Tôi đấm mạnh lên bàn trong niềm phấn khích. Điều này có nghĩa là chúng tôi chắn chắn có thể hành động.
- Vậy nó nói gì hả Cindy?
- Mình đã tìm thấy nó nhưng mình chưa thật sự có nó thôi – Cindy nhấn mạnh cho dễ hiểu hơn.
Cô ấy nói với tôi về Hội nhà văn. Cuốn sách ở đó, nhưng sẽ phải mất một chút ngọt ngào dỗ dành để thực sự có nó trong tay.
Phải mất hai giờ - tôi điên cuồng gọi cho Jill. Cô ấy bắt quan tòa bị đẩy khỏi phòng làm việc, và chúng tôi có lệnh của tòa án ủy thác việc lấy bản phác thảo cuốn Mãi mãi là cô dâu của Jenks.
Chúng tôi chia cuốn sách thành bốn phần. Mỗi chúng tôi đọc một cách yên lặng, tìm kiếm những cảnh hoặc chi tiết tương đồng với những tội ác trong đời thực.
Phần của tôi nói về cuộc đời của người đàn ông tên là Phillip Campbell. Người vợ tuyệt vời như tranh của anh ta, việc bắt quả tang cô ta với người đàn ông khác. Anh ta đã giết cả hai người bọn họ và cuộc đời anh ta đã thay đổi mãi mãi.
- Tuyệt vời, Jill đột ngột hét lên. Cô ấy đọc to, uốn cong thếp giấy lại như một cỗ bài.
Cô ấy miêu tả một cảnh có Phillip Campbell – “hơi thở đập thình thịch trong người, nhưng giọng nói vang lên trong đầu anh ta” – lẻn qua những phòng lớn của một khách sạn. Khách sạn Grand Hyatt. Một cô dâu và chú rể đang ở trong một căn phòng. Campbell lẻn vào phòng và anh ta giết họ mà không cần một giây suy nghĩ.
“Chỉ một hành động duy nhất”, Jill đọc từ bản thảo, “anh ta đã xóa sạch mùi hôi thối của sự phản bội và thay thế nó bằng sự trong sạch, niềm khát khao có thật từ trước đến nay. Anh ta thích giết người”.
Mắt chúng tôi gườm gườm. Chuyện này còn hơn cả sự rùng rợn. Jenks thật điên rồ nhưng ông ta cũng xảo trá đấy chứ?
Claire là người tiếp theo. Phần này là một đám cưới khác. Lần này là ở ngoài nhà thờ. Cô dâu và chú rể đang đi xuống bậc tam cấp, gạo được vung ra cùng những tiếng reo hò chúc mừng và những tiếng vỗ tay. Vẫn người đàn ông đó, Phillip Campbell, ở bánh của chiếc xe limo mà sẽ đưa cô dâu và chú rể đi.
Chúng tôi nhìn nhau, choáng váng. Đó chính là cách vụ án mạng thứ hai đã được thực hiện.
Jill lẩm bẩm: - Đồ đê tiện.
Claire chỉ lắc đầu. Cô ấy trông buồn rầu và bị sốc. Tôi đoán là tất cả chúng tôi đều như vậy.
Một tiếng khóc kìm nén lâu ngày của sự thỏa mãn dâng lên trong ngực tôi. Chúng tôi đã làm được. Chúngt tôi đã giải quyết được những vụ giết hại cô dâu chú rể.
- Mình phân vân không biết nó kết thúc ra sao?
Cindy đăm chiêu, giở nhanh đến phần cuối của cuốn sách.
- Còn gì nữa? – Jill nói – Với một cuộc bắt giữ.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!