Tên tôi là Junie B. Jones. B là chữ viết tắt của Beatrice. Nhưng tôi chẳng khoái Beatrice. Tôi chỉ thích mỗi B, thế thôi.
Tôi đang học lớp mẫu giáo buổi chiều.
Hôm nay chúng tôi có buổi chụp ảnh trường ở chỗ đó.
Ảnh trường là khi bạn diện cái váy đẹp nhất quả đất của mình. Rồi bạn đi tới căng tin. Rồi có một bác bánh mì ở đó.
Bác ấy bắt bạn nói bánh mì. Mỗi tội tôi thật chẳng hiểu sao lại thế.
Rồi bác ấy chụp ảnh bạn. Và Mẹ bạn sẽ phải mua chúng. Không thì bạn sẽ thấy bị tổn thương.
Ảnh trường đúng là mánh kiếm tiền, tôi nghĩ vậy.
Tôi mặc cái váy mới có hình khủng long trước ngực.
“Khủng long kia đấy, hử?” bác bánh mì hỏi.
Tôi vuốt cái váy thật duyên dáng.
“Vâng,” tôi đáp. “Nó là Khủng long Nữ chúa đấy ạ.”
“Cháu muốn nói đến Khủng long Bạo chúa,” bác ấy nói.
“Không. Ý cháu là Khủng long Nữ chúa cơ. Bởi Bạo chúa là con trai. Còn Nữ chúa là con gái,” tôi giải thích.
Bác bánh mì đứng đằng sau cái máy ảnh.
“Nói bánh mì nào,” bác bảo tôi.
“Vâng ạ, mỗi tội bác biết sao không? Cháu thật không hiểu vì sao cháu phải nói từ đó. Vì bánh mì thì làm được gì cơ chứ?” tôi hỏi.
“Bánh mì khiến cháu nhoẻn cười đấy,” bác bánh mì đáp.
Tôi lắc đầu.
“Với cháu thì không đâu. Bánh mì chẳng khiến cháu cười đâu nhá,” tôi đáp. “Vì thỉnh thoảng cháu vẫn ăn bánh mì kẹp phô mai vào bữa trưa đấy thôi. Thế mà cháu thậm chí còn chẳng thèm mủm mỉm tẹo nào khi cháu nuốt cái món ấy.”
Bác bánh mì thở dài.
“Cháu làm ơn cứ nói từ đó được không?” bác ấy hỏi.
“Vâng,” tôi trả lời. “Cháu có thể làm ơn cứ nói từ đó. Chỉ có điều đừng quên bảo cháu khi bác sẵn sàng nhé. Vì có lần Ông Ngoại Frank Miller chụp ảnh cho cháu rồi. Thế là một mắt cháu thì mở to tướng. Còn mắt kia thì cứ nhắm tịt lại.”
Tôi làm cái mặt ấy cho bác ấy xem.
“Thấy chưa? Thấy mắt cháu chưa? Thấy thế nào là một mắt thì mở một mắt thì lại...”
Bỗng tự dưng bất thình lình, bác bánh mì chụp luôn ảnh tôi.
Mồm tôi há hốc ra với bác ta.
“Ê! SAO BÁC LẠI LÀM THẾ? SAO BÁC LẠI CHỤP ẢNH CHÁU? VÌ CHÁU THẬM CHÍ CÒN CHƯA SẴN SÀNG!”
Bác bánh mì cứ bấm bấm cái máy ảnh của bác ấy xoành xoạch.
Một tí tẹo sau, bác nhìn sang đứa tiếp theo trong hàng.
“Tiếp theo nào,” bác ấy nói.
Tôi giậm chân.
“Vâng, nhưng mỗi tội cháu vẫn chưa sẵn sàng, cháu bảo bác mà! Thế cho nên là cháu cần thêm lượt nữa!” tôi nói.
Vừa lúc ấy, cô giáo tôi bước vào. Thế là cô giáo kéo tôi ra khỏi cái chỗ đó.
Cô bắt tôi ngồi cạnh cô trên chiếc ghế dài.
Tên cô là Cô.
Cô cũng có một cái tên khác nữa. Nhưng tôi chỉ thích mỗi Cô, thế thôi.
Cô bảo với tôi bình tĩnh lại nào.
Rồi tôi và Cô nhìn những đứa bạn còn lại chụp ảnh.
Đứa bạn thân nhất quả đất của tôi tên Lucille bước vào tiếp theo.
Nó cột dây ruy băng xa tanh xanh trên tóc.
“Bà cháu bảo chiếc nơ này tôn lên màu xanh trong mắt cháu,” nó nói với bác bánh mì.
Nó mở mắt to hết cỡ.
“Bác thấy không? Bác có thấy màu của chúng không? Chúng có màu xanh trứng chim cổ đỏ... pha một tí tẹo tèo teo tím nhạt.”
Bác bánh mì hút lõm cả hai má. Lòng bác đang tràn trề thất vọng, tôi nghĩ vậy.
