tôi thấy buồn bã trong người.

Tôi dịu dàng vỗ về chàng.

“Xin lỗi, Warren. Xin lỗi đã làm cậu buồn. Xin lỗi. Xin lỗi,” tôi khẽ nói.

Ngay lúc ấy, một ý nghĩ rất hay nảy ra trong đầu tôi.

“Này. Tớ biết rồi. Có lẽ tớ có thể cho cậu miếng băng Ê-gâu. Cậu có thích không, Warren? Bởi thỉnh thoảng băng Ê-gâu cũng có ích phết...

“Hoặc không, đây là một ý hay khác. Có lẽ tớ có thể cù cậu xem sao. Bởi vì bị cù khiến cậu cười, đúng không? Và tớ đã sẵn sàng cù thử rồi đấy.”

Tôi lắc nhẹ chàng.

“Muốn đeo thử vương miện vàng của tớ không Warren? Hở? Muốn không? Bởi đeo vương miện vàng sẽ khiến cậu ngất ngây cho xem.”

Tôi nhấc nó ra và đưa cho chàng.

Chàng không cầm.

Tôi để vương miện vàng xuống đất.

Rồi tôi cởi chiếc vòng cổ công chúa và đôi găng tay của Lọ Lem ra. Và cũng để chúng xuống đất.

Sau đó, tôi ngồi lặng yên. Và tôi lắng nghe nỗi buồn của Warren.

Sau cùng tôi thở dài. Và tôi thử ý tưởng cuối cùng của mình.

“Cốc cốc,” tôi nói.

Warren Bảnh trai không trả lời.

“Cốc cốc,” tôi nói to hơn một xíu. Rồi tôi cứ tiếp tục nói cốc cốc như thế, cho đến khi anh chàng phát ốm lên.

“THÔI THÔI, ĐƯỢC RỒI! AI GỌI ĐÓ?” chàng ta cấm cảu.

“Hắtx,” tôi nói.

“Hắtx gì?” Warrren Bảnh trai hỏi.

“HA HA! LÀM CẬU HẮT XÌ HƠI RỒI NHỚ! THẤY KHÔNG WARREN? CÓ THẤY KHÔNG? CẬU VỪA NÓI HẮT XÌ! CẬU THẤY KHÔNG?”

“Cốc cốc,” tôi lại nói.

Warren Bảnh trai hé một mắt nhìn tôi.

“Ai gọi đó?” chàng nói.

“Ắtx,” tôi đáp

“Ắtx gì?” Warren Bảnh trai nói.

“HA! LẠI TIẾP NHỚ, WARREN! TỚ LẠI VỪA LÀM CẬU HẮT XÌ RỒI! CẬU NÓI ẮT XÌ! VÀ THẾ LÀ KIỂU HẮT XÌ KHÁC, ĐÚNG CHƯA?”

Warren Bảnh trai ngẩng đầu lên. Cậu ấy không có vẻ đang tức giận.

“Cốc cốc,” tôi nói.

“Ai gọi đó?” Warren Bảnh trai hỏi.

“Chàom.”

“Chàom nào?” bạn ấy hỏi.

“Êu! Gọi ai là chào mào thế thưa quý ông?” tôi nói.

Ngay lúc ấy, Warren Bảnh trai nhoẻn miệng cười.

Chàng chờ đợi trong một giây. Rồi lại mỉm cười.

“Cốc cốc,” chàng nói.

“Ai gọi đó?”

“Phủ băng,” Warren Bảnh trai đáp.

“Ai phủ băng?”

“Luân Đôn phủ băng, Pháp phủ băng, quần chíp của Lucille phủ băng,” chàng nói.

Tôi vỗ tay đôm đốp.

“Tớ cũng thấy đấy, Warren! Tớ cũng thấy chúng đấy! Tại chị hai gàn dở đó suốt ngày quay vòng vòng trong mấy cái váy tửng tưng, thì thế!”

Đột nhiên, mặt tôi rạng rỡ hẳn lên.

“Cốc cốc!”

“Ai gọi đó?” Warren Bảnh trai hỏi.

“Ước.”

“Ước gì?”

“ƯỚC GÌ TÔI LÀ MIẾNG XÚC XÍCH OSCAR MAYER!” tôi hát rống lên.

Rồi tôi với Warren bắt đầu bò ra cười ngặt nghẽo! Rồi chúng tôi ôm sườn! Và chúng tôi lăn lộn trên đất.

“CẬU LÀ ĐỒ KHÙNG!” Warren Bảnh trai nói.

“CẬU CŨNG LÀ ĐỒ KHÙNG!” tôi nói lại.

“CHÚNG TA ĐỀU BỊ KHÙNG!” bạn ấy nói.

Và sau đó, tôi và Warren Khùng cứ vừa lăn vừa cười. Trên cỏ. Cho đến khi chuông reo!

Bởi vì đó là những gì kẻ khùng thường làm, dĩ nhiên!

Thêm nữa, tôi và bạn ấy đã là bạn mới tinh, tôi nghĩ!

Cái này gọi là hạnh phúc từ đó về sau.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t30291-junie-b-jones-co-con-quai-vat-duoi-gam-giuong-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận