Quyển 1: Ký Sinh
Chương 6
Cô đan đích tư vị( Mùi vị của sự cô đơn)
Dịch Giả: lưu tinh lệ
Biên Tập: Tiểu Kiếm
Convert: JIMMYDU
Nguồn : 4vn
Trời vừa sáng
Tại Phòng của Lâm Thiên
“Á, đau quá!” nhẹ tay thôi.
Lâm Thiên nằm trên giường, cả người đầy thương tích, tay trái nhanh chóng dùng thánh quang tiến thành trị liệu. Lâm Thiên cảm thấy xương cốt rã rời. Lúc này hắn cũng không thể làm gì khác ngoài việc kêu đau không ngừng.
Lần này quả thực thê thảm, ngã từ giữa không trung xuống; trên mặt đất còn lõm xuống cả một cái hố hình người thì thương tích sao có thể nhẹ. Chỉ là thân thể của hắn sau khi được tay trái cải tạo thì đã trở lên biến thái, nên Lâm Thiên vẫn còn có thể bò về đến chỗ ở của mình được, nằm ở trên giường không muốn cựa quậy.
Tay trái lúc trước đã lẳng lặng kiểm tra qua thân thể của hắn một lượt, ngoại trừ một chút thương ngoài da, vài vết rạn nhỏ ở phần xương thì không có gì đáng lo. Có thể do còn choáng váng một chút lên phản ứng của Lâm Thiên lúc này mới vậy.
Sau một đêm, Lâm Thiên đã chìm vào trong giấc ngủ, lúc mơ còn không ngừng lẩm bẩm “Chết đi, vũ không thuật của kiến quỷ” Lâm Thiên cựa mình một cái, chẳng may đụng phải vết thương khiến hắn nhăn mặt rên rỉ vài tiếng rồi lại ngủ tiếp.
Thánh quang - ở phương diện trị thương tuy không phải là số một nhưng cũng khá hiệu quả, rất nhanh, vết thương bên ngoài đã tiêu biến, xương rạn cũng từ từ biến mất. Chỉ là trong ngày hôm nay thì hắn cũng đừng nghĩ tới chuyện đi lại
Thời gian trôi qua thật nhanh, đặc biệt trong lúc ngủ.
Lâm Thiên chậm rãi mở mắt, kiểm tra lại toàn bộ thân thể, cảm thấy cũng không có bị làm sao. Hắn vừa đứng dậy, đã thấy bụng sôi ùng ục không ngừng, một ngày nay chưa có gì bỏ bụng, đói không chịu nổi. Chẳng qua, thân thể đã khôi phục khá tốt rồi.
Nổi lửa nấu cơm, Lâm Thiên giải quyết song cái bụng của mình; hắn bắt đầu mặc quần áo chỉnh tê chuẩn bị đi ra ngoài.
Trị an ở đây khá tốt, bởi vậy nên cho dù buổi tối cũng có rất nhiều người qua lại; túm năm tụm ba tán chuyện hay là đi tản bộ cùng nhau. Lâm Thiên dạo bước trong dòng người này không khỏi thấy có chút cảm giác xa lạ. Những người này không ai thấy hắn khiến hắn không thoải mái. truyện copy từ tunghoanh.com
Dạo bước trên đường cái, Lâm Thiên luôn đi về những chỗ đông người tụ tập. Nhưng, cho dù có bao nhiêu người hắn vẫn thấy mình thật lẻ loi.
Cô đơn
Mặc hắn có lực lượng cường đại tới đâu, Lâm Thiên cũng không thể chịu được cảm giác cô đơn lạc lõng này.
“Ta không chịu nổi” Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào dòng người tấp lập này, từ từ nói ra.
“Đã thấy!” Tay trái từ từ nói.
“Ta nghĩ là nên kiếm việc gì đó làm, nếu cứ thế này ta điên mất” Lâm Thiên nói tiếp
“Việc này chờ sau khi ngươi đạt tới cấp C mới được” Tay trái nhanh chóng nêu ra mấu chốt của vấn đề.
“Được!” Lâm Thiên nghĩ vậy, đoạn nói tiếp “Vậy, trong khoảng thời gian này nên đi tìm một vài tên bại hoại thôi”
Dứt lời, thân ảnh của Lâm Thiên cũng từ từ biến mất
Triệu Khải mỗi ngày đều đi vào văn phòng đầu tiên, trải qua biểu hiện lần trước hắn được thăng chức, hiện tại là tổ trưởng của một tổ hành động đặc biệt của đội đặc công. Sau khi kêu một ly café hắn theo thói quen bắt đầu mở PC xem tin tức mới nhất trong ngày; rất nhanh – có tin khiến hắn chú ý.
Một website máu me xuất hiện trước mặt hắn, tại điểm S, nào là thi thể nằm ngổn ngang, rồi thì não tương tung tóe…. (người dịch:dịch thế này thôi, ko tả rõ nữa, ghê lém , người biên : thì chú cứ miêu tả sinh động vào đang hay mà)
“Là ai vậy, muốn nhanh chóng tăng thực lực của mình” Triệu Khải chằm chằm nhìn màn hình, một tay sờ sờ cằm, thì thào “Xem ra gần đây cần chú ý một chút”
Chỉ một lát, một tổ đã tiến tới. Triệu Khải thu lại tâm tình giống như không có việc gì sảy ra. Hắn vui vẻ cười tươi tiếp đón mấy người cấp dưới của mình, rồi vui đùa với họ. Rất nhanh, hắn mang theo toàn thể đội viên bắt đầu tiến hành một chương trình huấn luyện cấp tốc.
Lâm thiên trong hai ngày nay không ngừng tìm kiếm những người bị ký sinh. Một thời gian dài bị ngăn cách cùng xã hội bên ngoài khiến hắn không chịu nổi. Đặc biệt là thời điểm thực nghiệm vũ không thuật, chính thời khắc kia cho dù là phải chết hắn cũng vô cùng nhớ về người nhà ở phương xa. Vấn đề là hiện tại hắn chỉ có tiêu chuẩn D+, không được đến cấp C, vốn không có hy vọng tự thân tu luyện đột phá lên cao. Trải qua lần lượt chém giết đầy máu tanh, hiện giờ hắn lại dấy lên hi vọng được về gia đình mình.
Đêm đã khua, Lâm Thiên vẫn đi lang thang ở bên ngoài. Cố gắng thu liễm hơi thở của chính mình, cẩn thận tìm tòi những người bị ký sinh.
Phố S khi màn đêm buông xuống, nó không được sách sẽ như ban ngày, đêm tối che trở cho rất nhiều tội ác – đây là một thế giới hoàn toàn bất đồng so với ban ngày.
Tại ngã tư đường khắp nơi đều thấy gái bán hoa đứng nhanh nhản, nhiều đôi còn tại chỗ mà tiến hành mua bán dâm, những thân thể trần trụi nhấp nhô dưới ánh đèn đường. Một số người thì tụ tập ở một góc đánh bạc, nhà cái kêu to dục con bạc nhanh chóng đặt cửa, những tiếng chửi tục tĩu từ những con bạc đang say máu kia không ngừng vang lên, vẻ vui sướng khi thắng bạc hay vẻ thất thần, chửi thề khi thua cũng liên tục được phô diễn
Tại ngã từ đường KTV, phòng tắm, các câu lạc bộ đêm cũng chật kín người. Những người có tiền đương nhiên sẽ đến đây để thể hiện đẳng cấp của mình, dân nghèo cũng tìm niềm vui của mình từ trong những tiệm mát xa, gội đầu.
Thoát khỏi cô gái mại dâm chèo kéo, Lâm Thiên không khỏi muốn tới chỗ mĩ nữ ký sinh kia – cặp đùi trắng bóc, đôi gò bồng đào rực lửa khiến người ta không khỏi say mê
Khiến cho chính mình lần đầu tiên nhìn thấy không khỏi xúc động và vô cùng hưng phấn. Chỉ là bây giờ đối với mình những khát vọng đó bây giờ đã ít dần – Chẳng lẽ mình đã ngày càng lãnh đạm sao? Lâm Thiên nghĩ thầm
Ngay lúc Lâm Thiên từ từ bước tới phía trước, hắn đột nhiên cảm giác được hơi thở của một người ký sinh ở gần đây
Lâm Thiên cố gắng thu liễm hơi thở của chính mình, từ từ tiến về phía đối phương.
Ở khắp các ngõ ngách, tiếng thở dồn dập, tiếng rên rỉ từng hồi từng hồi vang lên. Lâm Thiên nhanh chóng sử dụng vũ không thuật khiễn cả người bống bềnh trôi nổi trên không, tựa vào sát mép ban công – chỗ này khá tối khiến người khác không chú ý tới nơi này
Lâm Thiên từ trên cao quan sát, tại con đường bên cạnh, nơi có ánh sáng leo lắt kia, một nam một nữ đang hợp hoan cùng nhau. Những người đi bộ lèo tèo qua nơi này cũng không khiến bọn họ dừng lại.
Hai người đang ở cùng một chỗ, Lâm Thiên căn bản không phát hiện ra ai là người ký sinh, đành phải cố gắng chờ đợi
Người đàn ông thì vô cùng cường tráng, hắn có vẻ vô cùng thông thạo trong chuyện ân ái này, liên tục dập đến 10 phút đồng hồ mà hắn cũng chưa hề chậm lại nhịp ra vào của mình. Trên lớp da ngăm đen bắt đầu đổ mồ hôi.
Người phụ nữ thì trắng trẻo, dưới sự “mạnh mẽ” vô cùng kia khiến cô ta rên rỉ không thôi, hai tay quặp thật chặt sau lưng người đàn ông, hai đùi cũng quặp lấy thắt lưng người đàn ông kia. Thân thể lên xuống vô cùng nhịp nhàng theo đà dập của người kia.
Lâm Thiên bất đắc dĩ không muốn nhìn trực tiếp cảnh này, hắn đành đời nửa tiếng sau khi người đàn ông tốc độ dập càng lúc càng nhanh, sau đó kêu lên một tiếng rồi gục xuống người phụ nữ kia, thở hổn hển của hai người vang lên không thôi.
Sau đó, hai người đứng dậy sửa soạn lại quần áo của chính mình, người đàn ông để lại cho cô ta một chút tiền rồi bỏ đi. Cô gái kia cũng nhanh chóng cất tiền đi khách vừa rồi vào túi xách rồi lại tiếp tục đi kiếm “khách hàng” tiếp theo
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như nó vốn có, Lâm Thiên lúc này cũng không còn ở chỗ cũ mà hắn đang đi theo một bóng người.
Gã khách làng chơi vừa rồi cười khẽ ,đi trên đường cái. Xem ra tối nay hắn vui chơi thật đã đời, đến tận bây giờ vẫn còn chút hưng phấn nên không hề phát hiện sau lưng hắn lúc này đang có một bóng người bám theo
Vòng vèo thêm một đoạn, người đi đường vô cùng thưa thớt, gã khách làng chơi này vẫn vừa đi vừa hát không hề phát hiện một dải ánh sáng nhàn nhạt màu vàng đang hướng về phía hắn bay tới, vật này nhanh chóng xuyên thủng cổ hắn.
Hắn một tiếng kêu cũng chưa kịp vang lên đã gã gục xuống đất.
Lâm Thiên nhấc đầu của hắn lên rồi nhanh chóng móc não hắn ra cho vào miệng cắn vài miếng rồi nuốt xuống. Sau đó Lâm Thiên xem như chưa có chuyện gì sảy ra, từ từ đi về nhà.