“Cháu làm ơn chỉ nói bánh mì thôi nào,” bác ấy càu nhàu.
Lucille ngoác miệng cười khoe hết tất tần tật răng.
“Bánh mì!” nó hát toáng lên. “Bánh mì! Bánh mì! Bánh mì! Bánh mì! Bánh mì!”
Rồi nó cứ tiếp tục hát bánh mì, mãi cho đến khi bác bánh mì nói, “Thôi được rồi.”
Xong xuôi, Lucille nhảy ra chỗ tôi và Cô.
“Cô nhìn thấy con chứ?” nó hỏi. “Cô có thấy con nói bánh mì tài thế nào không? Đấy là vì khi nào lớn lên con sẽ trở thành người mẫu. Thế cho nên con biết thừa phải làm thế nào rồi.”
Cô nàng lắc lắc mái tóc lúc lắc của mình.
“Máy ảnh là bạn con,” cô nàng nói.
Cô đảo mắt nhìn lên trần nhà. Tôi cũng nhìn lên đó. Nhưng tôi chẳng thấy gì cả.
Sau đó là lúc chụp ảnh lớp.
Ảnh lớp là khi tất cả Phòng Số 9 xếp lại thành hai hàng.
Những đứa to đùng đứng đằng sau. Và những đứa lùn tịt đứng lên trước.
Tôi chính là một đứa lùn tịt. Nhưng mà chuyện đó chẳng có gì phải xấu hổ cả.
Tôi đứng cạnh Paulie Allen Puffer.
Nó nhìn cái váy khủng long của tôi quá sức ngưỡng mộ.
“Khủng long cắn rụng cả đầu người ta đấy,” nó nói.
Tôi nhăn mặt.
“Ừ, mỗi tội chúng đừng hòng làm tớ sợ đâu nhé. Vì làm gì còn khủng long trên đời nữa,” tôi nói với nó.
“Thì sao? Vẫn có những thứ giống như quái vật có thế cắn đứt đầu cậu ra,” Paulie Allen Puffer nói. “Một con quái vật đang sống ngay dưới gầm giường của cậu, tớ cá là vậy. Anh tớ bảo mọi người ai cũng có một con quái vật dưới gầm giường.”
Nó chọc ngón tay vào tôi.
“Ngay cả cậu, Junie B. Jones,” nó nói.
Cánh tay tôi run run.
“Không, tớ làm gì có, Paulie Allen Puffer,” tôi nói.
“Có, cậu cũng có,” nó đáp lại. “Anh tớ học lớp Bảy. Và anh ấy bảo con quái vật chờ cho đến khi cậu ngủ say. Rồi nó sẽ trườn đến sát bên cậu. Xong rồi nó nằm xuống cái gối của cậu. Xong rồi nó tập nhét cái đầu cậu vừa khít vào mồm nó.”
Tôi bịt tai lại. Nhưng Paulie Allen Puffer càng nói to hơn.
“Tớ có thể chứng minh,” nó bảo. “Cậu chưa từng bao giờ ngủ dậy với vết dãi trên gối sao?”
Tôi nghĩ thật kỹ.
“Có... Thì sao?”
“Thế cậu nghĩ nó từ đâu ra?” nó hỏi. “Là từ con quái vật dưới gầm giường của cậu chứ từ đâu. Đó là dãi của con quái vật đó, Junie B. Jones.”
Tôi lắc đầu quầy quậy.
“Không đời nào, Paulie Allen Puffer! Cậu thôi ngay đi! Tớ đã nói rồi đấy!”
Thằng nhóc nhướng lông mày.
“Thế thì nó từ đâu ra nào? Cậu không rớt dãi lên gối. Phải không? Cậu không phải là em bé, đúng không?” nó hỏi.
“Không! Đừng có mà gọi tớ như thế! Tớ không phải em bé!” tôi gào lên.
Paulie Allen Puffer khoanh tay lại.
“Thế nước dãi từ đâu ra đây?” nó vặn lại.
“Tớ không biết,” tôi nói. “Nhưng Bố tớ bảo tớ không có quái vật gì hết.”
“Thì sao? Các ông Bố phải nói thế,” Paulie Allen Puffer nói. “Để cho cậu đi ngủ buổi tối và không làm phiền họ.”
Nó nheo nheo mắt nhìn tôi.
“Dù thế nào đi nữa, cậu nghĩ mà xem tại sao Bố Mẹ lại ngủ chung phòng với nhau? Là để họ có thể bảo vệ nhau khỏi con quái vật. Không thì họ sẽ bị nhai đầu mất.”
Lập tức, tôi chun tít mũi lại trước cái ý nghĩ khủng khiếp đó. Rồ i tôi lè lưỡi. Và làm bộ mặt chán phát ốm ra.
Rồi biết sao không?
Bác bánh mì chụp ảnh cả lớp.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !