Kỵ Sĩ Thứ Chín Chương 19 : Cờ đỏ về kinh đô


Kị sĩ thứ chín

Dịch: Losedow

Chương 19: Cờ đỏ về kinh đô



Chương 19: Cờ đỏ về kinh đô

Dãy núi Billious kéo dài theo hướng đông tây, chiếm cứ toàn bộ vùng bụng đế quốc Menied, cho nên còn được dân chúng đế quốc gọi là dãy núi trung ương.

Mùa hè năm 2012 lịch Thần thánh, một đám kỵ binh trốn ra từ vùng đất đen tối, thân mặc đồng phục kỵ binh màu lam đậm, cưỡi chiến mã giống Belarus của miền nam. Hơn hai trăm người hầu như toàn bộ bị thương chật vật chạy vào một trạm dịch biên phòng ở dãy núi trung ương gần vùng đất đen tối nhất. Trong tiếng huýt sáo cười nhạo của binh lính trực ban trạm dịch, Ephrai ném huy hiệu trong tay cho một sĩ quan hơi lớn tuổi.

"Huy hiệu vương miện trái tim sư tử?" Hiển nhiên tuổi tác của sĩ quan này cũng tỉ lệ thuận với kiến thức, hắn lập tức nửa quỳ trước ngựa Ephrai, "Điện hạ có gì phân phó?"



"Dẫn người thổi kèn mở đường phía trước, nhanh chóng bảo vệ chúng ta về kinh đo!" Nói rồi Ephrai và Kate xoay người xuống ngựa đi vào trạm dịch, nhìn về phía những lá cờ với màu sắc khác nhau treo trên vách tường trạm dịch.

Tại bất cứ một trạm dịch nào của đế quốc Menied đều sẽ có nhiều loại cờ để truyền báo tin tức mới nhất của tiền tuyến. Căn cứ nguyên tắc tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại, ý nghĩa chủ yếu của những lá cờ này là dùng tin chiến thắng để khích lệ sĩ khí trăm họ đế quốc.

Mỗi một lá cờ đều có ý nghĩa bất đồng. Màu lam đậm có nghĩa là chiến cuộc giằng co. Màu vàng nhạt nghĩa là thắng nhỏ. Màu cam nghĩa là giành thắng lợi cục bộ. Còn màu đỏ thì có nghĩa là giành được thắng lợi mang tính quyết định, có nghĩa là đại thắng.

Khi nhìn thấy Ephrai lấy lá cờ màu đỏ đó đi ra, vị sĩ quan này trợn tròn mắt nhìn. Phải biết từ khi Gosa trở thành Thống soái Hoa Hồng Máu đến chiến trường phía nam đế quốc Menied, đừng nói đến màu đỏ, ngay cả cờ vàng nhạt đại biểu chiến thắng nhỏ cũng rất ít khi được đưa tới kinh đô. Nếu không phải đã nhìn thấy chiếc huy hiệu vương miện trái tim sư tử của Ephrai thì nhất định vị sĩ quan này sẽ coi bọn họ là một lũ điên và đuổi ra ngoài.

"Xuất phát!" Sau một tiếng hô lớn của Ephrai, hắn vác cây đại kỳ màu đỏ chói sáng đi đầu, cả đời có mấy ai được vác lá cờ lớn đại biểu cho đại thắng lên đường về kinh, đây là vinh quang lớn thế nào? Mặt hắn đỏ bừng vì xúc động, còn đỏ hơn cả màu đỏ trên lá cờ.

"U u u u..." Tiếng kèn lệnh báo tin thắng lợi vang lên bên cạnh bọn họ, vang lên suốt con đường chạy về Ronage ở vùng đông bắc. Trong mười mấy năm đế quốc Osu chinh chiến gần như điên cuồng này, trăm họ của đế quốc Menied luôn luôn bị bao phủ trong bóng tối của chiến tranh, liên tục bị phá thành mất đất khiến bọn họ mất lòng tin với các kỵ sĩ chỉ còn lại có cao nhã của đế quốc. Nếu có ngày binh đoàn trọng giáp của đế quốc Osu công phá cửa núi Billious, đánh hạ các thành trì quan ải ven đường về Ronage thì bọn họ cũng không cảm thấy kì lạ chút nào.

Vì vậy, lá cờ màu đỏ đi đến đâu cũng nhận được sự cổ vũ của trăm họ và sự chúc mừng của các lãnh chúa, trên đường đi không hề có trở ngại. Tin tức phía nam đại thắng như một cơn gió quét về Ronage, quét khắp lánh thổ đế quốc.

Lá cờ này giống như một cơn mưa đúng lúc, kịp thời dập tắt tâm tình bất mãn của người dân đế quốc Menied đối với người thống trị. Nói cách khác, đế quốc quá cần một trận đại thắng được thể hiện bằng một lá cờ màu đỏ như thế này.

Liên tục bốn ngày bốn đêm, Kate và Ephrai đổi ngựa không đổi người chạy về Ronage. Không phải bọn họ sốt ruột tranh công, mà là chiến hữu của bọn họ, anh em của bọn họ đã rơi vào tay bọn Yuanti (người rắn*). Bọn họ phải mang tin tức này về kinh đô nhanh nhất. Các chiến sĩ cùng đi theo Kate từ vùng đất đen tối về phần lớn đều bị thương, không chịu nổi việc cười ngựa phi nhanh thời gian dài nên lũ lượt ngã xuống trên đường. Kể cả Kate và Ephrai cũng chỉ còn chống đỡ dựa vào ý chí, ý chí của những kỵ sĩ.

Tường thành cao dày hùng vĩ của kinh đô đế quốc Ronage đã hiện ra trong tầm mắt xa xa. Ánh nắng buổi chiều chói mắt khiến trước mắt Ephrai thỉnh thoảng lại tối sầm. Hắn ôm chặt cả người vào lưng ngựa, tay hắn vẫn nắm chặt cán cờ. "Đây là vinh quang thuộc về chúng ta, ta nhất định phải đưa cờ đỏ vào Ronage". Sau một khắc, ngựa lao nhanh, cờ tung bay, kị sĩ trên ngựa đã không còn thần chí.

Khi lá cờ đỏ này tung bay trên một con dốc ngoài cổng lớn phía nam Ronage, hai đội cấm quân hoàng gia mặc giáp đỏ cưỡi ngựa ô phóng ngựa ra thành, bảo vệ Kate và Ephrai chạy vào Ronage trong tiếng kèn phát ra từ hàng trăm chiếc kèn trên thành.

Con đường từ cửa nam đến quân bộ đế quốc đã bị cấm thông hành từ sớm. Trăm họ ở kinh đô nghe tin chạy tới chờ đợi hai bên đường lớn, khi lá cờ đỏ thắng lợi đó vừa vào cửa thành, toàn bộ lập tức hoan hô như nước thủy triều. Trong tiếng vỗ tay như sấm, Ephrai sớm đã hôn mê lúc này ngã khỏi lưng ngựa. Kate kịp thời cúi người đưa tay tiếp nhận lá cờ từ trong tay Ephrai, phóng ngựa chạy tới quân bộ đế quốc không dám trì hoãn một giây.

"Đế quốc quá cần một trận đại thắng". Đại thần quân vụ đế quốc, công tước Missouri ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cao nhất trong quân bộ, đánh giá về ý nghĩa chân thực của trận thắng này với các thủ hạ đang lải nhải thảo luận. Cũng không thể trách đám tướng quân tham mưu này lại nghi ngờ, đến bây giờ quân bộ đế quốc vẫn không nhận được bất cứ một chữ nào về thắng lợi trên chiến trường phía nam. Căn cứ thông lệ, nếu có đại thắng nhất định sẽ dùng ma pháp đưa tin trước tiên chứ không phải vác cờ đỏ phi ngựa về cấp báo.

Sau khi tiếp nhận quân bộ từ trong tay công tước Shuster, vị đại thần quân vụ đã quá lục tuần này chưa hề có một ngày thoải mái nào. Nam cương bị Gosa Hoa Hồng Máu quấy nhiễu liên tục, có thể đoán được khi đại quân Osu đánh tới cửa núi Billious thì cũng là lúc đầu hắn rơi xuống đất.

Kate nhảy xuống trước cửa quân bộ đế quốc, cầm cờ nửa quỳ thi lễ với công tước Missouri đang đứng chờ ở cửa. "Tử tước đế quốc Kate, tung đội trưởng tung đội thứ tám kỵ binh đoàn thứ mười hai báo cáo. Nam cương... nam cương đại thắng..." Thân mang trọng thương, dựa vào ý chí đau khổ chống đỡ đến bây giờ, Kate cũng không kiên trì nổi nữa. Hắn cởi một bọc vải đen đeo sau lưng ra, đặt xuống trước mặt Missouri rồi ngất xỉu ngã xuống trước cửa quân bộ.

Sau khi sắp xếp người khiêng Kate vào trng nghỉ ngơi, công tước Missouri mở cái bọc vải đen trước mặt đám thuộc hạ trong đại đường quân bộ.

Đây là một thanh đoản kiếm, trên vỏ kiếm làm bằng da rồng đen có khắc những đóa hoa hồng màu đỏ tươi. Trên chuôi kiếm khắc hai con phượng hoàng địa ngục cuốn lấy nhau, hai cái đầu uốn lượn trên phần che tay tỏ ra kỳ lạ mà thần bí.

"Dừng lại, ngươi chán sống rồi à?" Một tham mưu quân bộ cầm lấy đoản kiếm, vừa mới chuẩn bị rút ra đã bị Missouri quát dừng lại.

"Tầm ma đỏ!"

"Gosa Hoa Hồng Máu!"

Sự thật chứng minh, không phải quân bộ chỉ nuôi một đám thùng cơm. Có mấy tướng quân năm đó từng giao chiến với Hoa Hồng Máu trên chiến trường nam cương vừa nhìn qua đã nói ra được lai lịch của Tầm ma đỏ. Lại nhìn vẻ mặt đỏ ửng bệnh trạng vì hưng phấn và xúc động của Missouri, tất cả mọi người trong đại đường quân bộ đều che miệng, cố gắng đẩy trái tim đã nhảy lên đến cổ họng trở về vị trí.

Thần khí Tầm ma đỏ ở đây, như vậy số phận của Gosa Hoa Hồng Máu không cần nói cũng biết. Đối với quân bộ đế quốc đang từ từ mất tinh thần thì giết chết Gosa có ý nghĩa trọng yếu hơn quá nhiều so với tiêu diệt ngàn vạn kẻ thù. Bọn họ có thể đoán được, khi không còn Gosa trên chiến trường Dolores, quân địch còn ai có thể ngăn cản mũi nhọn của kỵ sĩ thứ tư Ursa? Đừng nói thu hồi đất đã mất, ngay cả một chiến đánh hạ pháo đài Narron của quân địch, đưa ngọn lửa chiến tranh tới bụng đế quốc Osu cũng không phải không có khả năng.

Chuyện liên quan đến lợi ích của đế quốc, đại công tước Missouri không dám chần chừ, vội vã dùng vải đen bọc Tầm ma đỏ lại chạy tới hoàng cung.

Trong hoàng cung uy nghiêm mà lộng lẫy, hoàng đế Jurgen mười hai của đế quốc Menied ngồi dựa vào ngai rồng, hai mắt trên khuôn mặt tiều tụy híp lại, mái tóc hoa râm không còn vẻ bóng bẩy, ngay cả vương miện trên đầu cũng âm u thất sắc theo. Ông ta khẽ động khóe miệng, mở đôi mắt vẩn đục nhìn quét một vòng các đại thần xung quanh. Cuối cùng ánh mắt rơi vào thanh Tầm ma đỏ trước mặt.

"Nói đi, tại sao Tầm ma đỏ lại rơi vào tay các ngươi, còn Ursa vừa truyền tin tức về thì cơ bản không biết có chuyện này". Mặc dù giọng nói của Jurgen rất già nua nhưng vô hình trung vẫn mang vẻ uy nghiêm làm cho đám bề tôi dưới bậc thềm tới tấp cúi đầu không dám nhìn thẳng. truyện copy từ tunghoanh.com

Rất khó tưởng tượng, ông già đã gần đất xa trời chỉ còn kéo dài hơi tàn trên trần thế đang ngồi trên ngai rồng này khi còn trẻ từng đơn thương độc mã xé nát một con Chimera(*) đã trưởng thành.

Một đám đại thần đều chuyển ánh mắt về phía hai người tuổi trẻ dưới bậc thềm, Kate và Ephrai. Sau khi được mục sư thi triển thuật chưa trị bọn họ đã lập tức bị gọi vào trong cung.

Sau khi liếc nhìn nhau, Kate và Ephrai cùng tiến lên quỳ xuống, Ephrai có thiên phú văn học cực cao bắt đầu kể lại toàn bộ sự kiện. Đương nhiên kết quả thật sự quá mức hoa lệ, hơn nữa không ai thể phủ nhận nên Ephrai đương nhiên phải thêm mắm thêm muối đàng hoàng.

Bị Ursa ép phải đối mặt với Hoa Hồng Máu, bọn họ nói thành cam nguyện hi sinh bản thân vì lợi ích của đế quốc. Hoảng sợ chạy trốn, bọn họ nói thành dụ địch xâm nhập, tiêu diệt kẻ thù trong quá trình rút lui. Sau đó sau khi chủ tướng chết trận, bọn họ nhất trí đề cử Geriferry có tài hoa quân sự lên làm thống lĩnh. Được hắn dẫn theo, bọn họ dẫn Hoa Hồng Máu tới khe núi Vô Hồi, sau đó bài binh bố trận như thế nào, lợi dụng địa thế phục kích Hoa Hồng Máu như thế nào. Cuối cùng mọi người dũng cảm tiến lên, cùng hô to "Vì đế quốc, vì vinh quang", dùng số đông đè chết các chiến sĩ Hoa Hồng Máu tinh nhuệ. Còn Gosa thì bị một kiếm của Geriferry chém rơi đầu sau khi hao hết đấu khí.


Trong lời kể truyền cảm của Ephrai, từ đầu đến cuối Orc đều không đóng vai trò gì. Không đúng, là hoàn toàn không nhắc gì tới Orc. Trong lúc đồng minh Thần Thánh do Giáo đình thần thánh đứng đầu từ từ lớn mạnh như hiện nay, việc hợp tác cùng chủng tộc đen tối với bất cứ lý do nào đều sẽ bị gán tội dị giáo đồ. Mặc dù bây giờ đế quốc Menied cũng không kiêng kỵ Giáo đình thần thánh cho lắm nhưng ai biết sau này sẽ thế nào? Phải biết ngọn lửa trên cây thập tự ở núi kim cương tổng bộ Giáo đình từ trước đến nay chưa bao giờ tắt.

Đương nhiên bệ hạ Jurgen và cả một đám đại thần đều là loại người đã thành tinh, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, dù thế nào thì quân đoàn không chính hiệu bọn họ thành lập cũng không thể làm gì được Hoa Hồng Máu, nếu không Hoa Hồng Máu đã chết hàng chục lần khi đối mặt với binh đoàn Thương Lan tinh nhuệ rồi. Có điều thanh Tầm ma đỏ trước mắt chính là bằng chứng thép, vì vậy bất kể Ephrai ba hoa chích choè thế nào thì bọn họ cũng không nói ra. Đối với bọn họ, thậm chí đối với cả đế quốc mà nói, quá trình không hề quan trọng, cho dù ngươi nói mình được thiên thần nhập hồn hay thần ma nhập xác cũng được. Kỵ sĩ cũng là đại diện của nghệ thuật, nghệ thuật không phải cho phép khoa trương sao?

Bọn họ chỉ cần kết quả, kết quả là Gosa chết, như vậy là đủ.

Cuối cùng khi nghe thấy cháu trai của công tước Shuster, đại thần ngoại giao của đế quốc giết chết Gosa, một đám đại thần đều nhìn về phía lão Stedman đang đứng trong đám người bằng ánh mắt hâm mộ và ghen ghét. Nếu không phải một con cháu hoàng thất là Ephrai một mực khẳng định Geriferry đã giết Gosa thì bọn họ có lý do tin rằng đây là do con trai của lão Stedman, phụ thân của Geriferry, kỵ sĩ thứ hai của đế quốc Drom Ferron âm thầm ra tay tương trợ. Ngay cả bệ hạ Jurgen cũng cố ý nhìn lão Stedman với ánh mắt suy tư.

Trên thực tế vị lão công tước đứng sừng sững giữa triều đình đế quốc bốn mươi năm không ngã này lại không hề lĩnh hội hậu đãi của mọi người. Ephrai vừa dứt lời, ông ta đã vội vã bước ra khỏi đám người, không để ý đến lễ nghi, kéo Kate lại hỏi, "Tại sao ngươi về một mình? Cháu trai Gerry của ta đâu?"

"Xin lỗi đại nhân, ta không thể bảo vệ được hắn..."

"Cái gì?" Kate còn chưa nói xong, thân thể lão Stedman đã lắc lư, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Tên cháu trai đó của ta mặc dù tham lam một chút, háo sắc một chút, kiêu ngạo một chút, nhưng đây không phải phẩm chất cao quý của một quý tộc sinh ra đã có sao? Vậy mà bây giờ tại sao lại... Lão Stedman không dám nghĩ tiếp nữa.

Kate vội đỡ lấy lão công tước, giải thích, "Không phải, công tước đại nhân, không phải như ngài nghĩ. Sau khi chúng ta giết Gosa lại bị người tộc rắn tấn công, hắn và thống lĩnh Cado cùng bị Yuanti bắt đi rồi".

"Cái gì?" Lão Stedman lại rống to một tiếng, "Bọn giun sán đáng chết, ta phải đốt trụi sào huyệt của chúng, ném tất cả bọn chúng vào đầm lầy đen tối làm phân bón". Nói xong lão Stedman mới ý thức được mình vừa vô ý phạm vào tội lớn gào thét giữa triều đình, vội quỳ xuống thỉnh tội với bệ hạ.

Bệ hạ Jurgen chỉ phất phất tay ra hiệu cho lão công tước đứng dậy. Mấy năm nay các đại thần cũng đã quen với tính tình của lão công tước này. Ông ta có việc là sẽ sốt ruột, sau khi sốt ruột sẽ thỉnh tội, cũng chưa bao giờ thấy hoàng đế bệ hạ trách mắng ông ta vì chuyện này bao giờ.

Trong lúc mọi người đang thương nghị cần cứu anh hùng Geriferry của đế quốc như thế nào thì công tước Shuster, người quan tâm đến chuyện này nhất đã ngồi trên xe ngựa hồi phủ. Vị lão công tước tuổi quá lục tuần này một đời trắc trở nhấp nhô, năm đó vất vả bò lên bảo tọa đại thần quân vụ, ngồi còn chưa ấm chỗ thì con trai ông ta, kỵ sĩ thứ hai Drom Ferron của đế quốc đã đại náo núi kim cương, giải cứu một Lich ngay trên thập tự giá đang bùng cháy, sau đó vứt vợ bỏ con đi theo ả Lich đó. Đối mặt với lửa giận ngập trời của Giáo đình thần thánh, dù hoàng đế đế quốc không tước mất danh hiệu kỵ sĩ thứ hai của Drom Ferron nhưng cũng phải điều lão Shuster khỏi ghế đại thần quân vụ thực quyền tới vị trí đại thần ngoại giao nhàn hạ, cũng coi như là trả lại công bằng cho Giáo đình.

Cho dù như vậy, gia tộc Stedman vẫn cứ là một gia tộc có nội tình phong phú đã truyền thừa năm trăm năm, vẫn là một gia tộc có nhiều anh hùng. Lão Stedman gào thét một trận giữa triều đình không phải để phô trương thanh thế. Một gia tộc có nhiều anh hùng chưa bao giờ thiếu nô tài giỏi chém giết. Vì vậy lão Stedman chạy về nhà trước chính là để kịp thwoif chuẩn bị nhân thủ cứu cháu trai Geriferry, ông ta không thể chậm trễ được.

Đương nhiên trong lòng lão Stedman cũng đang hoang mang, ông ta đã nhìn Geriferry lớn lên, trong lòng rất rõ ràng hắn có mấy cân mấy lạng. Ông ta không tin Geriferry lại giết được Gosa, điều này còn khó tin hơn cả những lời nói bậy của Ephrai giữa triều đình.

"Xem ra thần vẫn chiếu cố gia tộc Stedman chúng ta!" Nhìn phủ đệ càng ngày càng gần, lão công tước nhớ tới danh hiệu kỵ sĩ thứ chín, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Xem ra vận may của gia tộc quá tốt, không muốn xuất hiện anh hùng cũng khó.

Phủ hầu tước của Ursa nằm ở bên đại lộ số 3 ở Ronage. Con đường này có lẽ không lãng mạn huyên náo như quảng trường Vườn hoa hồng, cũng không phồn hoa hưng thịnh như đại lộ Thước Kim. Nhưng trong lòng trăm họ Ronage, đại lộ số 3 lại có một thứ mà bất cứ một con phố nào cũng so không nổi, đó chính là vinh quang.

Cho nên mọi người thích gọi nó là đại lộ vinh quang hơn. Bởi vì trong số các anh hùng được thụ phong làm kỵ sĩ đế quốc có những năm người sống ở đại lộ số 3 u tĩnh này. Và phủ kỵ sĩ thứ tư của Ursa cũng nằm ở đây.

Trên cánh cửa nền đen được trang trí bằng những ngôi sao có khảm năm chữ to lưu quang lấp lánh bằng vàng lưu ly tượng trưng cho phú quý: Phủ kỵ sĩ thứ tư. Hai hộ vệ vóc người vạm vỡ đứng sừng sững hai bên cổng cạnh hai con kỳ lân điêu khắc bằng ngọc thạch, bọn họ không hề nhúc nhích, giống như hai vị thần giữ cửa cứng nhắc.

Phía tây bắc cổng phủ là công trình cao thứ hai ở Ronage: Bí Tinh chi tháp. Tòa tháp có hình chóp nhọn, thân tháp màu đen, đó là màu sắc yêu thích của gia tộc Ursa nhiều đời nay. Trong những đêm không trăng không sao, tầng cao nhất của Bí Tinh chi tháp sẽ bị ánh sao thần bí bao quanh, thần bí làm người ta sợ hãi.

Sát bên Bí Tinh chi tháp là một khu vườn hoa nhỏ có tên Trướng Ức (kí ức đau thương). Trong vườn Trướng Ức, đình đài lầu các san sát, xem giữa điểm xuyết các hồ nước và giả sơn, không hề ăn ý với tòa kiến trúc trang nghiêm bên cạnh. Hơn nữa trong vườn hoa lúc nào cũng yên tĩnh, không hề có tiếng oanh yến hát ca, chỉ có rất nhiều hoa sen trắng như tuyết trong những hồ nước.

Trong một chiếc đình bên hồ nước có một đôi mắt màu xanh thẳm đang chăm chú nhìn những cánh hoa màu trắng đầy trong hồ, đáy mắt bình tĩnh không lưu lộ một tia tâm tình. Mái tóc vàng của nàng buồn xõa sau lưng, khẽ phất phơ cùng những chiếc lá sen mỗi khi có gió nhẹ thổi tới. Trên gương mặt trắng thuần không có màu máu, cộng thêm cái mũi rất cao mà đôi môi mỏng, được phụ trợ bởi một chiếc váy dài màu trắng kéo lê dưới đất, tỏ ra băng lạnh và cao quý.

Dưới vầng trán trắng muốt, hai hàng lông mày hình như chưa bao giwof giãn ra, sóng mắt lưu chuyển chợt lóe lên một nét u sầu làm người khác đau lòng, thỉnh thoảng lại toát ra vẻ trống vắng như ẩn chứa vô số tương tư, khiến hai hàng lông mày thanh tú và đôi mắt lấp lánh không chịu nổi gánh nặng.

"Ôi..." Nàng than một tiếng, hơi nghiêng người, vươn một tay xuống hồ nâng một đóa hoa sen như vuốt ve gương mặt người tình đầu tiên của mình.

Dáng người tuyệt mỹ của nàng lung lay theo gió, chăm chú và nhã nhặn, nàng như một đóa hoa sen cô độc. Giờ khắc này, nàng là thiên sứ, đang vấn vương hay đang tưởng nhớ...

"Phu nhân... phu nhân". Những tiếng gọi ầm ĩ và tiếng bước chân hối hả quấy nhiễu Irina. Nàng khẽ nhíu mày, cực kì lưu luyến buông tay ra khỏi đóa sen. Bàn tay trắng muốt vẫy vẫy dưới nước rồi đứng dậy quay đầu nhìn lại.

Vi Nhi nóng lòng như đốt chạy vội đến chỗ chủ mẫu Irina, trên gương mặt xinh xắn, nước mắt rơi xuống như một chuỗi ngọc trai đứt dây. Không để ý đến tính yêu sạch sẽ của chủ mẫu, nàng nắm chặt lấy tay Irina, quỳ xuống đất, "Phu nhân, tiểu thư, tiểu thư..."

"Đứng lên, bình tĩnh mà nói". Irina gạt mấy sợi tóc về phía sau tai, trên gương mặt u sầu có thêm một nét lo lắng.

"Vừa rồi trong cung đưa tin tới, tiểu thư ở khe núi Vô Hồi bị Yuanti bắt đi rồi". Rốt cục Vi Nhi nghẹn ngào nói ra được trọng điểm.

"Cado..." Khẽ gọi tên con gái, gương mặt trắng muốt của Irina càng trở nên trắng xanh, "Chờ đã, không phải Cado đang đi theo lão gia ở trên chiến trường Dolores sao? Tại sao lại chạy tới khe núi Vô Hồi cách đó mấy trăm dặm?" Sau một thoáng bối rối, Irina đã lấy lại được uy nghi nên có của chủ mẫu, nói ra thắc mắc trong lòng.

"Là.. là Hoa Hồng Máu. Người trong cung đến nói tiểu thư bị Hoa Hồng Máu đuổi tới khe núi Vô Hồi, sau đó bọn họ mai phục giết chết Gosa Hoa Hồng Máu, tuy nhiên bọn họ cũng thiệt hại nặng nề, vì vậy mới bị Yuanti nhân cơ hội bắt đi. Hu hu hu... Phu nhân, lão gia đang ở tận chiến trường Dolores, bây giờ nên làm thế nào? Tiểu thư..."

"Bọn họ... bọn họ làm sao có thể giết được Gosa? Trên đời này làm gì có ai giết nổi Gosa Hoa Hồng Máu?" Vừa nghe tin Gosa bị giết, từng giọt mồ hôi lạnh từ hai bên tóc mai Irina rơi xuống, giọng nói run rẩy đi cùng với vẻ mặt không tin tưởng.

"Là thật sự. Thị vệ cấm quân chuyển lời nói rằng thần khí Tầm ma đỏ cũng bị mang về đến hoàng cung rồi. Bây giờ bệ hạ đang sắp xếp nhân thủ đi giải cứu tiểu thư, đồng thời sai người đến thông báo cho chúng ta một tiếng".

Không còn để ý đến hình tượng nữa, Irina ngã thẳng xuống đất, ánh mắt trống rỗng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Tầm ma đỏ... Gosa..."

Vừa thấy vậy, đâu còn tâm tư lo lắng cho tiểu thư, Vi Nhi vội vàng đứng dậy đỡ lấy Irina, miệng kêu, "Phu nhân! Phu nhân... Người đâu!"

"Không", Irina đột nhiên đẩy Vi Nhi ra, nâng vạt váy đứng dậy, gương mặt lạnh lẽo như phủ một lớp băng lạnh làm mọi người không dám nhìn thẳng, "Sắp xếp một chút, ta lập tức vào cung, ta phải đích thân nhìn thấy Tầm ma đỏ".

+++++++++++++++++++
(*):Trong thần thoại Hi Lạp, quái vật Chimera (tiếng Hy Lạp: Χίμαιρα Chimaira) có xuất xứ từ vùng Tây Á, là con của quái vật Typhon và Echidna và có họ hàng với chó 3 đầu Cerberus và quái vật Hydra.
Theo miêu tả, Chimera là quái vật có phần trước của loài sư tử, phần sau của loài bò sát và đuôi là một con rắn. Ngoài ra, trên lưng nó còn mọc ra một cái đầu dê và đầu rồng. Chimera có khả năng thở ra lửa. Chimera là một quái vật đáng sợ, vì phải nuôi ba miệng ăn nên nó ăn thịt bất kì người nào nó gặp.
Cuối cùng, Chimera đã bị anh hùng Bellerophon tiêu diệt với sự giúp đỡ của Pegasus theo lệnh của vua xứ Lycia. Nhờ đôi cánh của Pegasus, Bellerophon thoát được những đốm lửa từ miệng con quái vật và tiêu diệt nó bằng những mũi tên bằng chì. Bellerophon đã bắn những mũi tên vào miệng con quái vật, dưới sức nóng của ngọn lửa, chì tan ra và đốt cháy ruột gan của nó.
Đại để trông nó như thế này:

Nguồn: tunghoanh.com/ky-si-thu-chin/quyen-1-chuong-19-f1Maaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận