Kẻ Đầu Tiên Phải Chết Chương 60-61

Chương 60-61
Sáng hôm sau, điều tra viên McBride nhắn chúng tôi đến gặp anh ta ở văn phòng của Sharp ở Hall of Fame.


Có điều gì đó trên băng ghi hình. 

Trong phòng hội nghị trang trí sơ sài, trưởng nhóm bảo vệ của bảo tàng, McBride và rất nhiều nhân viên của đội trọng án ngồi trước một máy chiếu phim màn ảnh rộng trong cabin gỗ. 

- Lúc đầu – Sharp nói với vẻ quan trọng – Chúng tôi chỉ xem nhanh băng ghi hình với người nhà nạn nhân, dừng lại những chỗ họ nhận ra người lạ. Nhờ có bức hình của chị - Anh ta quay sang tôi – phạm vi đã được thu hẹp lại. 

Anh ta hướng chiếc điều khiển từ xa về phía màn hình: 

- Đầu tiên là đoạn quay ở cổng chính. 

Màn hình sáng lên, hiện ra cảnh bảo vệ cẩn mật được quay bằng phim đen trắng. Nó có vẻ kỳ lạ và không tự nhiên. Các vị khách ăn mặc lòe loẹt dường như đến cùng một lúc, rất nhiều người ăn vận giả trang như những ngôi sao nhạc rock. Một người giả làm Elton John đi cùng với Cindi Lauperstyle với mái tóc nhuộm chỗ sáng chỗ tối. Tôi thấy có cả Chuck Berry, Micheal Jackson, hai Madonna, Elvis và Elvis Costellos. 

Sharp tua nhanh, phim chạy như những bức ảnh riêng rẽ. Một cặp vợ chồng đứng tuổi hơn đến dự trong trang phục dự hội truyền thống. Sau họ, là một người đàn ông rõ ràng có ý ngoảnh mặt để tránh camera. 

- Đây rồi! – Sharp nói. 

Tôi đã thấy hắn! Tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực. Gã râu đỏ chết tiệt! 

Hắn giống bức hình như tạc khiến tôi sợ hãi nổi da gà. Gã đàn ông, cảm giác được hướng camera nên nhanh chóng đi qua. Có thể hắn đã đến trước để thám thính tình hình camera. Cũng có thể hắn đủ thông minh để tránh hướng máy quay. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng đã lẩn vào đám đông và biến mất. 

Một cơn tức giận thắt ngực tôi lại: 

- Anh có thể tua lại và phóng to hình ra không? Tôi muốn thấy tận mặt hắn – Tôi nói với Sharp. 

Anh ta bấm điều khiển và hình ảnh lớn lên. 

Tôi đứng dậy, nhìn chăm chú vào đường nét mờ mịt trên khuôn mặt hắn. 

Không có gì cả, trông không rõ nét mặt. Chỉ có một hình ảnh tối om. Một cái cằm chìa ra và một bộ râu dê. 

Tôi không hề nghi ngờ đây chính là tên giết người. Tôi không biết tên hắn, chỉ thấy mặt nhưng cái hình ảnh lờ mờ mà tôi và Claire đã phác ra lúc đầu hiện ra ngay trước mặt tôi. 

- Anh chỉ có thể làm vậy thôi ư? – Raleigh nhấn mạnh. 

Một nhân viên kỹ thuật của bảo tàng trả lời: 

- Có thể dùng kỹ thuật để làm rõ nét hơn. Nhưng trên cuộn băng này, chúng ta chỉ có thế thôi. 

- Chúng tôi có thêm hình ảnh hắn ở đoạn băng sau – Sharp nói. 

Anh ta nhanh chóng tua hình đi và dừng lại ở một cảnh rộng trong sảnh lớn, nơi tiếp khách đến dự đám cưới. Họ phóng được hình ảnh gã đàn ông giả trang đang đứng bên rìa đám đông quan sát. Nhưng khi hình ảnh được phóng to thêm thì nó lại nhiễu và mất nét. 

- Hắn cố ý tránh nhìn vào camera – Tôi thì thầm với Raleigh – Hắn biết chúng ta đặt ở đâu. 

- Chúng tôi đã xem cảnh này với cả hai gia đình nạn nhân – Sharp nói – Không ai mời hắn cả. Cũng không người nào nhận ra được hắn là ai. Ý tôi muốn nói đó có thể không phải là hắn. Nhưng xem bức chân dung mà chị phác họa về hắn thì ... 

- Đó chính là hắn – Tôi nói cương quyết. Ánh mắt tôi như đốt cháy tấm màn hình nhiễu mờ mịt. Tôi cũng chắc chắn rằng chúng tôi đang nhìn thấy người tình bí ẩn của Kathy Voskuhl.

Chương 61

Hillary có biết điều gì đó. Tôi gần như chắc chắn thế. Nhưng sao cô ta lại che giấu một việc có liên quan đến cái chết của em mình như thế. Tôi không thể tưởng tượng được. Thói cũ khó bỏ, cô ta đã nói như vậy. 

Tôi muốn thử một lần nữa và tôi đã gọi điện thoại tới nhà Hillary ở Shaker Heights. 

- Tôi đã có dịp nói chuyện với Merrill Shortley – Tôi kể với cô ta – Tôi chỉ muốn làm rõ thêm vài điều. 

- Chị cũng thấy đấy, thời gian này gia đình tôi đang rất căng thẳng – Hillary trả lời – Chúng tôi đã kể với chị mọi điều chúng tôi biết. 

Tôi không muốn tiếp tục một cách quá thô bạo. Cô ta đã mất em gái một cách kinh khủng. Căn nhà của cha mẹ cô ta đầy tiếng than khóc và nỗi đau đớn. Và cô ta hoàn toàn không bị bắt buộc phải nói chuyện với tôi. 

- Merrill có nói với tôi vài điều về Kathy. Cách sống của cô ấy ... 

- Chúng tôi đã nói hết về điều đó với chị rồi – Cô ta trả lời thận trọng – Chúng tôi cũng đã nói rằng sau khi gặp James, em tôi bắt đầu ổn định cuộc sống. 

- Đó chính là điểm tôi muốn trao đổi với chị. Merrill nhớ ra rằng cô ấy đã gặp một người ở San Francisco. 

- Tôi nghĩ tôi đã nói với chị rằng Kathy có quan hệ với rất nhiều đàn ông. 

- Mối quan hệ này kéo dài rất lâu. Anh ta nhiều tuổi hơn em gái chị, đã có gia đình, là một người giàu có và có vẻ nổi tiếng. 

- Tôi không phải là người quản lý em gái tôi – Hillary phàn nàn. 

- Tôi cần một cái tên, chị Bloom. Người đàn ông này có thể là tên giết người. 

- Tôi e là tôi không hiểu. Tôi đã nói với chị những gì tôi biết. Em gái tôi không hoàn toàn tin tưởng tôi. Chúng tôi có cách sống rất khác nhau. Tôi chắc chắn chị đã biết vài chuyện, và tôi rất không tán thành nhiều việc trong số đó. 

- Chị có nói với tôi một điều khi chúng ta gặp nhau lần đầu. “Thói cũ khó bỏ”. Ý chị muốn nói đến thói quen gì? 

- Tôi e là không hiểu ý chị. Cảnh sát Cleverland đang điều tra vụ này, thưa bà thanh tra. Sao chúng ta không để họ làm việc của mình. 

- Tôi đang cố giúp chị, chị Bloom ạ. Sao Kathy lại rời San Francisco? Tôi nghĩ chị biết điều này. Có ai đó lợi dụng cô ấy phải không? Kathy có gặp rắc rối gì không? 

Hillary có vẻ bực mình: 

- Tôi đánh giá cao những gì chị đang làm, nhưng tôi chuẩn bị dập máy đây, thưa thanh tra. 

- Hillary, mọi chuyện sắp sáng tỏ rồi. Việc này luôn có tác dụng. Tìm trong điện thoại, hoặc trong máy di động ấy. Kathy không phải nạn nhân duy nhất, chúng tôi có bốn nạn nhân khác ở California. Họ cũng đang tràn đầy hy vọng sống như em gái chị. Hãy tỏ ra xứng đáng. 

Có một chút âm thanh nức nở trong giọng nói của Hillary: 

- Tôi không hiểu chị đang nói gì. 

Tôi cảm thấy mình chỉ còn cơ hội cuối cùng: 

- Đây là sự thật hãi hùng về tên giết người. Điều mà tôi đã học được khi điều tra tội phạm là không có những ranh giới rõ ràng. Hôm qua chị còn là một nạn nhân vô tội, hôm nay chị đã trong cuộc rồi. Tên giết người sẽ lại tấn công, và chị sẽ hối tiếc suốt đời vì bất cứ điều gì chị giấu tôi. 

Sự im lặng bao trùm phía bên kia đầu dây. Tôi hiểu thế nghĩa là gì. Hillary Bloom đang phải đấu tranh với lương tâm. 

Tôi nghe thấy một tiếng cạch và cô ta gác máy.

 

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t46438-ke-dau-tien-phai-chet-chuong-60-61.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận