Kị sĩ thứ chín
Dịch: Losedow
Chương 5: Thống soái tàn binh
Mức độ đẫm máu của trận tao ngộ chiến quyết liệt này đã không thể dùng từ bi tráng để hình dung nữa.
Kate, Geriferry và các kỵ binh thủ hạ đang xung phong ở đầu trận tuyến tách khỏi chiến trường ngay khi vừa chuẩn bị lao vào Hoa Hồng Máu, trong khi đó các kỵ binh Hoa Hồng Máu đã xếp đội hình đột kích thẳng tiến cơ bản không có thời gian chia quân đuổi bắt bọn họ, cho nên các kỵ binh đoàn thứ chín và thứ mười của đế quốc Menied chạy theo phía sau Geriferry đã gặp tai ương, hai bên nhanh chóng đụng vào nhau và lập tức hỗn chiến với nhau.
Lúc này chạy trốn hay cầu nguyện chỉ là hi vọng xa vời và khiến bọn họ chết nhanh hơn. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, so sánh thực lực hai bên, khi không có cơ hội chạy trốn, khi không có một chút cơ hội sống sót nào, các kỵ binh đế quốc Menied với sức mạnh kém xa kỵ binh Hoa Hồng Máu chỉ có thể tuyệt vọng dùng kiếm, dùng máu nóng, dùng bất khuất, dùng đồng quy vu tận để bảo vệ cái tôn nghiêm hèn mọn của bọn họ.
Trận chiến đấu này kéo dài đến tận lúc mặt trời đã ngả về tây, khi kỵ binh đế quốc Menied cuối cùng đã ngã xuống mới kết thúc với chiến thắng thê thảm của các kỵ binh Hoa Hồng Máu. Dưới sự chém giết liều mạng của kỵ binh Menied, các kỵ binh Hoa Hồng Máu đã hi sinh quá nửa, những người sống sót đều có thương tích hoặc đã kiệt sức, mà các kỵ binh Menied chạy trốn vẫn còn hơn bốn ngàn. Lúc này bọn họ đã không còn vốn liếng để truy kích, chỉ có thể nghỉ ngơi tại chỗ chờ đợi viện binh.
Như vậy đã đủ để cho đội quân của Geriferry có thời gian chạy trốn, trên thực tế lúc này bọn họ đang chạy trối chết chứ không phải chạy trốn bình thường, ôm đầu ngựa bỏ chạy bất kể sống chết.
Đương nhiên Geriferry vẫn rất hài lòng kết quả của chiến dịch hại người lợi mình hoàn toàn do một tay của chính mình đạo diễn, điều duy nhất làm cho hắn khó chịu là hình như từ đầu Cado đã nhìn thấu quỷ kế của hắn nên cô ta cũng trốn thoát được. Lúc này cô ta vẫn mang soái kỳ, dẫn hơn ngàn kỵ binh chạy theo Geriferry về vùng đất đen tối.
Cứ thế cả đám tàn quân chạy đến nửa đêm, càng ngày càng nhiều chiến mã kiệt sức, ngay cả các chiến sĩ trên ngựa cũng ngã xuống đất. Geriferry thấy phía trước đen kịt, hiển nhiên đã đến gần khu vực đồi núi bên ngoài vùng đất đen tối, hắn ra lệnh cho thủ hạ nghỉ ngơi chốc lát.
Vừa từ trên ngựa xuống, Ephrai đã dẫn mấy kỵ sĩ vọt tới bên cạnh Geriferry, mặt hắn vặn vẹo cực độ vì tức giận, trong mắt toát ra hung quang như muons nuốt người, "Geriferry, thằng khốn này, lần này mày nói thế nào? Đừng nói với ta là lại lui lại".
Trong nháy mắt khi đám người này vây lên, Kate bên cạnh Geriferry đã rút bội kiếm đứng chặn trước người Geriferry. Cùng lúc đó, bốn hộ vệ trong số kỵ binh phía sau Geriferry nhanh chóng chạy ra, lập tức bảo vệ xung quanh Geriferry, đấu khí dày đặc lập tức che kín toàn thân xác nhận địa vị chiến sĩ cao cấp của bọn chúng.
Có mấy cao thủ này, nhìn lại bên mình còn khoảng ba ngàn chiến sĩ, Geriferry nhìn thoáng qua chưa đến một ngàn người bên phía Ephrai tính cả Cado rồi lập tức đắc ý cười ha hả.
"Đội trưởng Ephrai, trước hết phải hiểu rõ tình hình rồi mới làm khó dễ ta! Đừng để bố bực mình, có tin bố giết luôn cả đám cặn bã các ngươi hay không?" Người đông thế mạnh, Geriferry cũng càng to gan, hắn đe dọa Ephrai cao quý với giọng điệu của một tên lưu manh vô lại.
"Ngươi... ngươi là một thằng khốn hèn hạ vô sỉ, lấy danh nghĩa quý tộc, ta phải quyết đấu với ngươi!" Ephrai tức giận ném bao tay xuống dưới chân Geriferry.
"Quyết đấu?" Geriferry nheo mắt nhìn Ephrai đang nổi giận lôi đình, trên mặt mang nụ cười giễu cợt, "Muốn quyết đấu sao? Đáng tiếc trước giờ ta đều ghét cay ghét đắng quyết đấu, cho nên..." Geriferry dừng lại một lát, ra hiệu cho các chiến sĩ đang dựa vào chiến mã xem kịch vui phía sau, "Quyết đấu của ta chính là một đám người đánh một đám người, nếu như ngươi không có ý kiến thì bây giờ bắt đầu luôn".
Đối mặt với binh đoàn kị binh tinh nhuệ như Hoa Hồng Máu thì không cần phải đánh, nhưng nếu như đối thủ cũng là loại kị binh không chính quy như đám thủ hạ của Ephrai thì đám kỵ binh phía sau Geriferry sẽ rất vui vẻ hành hạ đối phương, nhất là khi người ngựa bên mình nhiều gấp đối phương mấy lần. Cho nên bọn chúng lập tức mặc giáp lên ngựa, dáng vẻ háo hức, chỉ chờ Geriferry ra lệnh.
Ephrai nhụt chí, hắn chưa bao giờ là một gã liều lĩnh, vừa rồi chỉ tức quá nên mới đến tìm Geriferry lý luận. Đương nhiên đây cũng là vì hắn có ý muốn khoe khoang trước mặt Cado, chỉ có điều hiển nhiên hắn không ngờ Geriferry lại nói đánh là đánh một cách vô lí, không hề quan tâm đến địa vị hậu duệ thân vương của hắn như vậy. Lúc này Ephrai đành phải nhìn về phía Cado với ánh mắt cầu cứu, hi vọng cô ta đứng ra bảo vệ công bằng.
Cado cũng không thèm nhìn bên này một mắt, lúc này cô ta vừa xuống ngựa, đang tỉ mỉ chải bờm ngựa, có lẽ trong mắt cô ta, Ephrai sống hay chết cũng không quan trọng bằng chiến mã của cô ta.
Nhưng phó quan cầm nắm giữ bên cạnh Cado lại không nhìn được nữa, cô ta hung ác trợn mắt nhìn Geriferry, nói với giọng nữ thanh thúy, "Đây rõ ràng là ép người quá đáng, ta cảm thấy sỉ nhục vì giới quý tộc lại có một kẻ cặn bã như ngươi".
Thì ra vị phó quan đầu đội khôi giáp gắn lông chim đi theo bên cạnh Cado một tấc không rời này là một cô nàng yểu điệu, đây là tiếng lòng của tất cả đàn ông ở đây.
"Karen!" Đang chỉnh lại yên ngựa, đột nhiên Cado lên tiếng, giọng nói của cô ta lành lạnh mà êm tai, có một loại ý vị khác lạ.
"Cái gì... Tiểu thư, tên Geriferry kia không hề có phong độ của một kỵ sĩ quý tộc, lần này nếu không phải hắn dẫn đầu chạy trốn thì chúng ta cũng chưa đến mức rơi vào tình cảnh bây giờ". Xem ra quan hệ giữa cô nàng thị nữ gọi là Karen này và Cado không hề đơn giản, cô ta có thể làm núng với Cado trước mặt nhiều chiến sĩ như vậy.
"Đừng nói nữa!" Cado đột nhiên nâng cao âm lượng, hoặc cũng có thể nói cô ta đưa thêm khí lạnh vào giọng nói của mình. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Chúng ta có thể tưởng tượng lúc này gương mặt Karen bên dưới chiếc khôi lông chim đang tủi thân không cầm được nước mắt.
Đương nhiên Geriferry không muốn chiến đấu sống mái với Ephrai một trận trong khi phía sau còn có truy binh, chắng mấy khi thấy người đẹp lạnh lùng Cado mở miệng, đương nhiên hắn phải dẫn mầm họa đi xa. Hắn không muốn bị Ephrai thù lâu nhớ dai đâm cho một đao trong một cuộc hỗn chiến có thể xảy ra sau này.
"Ephrai, so với thảo luận về sự khác nhau giữa chạy trốn và lui lại, ta cho rằng ngươi nên đi hỏi thống lĩnh Cado, bố cô ấy, Thống soái Ursa vĩ đại của đế quốc Menied chúng ta hoàn toàn không hề đi cùng chúng ta, vì sao cô ấy phải mang theo lá cờ thống soái này? Đừng nói với ta rằng đây chính là đức hi sinh trong tinh thần kỵ sĩ!"
Lần này không chỉ là Ephrai, ngay cả các thủ hạ trực thuộc của Cado cũng nhìn về phía cô ta. Nếu như đây là sách lược, hi sinh cục bộ để thu hoạch thắng lợi lớn hơn thì sự hi sinh này cũng hơn lớn quá. Phải biết đây là trọn năm mươi ngàn người, hơn nữa ở đây còn có rất nhiều hậu duệ của quý tộc đương quyền, bất kể vì một thắng lợi như thế nào thì sự hi sinh như vậy cũng là điều ngay cả hoàng đế của đế quốc cũng không thể chấp nhận được.
Vì vậy tất cả mọi người đều giữ nguyên ánh mắt trên mặt Cado, ánh mắt bọn họ không còn tán thưởng mà trở nên nặng nề, nghi ngờ, còn có một chút giận dữ!
Tính mạng là thứ mỗi người đều chỉ có một lần, sự hi sinh dưới bất cứ lý do nào đều là tội lỗi. Càng huống chi bọn họ là những người vừa bắt đầu đã bị xem như người phải hi sinh.
"Ngươi..." Xem ra Karen là một người thẳng tính, vừa mới chuẩn bị giục ngựa tiến lên nói lý với Geriferry, cô ta đã bị ánh mắt lạnh lùng của Cado ngăn lại.
Cây thương bạc Cado cầm trong tay đã dựa lên mình ngựa, cô ta hào phóng đi tới trước người Geriferry, mím môi, ánh mắt lạnh như băng mang theo vẻ tiếc nuối, "Giống như những gì đội trưởng Geriferry nói, khi cuộc chiến đấu hôm nay vừa bắt đầu, các ngươi đã bị xem như người phải hi sinh..."
Hiện trường lập tức xôn xao, có chiến sĩ đã rút bội kiếm trong tay ra, ngay cả Ephrai cũng cả người toát mồ hôi lạnh, nhìn Cado với ánh mắt khó hiểu.
Không hề cử động, Cado tiếp tục nói, "Cũng bao gồm cả ta..." Nói tới đây, trên mặt Cado lộ ra một thoáng thương cảm, ánh mắt lạnh như băng hơi thu lại, cô ta nhìn quanh một vòng, ánh mắt trở nên xa xăm, "Ta cũng không thể hiểu được một mệnh lệnh như vậy, nhưng chúng ta là quân nhân, chúng ta phải phục tùng, vì hàng ngàn hàng vạn con dân đế quốc Menied đang phải đối mặt với ngọn lửa chiến tranh, vì vinh quang, ta sẵn lòng hi sinh. Ta tin rằng sự hi sinh của chúng ta là đáng giá, nhờ đó có thể đổi lấy thắng lợi lớn hơn. Còn vì sao soái kỳ lại ở trong đội ngũ của chúng ta? Đó là cơ mật quân sự cao nhất, thứ lỗi cho ta không có quyền trả lời".
Vừa nghĩ đến Cado tôn quý cũng là người hi sinh, đám tàn binh bại tướng vừa rồi còn đang tức giận cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Hơn nữa một đám đàn ông đe dọa một cô gái thật sự cũng không phải một chuyện vinh dự gì, vì vậy bọn họ nguyền rủa Ursa trong lòng rồi tới tấp lui lại, ai làm gì thì tiếp tục làm nấy.
"Chờ đã! Cado đột nhiên gọi Geriferry đang chuẩn bị nghỉ ngơi lại, "Bắt đầu từ bây giờ, ta thừa nhận ngươi là thống lĩnh tối cao của cánh quân này, nhưng ngươi phải dẫn theo ta và tất cả mọi người ở đây, trước khi ta ngã xuống thì cây soái kỳ này cũng không thể ngã xuống".
Geriferry rất phản cảm khi thấy phụ nữ nói chuyện với hắn bằng giọng như một người từ cao nhìn xuống, trên thực tế, bản ý của hắn vừa rồi là chia rẽ quan hệ hai bên một chút, làm cho Cado biết khó mà lui, rời khỏi hắn mỗi người một ngả, triệt để đuổi ngôi sao chổi này ra xa mình. Hắn lại không nghĩ rằng Cado sẽ từ bỏ quyền lãnh đạo, ngược lại vẫn bám lấy mình, điều này làm cho Geriferry không thể tiếp nhận được.
"Nếu như ta không đồng ý thì sao?" Geriferry nhìn một chút bốn hộ vệ cao cấp và Kate bên cạnh, hắn cảm thấy mình có vốn liếng để phản kháng mệnh lệnh.
"Vậy ta sẽ liều mạng với ngươi!" Cado khinh miệt nhìn lướt qua mấy chiến sĩ cao cấp bên cạnh Geriferry, "Ngươi có cần thử xem hay không?"
Đây là tự tin hay ra vẻ huyền bí? Geriferry không nắm chắc, đối với những chuyện không nắm chắc, Geriferry cố gắng không mạo hiểm. Hắn quay đầu bỏ đi một cách rất lưu manh, bỏ lại một câu, "Vậy tốt, chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ đến vùng đất đen tối".
Sau khi nghỉ ngơi ăn uống qua loa nửa canh giờ, cánh quân liên tục xui xẻo này lần nữa bước lên con đường trốn chết dưới sự chỉ huy của thống lĩnh mới. Geriferry ngồi trên lưng ngựa hô to với khoảng bốn ngàn thủ hạ phía sau, "Mục tiêu của chúng ta là vùng đất đen tối, chúng ta sẽ trốn trong núi sâu rừng già đến khi kẻ thù lui binh. Cho nên tốt nhất là đám rác rưởi các ngươi nên cùng ta cầu khẩn cho tên điên Gosa đó ngàn vạn lần đừng cảm thấy hứng thú với núi sâu rừng già".
Lúc này Karen bên cạnh Cado lo lắng hỏi, "Tiểu thư, như vậy thật sự có thể sao? Ý tôi là nghe theo sự chỉ huy của gã tồi tệ kia, chúng ta thật sự có thể chạy thoát sao?"
Cado chần chừ gật đầu, ít nhất cô ta cho rằng Geriferry có thể bảo tồn đại bộ phận sức mạnh trên chiến trường tàn khốc, chứng tỏ bản lãnh chạy trốn của hắn vẫn không tồi, đây cũng là nguyên do cô ta giao quyền chỉ huy cho hắn.
Trước khi đi vào vùng đồi núi, Cado quay lại nhìn xa về phía Dolores. Mắt cô ta lộ vẻ lo lắng, bố cô ta, Ursa, Thống soái nam cương đế quốc, sáng nay đã chính miệng bảo đảm: Chỉ cần cô ta ngăn chặn Hoa Hồng Máu được hai canh giờ, sau hai canh giờ ông ta sẽ chạy tới hợp quân với cô ta. Bây giờ đã sắp được một ngày rồi. "Bố, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì!" Cado cầu khẩn trong lòng, thớt ngựa dưới hông cô ta đã đi vào vùng đồi núi, những bụi cây rậm rạp lập tức che khuất tầm mắt cô ta.
Khu vực bên ngoài rừng rậm đen tối do những bụi cây thấp bé và vô số gò đồi tạo thành cũng không thể tạo thành khó khăn quá lớn cho đám tàn binh bại tướng được Geriferry dẫn theo - nếu như không tính đến đói khát và mệt mỏi!
Sau khi cưỡi ngựa qua những lùm cây toàn là gai góc được ba canh giờ, rốt cục buổi sáng hôm sau bọn họ đã đo vào rừng rậm đen tối. Từng khu rừng với các loài thực vật màu đen cao lớn, tươi tốt, rậm rạp che trời, che khuất cả vô số núi cao khe hẹp, đương nhiên cũng che khuất vô số nguy hiểm chưa biết.
Bởi vì quanh năm suốt tháng không có tia sáng nào chiếu được vào trong rừng, rừng rậm đen tối lúc nào cũng tràn ngập một lớp sương mù màu vàng, dù chưa đặc đến mức trở ngại tầm mắt mọi người, nhưng loại khí độc do cành khô lá mục và hài cốt động vật thối rữa tạo thành này sẽ khiến con người đi lại trong đó trở nên chóng mặt mệt mỏi sau khi hít thở thời gian dài, từ đó sẽ ngạt thở đến chết. Chính vì lí do này, rừng rậm đen tối luôn luôn là cấm địa của người bình thường.
Đương nhiên điều này hoàn toàn không thể quấy nhiễu đám người Geriferry. Sau khi tiến vào rừng rậm đen tối, mấy hộ vệ gia tộc trước đây từng là nhà mạo hiểm đã lập tức tìm được lá của một loại thực vật thân rễ tên là selan. Nghiền nát lá cây selan, dùng vải bọc lại, cách một thời gian lại đưa lên mũi ngửi một chút là cảm giác chóng mặt sẽ lập tức biến mất, thay vào đó là tinh thần sảng khoái, có thể nói là hiệu quả tức thời.
Vì vậy đám tàn quân đang trốn chết lũ lượt bắt chước, điều này làm cho Kate lại một lần nữa phải hâm mộ vận may của Geriferry. Đương nhiên, nếu như đám truy binh phía sau không biết bí quyết này thì càng tốt.
Làn sương độc làm người ta phải sợ hãi dừng bước đã trở thành một chuyện cười trong mắt bọn họ, có điều khu rừng tối tăm này cũng khiến bọn họ cảm thấy lạ lẫm, cũng coi như là một kỉ niệm khó quên.
Nhưng phiền phức mới lại đến, tiến lên được một hồi không lâu lắm, đất rừng tương đối bằng phẳng đã lui lại phía sau, dãy núi Arques chắn ngang đường đi của mọi người. Lúc này muốn cưỡi ngựa trên dốc núi toàn là những tảng đá hình thù quái dị cũng không được, những con chiến mã được đám kỵ binh quý như tính mạng rõ ràng đã trở thành trói buộc.
Geriferry không hạ lệnh đi dọc theo chân dãy núi lên phía bắc, không phải hắn không muốn làm như vậy, hắn cảm thấy Hoa Hồng Máu sẽ tuyệt đối không chỉ phái một chi kỵ binh đuổi giết bọn họ mà sẽ chia làm nhiều chi kỵ binh vây kín bọn họ. Mặc dù trực giác của hắn luôn luôn không đáng tin, nhưng chuyện liên quan tới tính mạng mình, thà rằng phải đi thêm vài bước còn hơn phải đối mặt với mạo hiểm. Thấy phía sau tạm thời không nhìn thấy bóng dáng kỵ binh Hoa Hồng Máu, hắn quyết đoán hạ lệnh giết chiến mã, sau khi ăn no nê lại chế biến thịt ngựa dư thừa thành thịt khô, sau đó tiếp tục đi về hướng tây.
Mệnh lệnh này khiến cho đại đa số người đều không cam lòng, có điều khi Cado vung kiếm đâm chết chiến mã của chính mình, những người còn lại cũng không còn suy nghĩ nhiều mà lũ lượt làm theo.
Từng đống lửa và khói xanh bốc lên, điểm xuyết những đốm sáng đỏ cho không gian u ám này. Mùi thịt tràn ngập bắt đầu kéo một số dã thú tới thăm dò, có điều đối mặt với những chiến sĩ loài người đông hơn chúng nhiều lần, đám dã thú cũng chỉ có thể không cam lòng đứng ngửi với ý nghĩ ăn thịt không bằng ngửi mùi thơm.
Nhưng Hoa Hồng Máu không hề cho bọn họ quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, từng đám quạ đen từ phía sau bắt đầu bay qua đỉnh đầu bọn họ, bay về phía đỉnh núi sâu hơn. Tiếng quạ quạ ầm ĩ nhắc nhở bọn họ, thần chết thu hoạch tính mạng - những kỵ binh Hoa Hồng Máu - chỉ còn cách bọn họ không xa.