Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 37

Chương 37
- Thiên Quân, mình vừa làm xong món bánh pizza nè.

Phương Quân hai tay bưng khay đựng bánh pizza chạy vào phòng. Bước chân cô không khỏi sựng lại, khi nhìn thấy Thiên Quân đang thu dọn quần áo cho vào va li. Cô cứ đứng đó mở to hai mắt ngơ ngác nhìn anh.

Thiên Quân buông quần áo trên tay xuống, bước đến, một tay cầm lấy khay bánh, một tay nắm lấy tay Phương Quân kéo đi về phía bàn. Đặt khay bánh xuống bàn, anh ngồi xuống ghế sofa và kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Anh cố mĩm cười hỏi:

- Hôm nay cậu làm bánh pizza nhân gì a?

Phương Quân không trả lời câu hỏi của Thiên Quân, mà đưa hai tay lên ôm mặt, bật khóc đứng lên.

Nhìn cô như thế, Thiên Quân đau lòng không thôi. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô, mới thở dài bảo:

- Cậu đừng như vậy nữa. Không phải hôm trước đã đống ý là không khóc nữa hay sao. Sao bây giờ lại khóc nữa? Cậu khóc, mình đau lòng lắm. Cậu biết không hả?

Phương Quân nói trong nước mắt:

- Nhưng mà cứ nghĩ đến cậu phải sang Pháp, mình liền muốn khóc a.

- Sáu năm rất nhanh sẽ trôi qua. Đến lúc đó mình và cậu có thể ngày ngày ở bên cạnh nhau rồi.

- Nói thì dễ a, nhưng mình không sống nổi khi xa cậu a.

- Thì chúng ta mỗi ngày có thể lên mạng gặp nhau mà.

Phương Quân vừa khóc nức nở, vừa gật đầu. Nhưng không bật thốt được lời nào cả.

Thiên Quân thật sự không chịu nổi khi nhìn cô khóc như thế này. Trong lòng anh cũng không dễ chịu khi sống xa cô a. Nhưng vì tương lai của anh và cô, nên anh phải cố gắng lấy được bằng đại học và thạc sĩ kinh tế ở Pháp. Để sau này còn thay ba anh quản lý tập đoàn T-T nữa. Khi đó, anh sẽ có đầy đủ quyền lực trong tay, mới có thể che chở và nâng niu, làm cho cô trở thành một nàng công chúa vô tư hạnh phúc thật sự.

            Thật lâu sau, Phương Quân mới ngẩng đầu lên, vòi vĩnh nói:

- Thiên Quân, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc trên biển đi.

            Thiên Quân cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi Phương Quân, rồi sủng nịch nói:

            - Uh, để mình gọi điện cho anh Thạch.

            ………………….

            Buổi tối trên du thuyền. Tất cả ánh đèn điện trên boong thuyền đều được thay thế bằng một ngàn ánh nến mờ ảo, được cấm theo hình vòng trái tim thật to.

Thiên Quân đang đứng thẳng người giữa các ngọn nến. Hai mắt hững hờ nhìn ra màn đêm bao la của đại dương. Đến khi có tiếng giầy cao gót nện nhẹ lên sàn, phát ra những tiếng cốc, cốc, cốc, đều đều nghe thật vui tai, cùng hòa lẫn vào những tiếng vi vu của gió biển.

Thi ên Quân quay người lại, hai mắt say đắm nhìn đăm đăm vào Phương Quân. Phương Quân diện một chiếc váy xòe, sắc màu trắng tinh khôi càng tôn lên vẻ đẹp trong sáng, tươi mát như một nàng công chúa kiêu sa, đài các. Cô chân thành bước đến bên anh, và nghiêng đầu đánh giá anh một chút.

Hai mắt Phương Quân tràn đầy tim hồng a. Khi thấy Thiên Quân trong bộ vest màu đen sang trọng. Cô không chút suy nghĩ đã bật thốt:

- Thiên Quân, cậu đẹp trai quá a. Cứ như là hoàng tử trong truyện tranh ấy.

Thiên Quân mĩm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên những sợi tóc đong đưa nhảy múa theo gió của Phương Quân. Cười tươi nói:

- Thì cậu cũng là công chúa a. Cậu là công chúa của lòng mình.

Phương Quân vui thích khi được Thiên Quân bảo là công chúa của lòng anh. Cô kiễng mũi chân lên, hôn một chút vào môi anh, liền cười hì hì nói:

- Thưởng cho cậu đấy.

Thiên Quân say đắm nhìn Phương Quân. Trong lòng lại ngọt ngào không thôi. Nhìn cô đơn thuần và đáng yêu như thế, hỏi sao anh không động lòng được chứ.

Lúc này, bỗng nhiên tiếng nhạc du dương phát ra từ đàn dương cầm vang lên, làm tăng thêm sự lãng mạn, huyền bí cho không gian mờ ảo này. Thiên Quân bước lùi ra sau một bước, rồi khom người, một tay để sau lưng, một tay đưa về phía Phương Quân. Anh mĩm cười hỏi:

- Công chúa, nàng có thể cùng tại hạ kiêu vũ một điệu nhạc hay không?

Phương Quân đưa một tay lên, đặt vào tay Thiên Quân, một bên cười duyên nói:

- Công chúa cho phép nhà ngươi được dìu công chúa cùng kiêu vũ suốt đêm nay a.

Thiên Quân và Phương Quân tay trong tay, mắt chạm mắt, nhẹ nhàng khiêu vũ giữa những ngọn nến lãng mạn. Hai người như quên hết tất cả mọi thứ. Trong lòng, trong mắt chỉ còn lại đối phương, và cùng nhau tận hưởng một đêm ngọt ngào, lãng mạn như trong truyện cổ tích này.

Kiêu vũ suốt mấy tiếng đồng hồ, đến nổi Phương Quân không thể đứng nổi nữa. Cô mới chịu để cho Thiên Quân bế trở về phòng ngủ.

Phương Quân mơ màng ưa một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lòng Thiên Quân, nhõng nhẽo nói:

- Thiên Quân, chân mình mỏi quá a.

Thiên Quân mới vừa thiu thỉu ngủ, đã bị đánh thức, bởi tiếng mè nhè của Phương Quân. Anh bất đắc dĩ nói:

- Thấy chưa, khi nãy bảo cậu đừng kiêu vũ lâu như thế. Ai bảo cậu bướng bỉnh không nghe lời. Bây giờ lại than mỏi chân a.

- Tại mình đang vui mà, nên mới khiêu vũ nhiều một chút a. Bây giờ làm sao a?

Nghe giọng nói mềm nhủn của Phương Quân, trái tim Thiên Quân cũng mềm nhủn theo. Anh ngồi dậy, đẩy tấm chăn sang một bên. Đưa tay nắm lấy bàn chân xinh xắn của cô, và bắt đầu nhẹ nhàng mát xa đứng lên.

Phương Quân trợn tròn đôi mắt phượng, không dám tin nhìn chằm chằm vào thiên Quân. Đến khi cảm giác thoải mái từ bàn chân lan truyền đến toàn thân, cô mới giật mình choàng tỉnh lại. Cô ngượng ngùng muốn rút chân ra khỏi tay anh, nhưng lại bị anh nắm chặt lấy.

- Ngô, Thiên Quân, cậu. . .

- Để yên nào.

- Nhưng mà. . .

Thiên Quân khẽ cười hỏi:

- Có thích không hả?

Phương Quân không kịp suy nghĩ liền bật thốt:

- Thích.

- Vậy là được rồi. Cậu thả lỏng người ra một chút nào. Ngoan, nghe lời.

Phương Quân làm theo lời Thiên Quân, buông lỏng người ra, để hưởng thụ sự phục vụ tuyệt vời của anh. Trong lòng lại là một mảnh ngọt ngào. Cô mĩm cười hạnh phúc nói:

- Được cậu chủ của tập đoàn T-T mát xa chân, mình đúng là có diễm phúc a.

            - Đúng vậy, cũng chỉ có mỗi mình cậu mới có được diễm phúc này thôi đấy.

            - Hì, hì. . .

Phương Quân mơ hồ nói nói cười cười cùng Thiên Quân một lúc, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Đợi đến lúc Thiên Quân lay nhẹ vai cô, gọi tỉnh dậy, thì mặt trời đã bắt đầu nhô lên trên mặt biển.

            Phương Quân mơ màng hơi hé mắt ra, thì nhìn thấy cô đang ở trên boong, và đang nằm trong lòng Thiên Quân. Hai người ngồi trên chiếc ghế mây, ánh mắt cùng hướng về phía mặt trời mọc.

            Thiên Quân cúi đầu xuống, khẽ hôn lên trán Phương Quân, sủng nịch nói:

            - Mặt trời mọc rồi kìa. Cậu mau mở mắt ra nhìn xem.

            Phương Quân mở bừng hai mắt, sững sờ nhìn cảnh tưởng trước mắt. Không phải lần đầu tiên cô ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhìn cảnh thơ mộng của buổi sớm mai này, lòng cô vẫn không khỏi bồi hồi xúc động.

Bãi biển còn chìm trong tĩnh lặng bên những ánh mây rực hồng báo hiệu bình minh đang tới. Cùng với những con sóng chỉ khẽ vỗ bờ, chừng như sợ làm bờ cát đau. Những tia nắng hình dẻ quạt đổ xuống mặt biển, khiến nó rực rỡ với những gam màu khác nhau như lấp lánh kim cương, dát vàng, dát bạc. Những tia nắng đó đã xua tan đi cái giá lạnh của màn đêm. Gió hiu hiu thổi mang theo hơi ấm của biển mơn man trên tóc, trên mặt Phương Quân. Tất cả tạo nên một cảm giác sảng khoái, dễ chịu.

Phương Quân đưa mắt về phía bờ cát xa xa. Có những du khách chạy dọc bãi biển để tận hưởng không khí trong lành. Có những dân chài đón một ngày mới bằng mẻ lưới buổi sớm mai. Khung cảnh một ngày mới dưới ánh bình minh đẹp như một bức tranh.

Phương Quân không khỏi than thở:

- Đẹp quá.

Thiên Quân thì thầm vào tai Phương Quân:

- Uh, cậu cũng đẹp tựa ánh bình minh vậy.

Phương Quân như ăn mật, ngọt đ ến tận tim gan, trước những lời Thiên Quân nói. Ánh mắt cô sáng rực, dịu dàng chìm đắm trong sóng mắt chân thành, tha thiết của Thiên Quân. Cô khẽ nhắm hai mắt lại, dâng lên môi thơm.

Thiên Quân đưa tay ôm lấy một bên gáy của Phương Quân, và cúi đầu xuống, ôn nhu hôn lên đôi môi hồng tự nhiên của cô.

Một nụ hôn say đắm giữa chàng hoàng tử và nàng công chúa trong ánh bình minh lãng mạn.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t84451-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-37.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận