Kẻ Đầu Tiên Phải Chết Chương 21-22

Chương 21-22
Câu chuyện về thương vụ làm ăn của Gerald Brandt với người Nga bị thất bại.

Nó có mặt ở mọi quầy báo, những bài báo với tiêu đề in đậm:”Cha của chú rể có thể đã chọc giận người Nga”. 


Tờ Thời sự đã tường thuật rằng FBI đang điều tra nghiêm túc vấn đề này. Thật tuyệt. 

Hai chiếc túi nửa lít máu chứa hemoglobin đang đập trong người tôi khi cuối cùng thì tôi cũng đến được văn phòng vào lúc 10 giờ 30 phút. Tôi phải nỗ lực đến kiệt sức để quên đi hình ảnh dòng máu đỏ sền sệt đang nhỏ giọt chậm chạp trong tĩnh mạch của mình. 

Roth gọi tôi, cái nhìn cáu kỉnh thường ngày xuất hiện trên khuôn mặt ông: 

- Tờ Thời sự nói đó là người Nga. FBI dường như cũng đồng tình – Ông vừa nói vừa dựa vào bàn làm việc của tôi. Ông đẩy tờ báo buổi sáng về phía tôi. 

- Tôi đã xem bài báo. Đừng để FBI dính vào vụ này. Đây là vụ của chúng ta. 

Tôi kể cho ông về đêm hôm trước, việc tôi trở lại hiện trường vụ án. Tôi đã chắc chắn như thế nào về sự cưỡng hiếp trên xác chết, chiếc áo vét dính máu, những chiếc nhẫn bị mất cho thấy khả năng đây là một kẻ giết người bị ám ảnh. 

- Đó không phải là một tên giết người chuyên nghiệp người Nga nào cả. Hắn đã cho nắm tay của mình vào bên trong âm đạo của cô ấy. Hắn đã làm điều này vào đêm tân hôn của cô ấy. Tôi gợi lại cho ông. 

- Cô muốn tôi bảo bên FBI từ bỏ vụ này bởi vì cô có linh cảm lớn về vụ này sao? Roth nói. 

- Đây là một vụ giết người. Một vụ án tình dục kinh tởm, lập dị chứ không phải là một âm mưu quốc tế nào đó. 

- Có lẽ tên giết người người Nga kia cần có chứng cớ. Hoặc có thể hắn là một kẻ điên cuồng vì tình dục. 

- Chứng cớ của cái gì? Mọi tờ báo và truyền hình trên cả nước đã đăng tải câu chuyện. Dù sao đi nữa, không phải những tên giết người người Nga cũng thường cắt một ngón tay hay sao? 

Roth thở dài chán nản. Khuôn mặt ông cho thấy sự lo lắng hơn bình thường. 

- Tôi phải chạy thôi – Tôi nói. Tôi giơ nắm tay lên cao, hy vọng Roth sẽ buồn cười. 

Gerald Brandt vẫn ở tại Hyatt, chờ cho xác cậu con trai được đưa đi. Tôi tới phòng của ông và thấy ông đang ở đó một mình. 

- Ông đã đọc các báo chưa? – Tôi hỏi ông ta khi chúng tôi ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn có che ô ở sân thượng. 

- Các tờ báo, Bloomberg, một phóng viên nữ nào đó ở tờ Thời sự đã gọi điện cả đêm. Những gì họ đưa ra toàn là những điều điên rồ - Ông nói. 

- Cái chết của con trai ông là một hành động điên rồ, thưa ông Brandt. Ông có muốn tôi thẳng thắn với ông khi đề cập đến cuộc điều tra không? 

- Ý cô là gì, thanh tra? 

- Một ngày kia ông sẽ bị hỏi rằng liệu ông có biết bất kỳ ai có thể muốn hại ông không? 

- Và tôi đã nói với thám tử của cô, không phải theo cách này. 

- Ông không nghĩ bè đảng nào đó ở Nga có thể đã tức giận ông vì việc ông đã rút khỏi thương vụ của họ sao? 

- Chúng tôi không làm ăn với các bè đảng, thưa cô Boxer. Các cổ đông của Kolya gồm có một số nhân vật có quyền lực tối cao ở đất nước này. Dù sao đi nữa, cô làm tôi có cảm giác giống như tôi là một kẻ bị tình nghi. Đó là công việc làm ăn. Các cuộc thương lượng. Trong những việc chúng tôi làm, chúng tôi gặp phải chuyện như thế này hàng tuần. Cái chết của David chằng là gì đối với Kolya. 

- Ông Brandt, làm sao ông có thể chắc chắn về điều đó? Con trai ông và vợ của anh ta đều đã chết. 

- Vì các cuộc thương lượng chưa bao giờ bị hủy bỏ cả, thưa thanh tra. Đó chỉ là mưu mẹo chúng tôi dùng đối với các phương tiện thông tin đại chúng. Chúng tôi đã kết thúc vụ thương lượng tối qua. 

Ông đứng lên, và tôi biết cuộc phỏng vấn của tôi đã kết thúc. 

Cuộc điện thoại tiếp theo của tôi là gọi cho Claire. Dù sao tôi cũng cần phải nói chuyện với cô ấy. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy thường xuyên bởi tôi cũng cần sự giúp đỡ trong vụ này. 

Thư ký của Claire nói cô ấy đang có điện thoại hội đàm khi tôi gọi đến. Cô ấy bảo tôi giữ máy. Claire cằn nhằn khi nhấc máy. 

- Các chuyên gia pháp lý. Hãy nghe điều này … Một gã nào đó lái xe với tốc độ 90km/h trong một khu vực chỉ cho phép tốc độ là 60km/h, đã đâm vào một ông già lái xe Lexus đỗ cạnh một xe khác trong khi chờ bà vợ. Bây giờ gã lái xe dọn sạch tài sản của người đã bị đâm bằng một đơn kiện rằng nạn nhân đã đỗ xe bất hợp pháp. Mỗi bên đều muốn chiếm lấy một phần tài sản, các chuyên gia pháp lý đã kết luận. Righetti đẩy tôi vào vì vụ này đang được đăng tải trên tạp chí AAFS. Đối với một số kẻ đáng khing này, những kẻ mà suy nghĩ của họ chỉ đáng để cậu cho họ một xu thì cậu biết cậu sẽ có được gì rồi chứ? 

- Tiền lẻ - Tôi trả lời bằng một nụ cười. Claire cũng buồn cười. 

- Cậu hiểu rồi đó. Tớ có khoảng 30 giây. Cậu thế nào rồi? Tớ yêu cậu, bạn yêu quý. Tớ nhớ cậu. Cậu muốn gì hả, Lindsay? 

Tôi do dự, một phần tôi ước có thể để mọi thứ nổ tung, nhưng tất cả những gì tôi hỏi là liệu gia đình nhà Brandt có đeo dải băng cưới khi họ được khênh vào hay không? 

- Theo mình biết thì không. Chúng tớ đã kiểm kê khuyên tai và một viên kim cương lớn bằng nhãn cầu. Nhưng không có dải băng cưới. Bản thân tớ cũng nhận ra điều ấy. Thực tế, đó là lý do tại sao tớ gọi cho cậu tối qua. 

- Tư tưởng lớn giống nhau mà – Tôi nói. 

- Tư tưởng bận rộn, ít ra là vậy. Thế vụ án kinh hoàng của cậu như thế nào rồi? 

Tôi thở dài: 

- Mình không biết. Điều tiếp theo mà chúng ta phải làm là kiểm tra 300 vị khách mời để xem liệu bất kỳ ai trong số đó có thể có hận thù đặc biệt gì với nạn nhân không. Cậu đã thấy vụ này đang được diễn giải trên báo chí như thế nào rồi đấy. Người Nga trả thù. FBI cũng đang ẩn núp xung quanh, và sếp Mercer đang quát vào tai Roth rằng hãy cho một thám tử thực sự tham gia vào vụ này. Nói riêng nhé, mình đã nhờ Jacobi ra ngoài lùng tìm dấu vết của chiếc áo vét. Ngoài điều đó ra, vụ này đang tiến triển trôi chảy. 

Claire cười: 

- Hãy dính chặt lấy nó, cưng ạ. Nếu bấy kỳ ai có thể giải quyết những vụ giết người này thì người đó chính là cậu. 

- Mình ước đó chỉ là … - Giọng tôi chùng xuống. 

- Mọi thứ ổn chứ? – Claire quay lại – Cậu có vẻ không thích tán gẫu, trêu đùa như mọi khi thì phải. Thực sự mình cần nói chuyện với cậu. Chúng ta có thể gặp nhau vào thứ 7 chứ? 

- Được chứ, Claire nói – Ôi, chết tiệt … bọn tớ phải dự bữa tiệc mừng lễ tốt nghiệp của Reggie. Có thể thêm một ngày nữa được không? Tớ có thể lái xe đến giữa trưa ngày chủ nhật. 

- Tất nhiên là được rồi – Tôi nói, cố nuốt trôi sự thất vọng. Chủ nhật sẽ thật tuyệt. Mình thích ngày đó. 

Tôi cúp máy với một nụ cười. Trong một khoảng khắc, tôi thực sự cảm thấy mọi thứ tốt hơn. Chỉ riêng việc hẹn với Claire đã làm tôi cảm thấy như thể vừa trút được gánh nặng khỏi đôi vai mình. Chủ nhật sẽ cho tôi một chút thời gian để chuẩn bị. Về việc tôi sẽ giải quyết việc chữa trị như thế nào và cả công việc của tôi nữa. 

Raleigh đi tới và hỏi tôi: 

- Cô muốn một tách cà phê không? 

Tôi nghĩ anh ta đang châm chọc tôi về việc tôi đến lúc mấy giờ. Anh ta hẳn phải cảm thấy sự oán giận của tôi. 

Anh ta ve vẩy một chiếc phong bì bằng giấy manila cỡ thường trước mặt tôi và nhún vai. 

- Đó là danh sách khách mời đám cưới của nhà Brandt. Tôi nghĩ cô muốn xem ai đã tạo ra vết cắt đó.

Chương 22

Chúng tôi đi xuống quán cà phê Roma, một trong những quán theo phong cách châu Âu, trần cao, được trát vữa trang trí, ở bên kia trụ sở. Tôi thích quán Peet hơn nhưng Roma gần hơn. 

Tôi gọi một tách trà, còn Raleigh quay lại với cà phê thơm ngon và một lát bánh mì bí ngô tươi mới đặt trước mặt tôi. 

- Cô có bao giờ tự hỏi làm thế nào mà những chỗ như thế này lại kiếm được tiền không? 

- Cái gì cơ? – Tôi nhìn anh ta. 

- Mỗi góc phố đều có một cái quán như thế này. Họ đều phục vụ những đồ giống nhau, và giá bán trung bình của họ là, gì nhỉ … hai đô la ba mươi nhăm xen thì phải? 

- Đây không phải là một cuộc hẹn hò, Raleigh – Tôi ngắt lời - Hãy kiểm tra danh sách đi. 

- Có lẽ gần ba đô la hoặc ba đô la năm mươi xen. Thật may nếu tất cả những chỗ này kiếm được bốn trăm ngàn đô la. 

- Raleigh, làm ơn đi – Tôi nói với vẻ mất kiên nhẫn. 

Anh ta đẩy cái phong bì về phía tôi. 

Tôi mở phong bì và xoè ra tám hay chín trang có tên và địa chỉ được in trên tiêu đề thư văn phòng của Gerald Brandt. Tôi nhận ra ngay một vài vị khách của nhà chú rể. Bert Rosen, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính của Mỹ. Summer Smith, một nhà tỷ phú kiếm tiền trong thập niên 80 bằng hệ thống giải trí LBO big-time. Chip Stein, của E-flix, bạn thân của Spielberg; Maggie Sontero, nhà thiết kế nổi tiếng của Soho đến từ New York. Rất nhiều tên tuổi lớn và rắc rối lớn. 

Về phía nhà cô dâu, có vài cái tên đáng chú ý đối với tôi tại khu vực San Francisco là Thị trưởng Fernandez; Arthur Abrams, một luật sư địa phương tài ba. Tôi đã từng đứng lên chống lại công ty của ông ta một hoặc hai lần tại bục nhân chứng, chứng thực thực trong các vụ giết người, Willie Upton, nhà quản lý các trường công lập. 

Raleigh kéo ghế qua chỗ tôi. Chúng tôi cùng nhau lướt qua phần còn lại của danh sách khách mời. Cột danh sách các đôi có vẻ ấn tượng với từ Tiến sĩ hoặc khách mời danh dự được đặt đằng trước tên của khách mời. 

Đó là một danh sách dài nhưng chẳng tiến lộ điều gì, có vẻ không thể tìm ra được manh mối. 

Tôi không biết mình đã mong đợi gì, cái gì đó nhảy bổ vào tôi. Một cái tên nào đó loé lên trong óc tôi đang dội lên với một tội lỗi mà thậm trí các gia đình cũng không nhận ra được. 

Raleigh thở hắt ra một cách lo lắng: 

- Danh sách này thật đáng sợ. Cô kiểm tra 50, tôi kiểm tra 50 và chúng ta sẽ đưa phần còn lại cho Jacobi. Tất cả chúng ta sẽ gặp nhau ở đây trong hai tuần nữa và xem chúng ta thu được những gì. 

Viễn cảnh phải tra hỏi liên tục những người này, từng người một khiếp sợ và phẫn nộ trước cảnh tại sao chúng tôi lại điều tra họ đã không làm tôi thấy thú vị hay hy vọng gì nhiều. 

- Anh nghĩ Thị trưởng Fernandez có thể là một kẻ giết người vì tình sao? – Tôi lẩm bẩm. 

- Tôi nghĩ có thể. 

Những gì xảy ra với tôi tiếp theo là một điều hoàn toàn bất ngờ. 

- Vậy anh nói là anh đã kết hôn sao? 

Nếu chúng ta định làm việc cùng nhau thì chúng ta có lẽ cũng có được kết quả. Và sự thật là tôi đã rất tò mò. 

Raleigh gật đầu sau khi ngắt giọng một giây – Tôi nghĩ là tôi đã nhìn thấy nỗi đau trong mắt anh ta. 

- Thực ra thì tôi đã kết hôn cách đây 17 năm. Cuộc li hôn của tôi sẽ tiến hành vào tháng tới. 

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt thông cảm: 

- Tôi xin lỗi. Chúng ta hãy dừng lại chuyện riêng tư tại đây. 

- Thế cũng được. Mọi chuyện tự xảy đến mà. Thật bất ngờ, chúng tôi dường như vừa đang đi trên những quỹ đạo khác nhau. Chính xác hơn, Marion đã yêu một gã sở hữu bất động sản nơi văn phòng cô ấy làm việc. Đó là một cây chuyện cũ. Tôi đoán tôi chưa bao giờ hoàn toàn hiểu nên sử dụng loại dĩa nào. 

- Tôi có thể giúp anh giảm bớt nỗi đau – Tôi nói – Nó đi từ trái sang phải. Anh có con chứ? 

- Hai cậu con trai tuyệt vời. Một đứa 14 và một đứa 12. Jason thì láu cá còn Teddy thì thông minh. Đã lập trang chủ cho khối sáu của nó. Tôi gặp chúng nó hai tuần một lần vào kỳ nghỉ cuối tuần. Chúng là ánh sáng của đời tôi, Lindsay ạ. 

Tôi thực sự xem Raleigh là một ông bố tuyệt vời. Đá bóng suốt các ngày thứ 7, cài đặt máy tính trong căn phòng làm việc nhỏ bé. Hơn tất cả những điều đó là anh ta có đôi mắt nhân từ. Điều bắt đầu hiện dần trong tôi rằng anh ta không phải là kình địch. 

Anh ta cười toe toét với tôi: 

- Tôi đoán dù có được trật tự của những chiếc dĩa đúng chưa chắc đã giúp được cô đâu. Cô đã ly hôn, đúng không? 

- Ối chà, ai đó đã kiểm tra xung quanh. Lúc đó tôi chỉ vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát. Tom đang học năm thứ hai trường Luật ở Berkeley. Đầu tiên, anh ấy định đi theo ngành hình sự. Chúng tôi đã tham gia một phần vào vụ Carville và Matalin. Tôi tưởng tượng mình đang làm chứng, Tom đã tấn công tôi một cách dữ dội. Cuối cùng anh ấy chọn sự hợp tác. 

- Và? 

- Đó là hình ảnh của anh ấy, không phải của tôi. Tôi chưa sẵn sàng cho câu lạc bộ đồng quê. Đó là một câu chuyện cũ, đúng không? 

Tôi mỉm cười: 

- Sự thật thì anh ta bỏ tôi, làm cho trái tim tôi tan nát. 

- Có vẻ như chúng ta có một số điểm chung nhỉ, Raleigh nói nhẹ nhàng. Anh ta quả thật có đôi mắt rất đẹp. Thôi đi, Lindsay

- Anh phải biết là suốt 6 tháng qua tôi chỉ kể chuyện buồn này cho một mình Warren Jacobi mà thôi. 

Raleigh cười và giả vời ngạc nhiên: 

- Hừ, Jacobi đâu có vẻ giống tuýp người của cô. Thế sự quyến rũ chết người ở đây là gì? 

Tôi nghĩ tới chồng cũ của mình, Tom, rồi một người đàn ông khác mà tôi đã từng nghiêm túc phần nào. Điều luôn hấp dẫn tôi là khi tôi để ai đó đến gần mình. 

- Bàn tay mềm mại. Và tôi đoán, một trái tim mềm mại. 

- Vậy cô nghĩ gì? Cô đặt một ít mứt tự làm trên giá. Đặt cho cà phê một vài cái tên gợi cảm hơn. Arabian, Breeze, Sirocco. Cô nghĩ chúng ta có thể tăng mức bán trung bình lên không? 

- Tại sao anh định xem xét kỹ điều này hả Raleigh? 

Anh ta nhìn tôi vừa có phần bối rối vừa lanh lợi qua ánh mắt trong trẻo. 

- Tôi đã làm cảnh sát được 16 năm rồi. Vì vậy cô hãy bắt đầu nghĩ ... tôi có nơi yêu thích này. Trên tận Tahoe, có thể là một trong những cơ sở kinh doanh này ... 

- Xin lỗi, tôi đã không nhìn anh từ đằng sau quầy chọn ra những chiếc bánh nướng xốp. 

- Điều tốt nhất mà cô nói với tôi đến bây giờ đấy nhé. 

Tôi đứng lên, kẹp cái phong bì dưới tay và hướng ra cửa. 

- Suy nghĩ thứ hai là anh có lẽ là một thợ bánh giỏi hơn là một cảnh sát. Anh ta mỉm cười: 

Đó mới là cô gái của tôi... Những anh chàng khôn ngoan trả lời cho mọi điều. Hãy giữ vững những lời biện hộ đó đi. 

Khi chúng tôi rời khỏi quán, tôi hạ giọng và nói với anh ta: 

- Tôi cũng có nơi yêu thích. 

- Có lẽ cô sẽ chỉ cho tôi một ngày nào đó. 

- Có lẽ. 

Tôi đã bị Raleigh làm cho ngạc nhiên – hãy sống và học hỏi. Anh ta thực sự là một anh chàng dễ thương đấy chứ. Tôi tự hỏi liệu anh ta có bàn tay mềm mại hay không.

 

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t46393-ke-dau-tien-phai-chet-chuong-21-22.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận