Kẻ Đầu Tiên Phải Chết Chương 48-49


Chương 48-49
Cô thư ký xinh đẹp luôn nở nụ cười và lịch sự gật đầu với vị khách tiếp theo:


- Chào mừng đến với Lakefront Hilton, thưa ngài. 

Phillip Campbell bước thêm một bước về phía cô thư ký, đọc tên cô ta, Kaylin, Kaylin mềm mại có cặp mắt sáng. Hắn ta mỉm cười đáp lại, vẻ tán tỉnh, cho cô ta thấy một vẻ rụt rè. 

- Lần đầu tiên đến với chúng tôi phải không, ông Campbell – Cô thư ký hỏi giọng cao cao, thỏ thẻ. 

Hắn mỉm cười xác nhận. 

Trong lúc cô thư ký làm đăng ký đặt chỗ cho hắn, hắn theo dõi từng cử động của cô ta, trầm ngâm vân vê những sợi râu quai nón cứng. 



Hắn muốn cô ta để ý đến hắn, nhớ khuôn mặt hắn, và có thể cả những gì hắn nói nữa. 

Rồi một ngày nào đó, khi một đặc vụ FBI mẫn cán nào đó đến đây với một bức ảnh hay một bức vẽ tay, hắn muốn con chim sẻ nhỏ nhắn thỏ thẻ này nhớ lại thời điểm này một cách rõ ràng, trong cảm giác ớn lạnh, như hắn đã làm với người bán hàng ở tiệm Bridal. 

- Ông đến để đăng ký tham quan bảo tàng, phải không ông Campbell? – Kaylin vừa hỏi vừa đánh máy. 

- Để hưởng tuần trăng mật. 

- Ai cũng nói vậy – Cô ta mỉm cười. 

Hắn theo dõi những nhón tay sơn móng màu đỏ đào của cô thư ký nhấn trên các phím khi cô đánh máy. 

- Tôi có một phòng sang trọng, nhìn ra phong cảnh rất đẹp dành cho ông. Cô ta nói và đưa cho hắn chiếc chìa khóa và mỉm cười. 

- Chúc đám cưới và những ngày nghỉ vui vẻ. 

- Tôi sẽ rất vui vẻ - Campbell hài lòng trả lời. Trước khi quay đi, hắn nhìn vào mắt cô ta và nói: 

- Nói về đám cưới, tôi thích cái nhẫn của cô. 

Đứng trong căn phòng ở tầng trên, hắn kéo rèm, đúng như cô thư ký đã hứa, trước mắt hắn hiện ra phong cảnh trải rộng của Cleverland, Ohio.

Chương 49

Tôi nhìn thấy hắn ... tên vô lại đó. Hắn làm gì ở đây? Trong đám đông đúc, đi lại hối hả ở khu chợ dưới? Hắn đang len rất nhanh giữa đám đông về phía chiếc phà. 

Máu trong người tôi đông lại khi nhìn thấy hắn. 

Hắn mặc chiếc áo sơ mi thả cúc màu xanh da trời, áo jacket nhung kẻ màu nâu, có dáng dấp như một giáo sư đại học. Nếu vào một ngày nào khác, tôi đã có thể đi lướt qua hắn mà không nhận ra. Hắn ta gầy, hốc hác, hoàn toàn chẳng có gì đáng chú ý, trừ một điểm. 

Hắn có bộ râu màu nâu đỏ. 

Cái đầu hắn lấp ló trong đám đông. Tôi bám theo nhưng không thể thu hẹp khoảng cách. 

- Cảnh sát đây! – Tôi kêu to để át những âm thanh hỗn loạn khác. 

Tiếng kêu của tôi chìm đi trong đám đông người vội vã và thờ ơ. Tôi có thể mất dấu hắn bất cứ lúc nào. 

Tôi không biết tên hắn, chỉ biết các nạn nhân của hắn: Melanie Brandt và Becky DeGeorge. 

Bất thình lình, hắn dừng lại và nhanh chóng đi ngược lại đám đông, hướng thẳng về phía tôi. 

Khuôn mắt hắn như chiếu sáng giữa nền tối xung quanh như một tượng thần của Nga thời trung cổ. Giữa đám đông hỗn loạn, mắt chúng tôi gặp nhau. 

Đó là thời điểm hắn nhận ra đó chính là tôi, là người đang săn lùng hắn. 

Và thật kinh hoàng đối với tôi, hắn bỏ chạy. Dòng người nhấn chìm hắn và cuốn hắn đi. 

- Đứng lại, không tôi bắn! Tôi hét lên. 

Mồ hôi lạnh toát ra trên cổ, tôi rút súng ra. 

- Quỳ xuống. Tôi quát, nhưng những người đi đường trong giờ cao điểm cứ tiếp tục tiến lên và che khuất hắn. Tôi sắp để xổng hắn. Tên giết người đang trốn thoát. 

Tôi đưa súng lên, nhằm vào bộ râu đỏ của hắn. 

Hắn quay lại, với nụ cười chế nhạo của kẻ đã đánh lừa được tôi. 

Tôi hít một hơi, nhắm vào mục tiêu. 

Như trong một đoạn phim quay chậm, mọi khuôn mặt trong đám đông cùng quay lại phía tôi. 

Tôi lùi lại, kinh hãi và hạ súng xuống. 

Mọi khuôn mặt đều mang cùng một bộ râu quai nón đỏ. 

Tôi vừa nằm mơ. Tôi thấy mình đang ở bên quầy bếp, mắt nhìn những vòng xoáy trong ly rượu chardonnay. Vẫn là không khí yên tĩnh quen thuộc trong căn hộ, không có đám đông vội vã, không có khuôn mặt của kẻ chạy trốn, chỉ có Martha đang nằm ườn trên thảm. 

Ấm nước sôi đang bốc khói trên bếp lò, món nước sốt ưa thích của tôi gồm pho mát trắng, zucchini và rau húng đã sẵn sàng. Đĩa CD đã bật, đó là đĩa hát của Tori Amos. 

Tôi mới thoát ra khỏi những ống dẫn cách đây một tiếng đồng hồ. Tim tôi đã đập đúng theo nhịp ổn định của máy đo nhịp tim.   

Chết tiệt, tôi muốn quay lại cuộc sống trước kia, với những giấc mơ yêu thích, tôi muốn nghe những lời châm chọc của Jacobi, muốn thấy vẻ khinh khỉnh của Sam Roth, muốn chạy bộ trên đường Marina Green. Tôi muốn có những đứa con, kể cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải kết hôn lần nữa. 

Đột nhiên, chuông dưới nhà kêu. Ai đến đây vào giờ này nhỉ? Tôi lê bước xuống và hỏi: 

- Ai đó? 

- Anh nghĩ em có chỗ để đi đấy – Một giọng nói quen thuộc trả lời. 

Đó là Raleigh.

 

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46428


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận